Chap 4: Tĩnh lặng
Mỗi lần nghĩ lại việc yêu đương nhiều năm nhưng giấu các thành viên, lòng Jin đầy day dứt cùng khó chịu. Họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì và thất vọng ra sao? Bốn người họ còn hơn cả gia đình, một gia đình không đúng nghĩa mà lại đặc biệt, thiêng liêng vô vàn. Họ có trách anh không? Họ có hiểu cho anh không? Hay điều này làm sự gắn kết nhiều năm giảm đi?
Jin chưa từng tưởng tượng được cảnh bị họ phát hiện nhưng anh tưởng tượng được biểu cảm trên khuôn mặt từng thành viên. Anh sợ lắm. Giống như điều này đủ kích vỡ nhóm. Căng thẳng, lo lắng, bất an trong khi ngoài yêu đương ra, anh chẳng làm gì khác động trời hay đại tội. Hệ lụy của nó, của không thể thú nhận là cảm giác cô lập, mất cân bằng, thậm chí là ngày đêm lắng lo. Sau lần này, anh phải thu xếp rồi lựa lời nói với ba đứa em, phải dừng chuyện che đậy lại. Đủ rồi, 5 năm qua giấu đủ rồi. Đâu thể đợi đến lúc tệ hơn, đến lúc họ tự mình biết rồi làm hỏng mối liên kết 9 năm gầy dựng.
"Không... tôi không có ý đó..."
"Cậu có hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm về gì?"
Một bên mày anh nhướng lên.
"Thư tay tôi viết cho Namjoon?"
"Ah không sao đâu, sao lại hiểu lầm được?"
Nói dối, Jin đang nói dối khi bức thư đó là cú gây nổ cảm xúc lo sợ của anh. Nhìn nụ cười gượng của anh, Han PD cũng đáp:
"Thế thì tôi an tâm rồi."
"Nae."
Thay vì kết thúc trò chuyện, Han PD lại bảo:
"Namjoon giúp tôi rất nhiều, cậu biết cách đây không lâu tôi có vấn đề sức khỏe tâm thần đúng không? Namjoon giúp tôi rất nhiều để tôi tìm lại được mục đích sống của mình, thoát ra khỏi những thứ đang vây hãm."
"Namjoon luôn."
Namjoon cũng giúp Jin rất nhiều về mặt tâm lý, cậu có thể giúp tất cả mọi người, trừ chính cậu. Rất nhiều lần anh ra sức giúp nhưng cậu chính là không thể thoát ra khỏi vùng biển cậu tự tạo độ sâu, độ lớn. Xong anh dần hiểu có nhiều cái chẳng thể ép buộc nhau vượt qua mà chẳng nhắc đến nữa. Liệu có phải nó là thứ tạo ra sự kỳ lạ giữa họ?
"Nhà của Namjoon, thật đẹp, phải không? Namjoon nói là cậu giúp trang trí."
Nét mặt anh dần đông cứng biểu cảm hơn, không hẳn là khó coi nhưng nó tối sầm.
"Anh đến nhà của Namjoon rồi?"
"Gần đây rất thường xuyên."
"Nửa tháng qua anh có đến không?"
Tại sao anh hỏi câu ngu ngốc này, anh muốn thu lại, tiếc thay lời thốt ra mất rồi.
"Có, hai ba lần gì đó, chúng tôi còn uống rượu cùng nhau, sao? Cậu ghen à?"
"Không, sao tôi lại ghen với Han PD được?"
Anh uống một ngụm cafe để tránh đối mắt với nhau. Anh chắc chắn cảm giác này không phải là ghen.
"Trêu cậu thôi, tôi đi trước nhé và... cảm ơn lời chúc của ngôi sao toàn cầu."
"Vâng."
Mối đe dọa tình cảm của họ là Han PD hay là chính họ? Anh tự mắng mình điên rồi, khi không lại nghĩ xấu cho một ai đó, hơn hết vấn đề giữa anh và cậu là xuất phát từ trong cuộc.
"Mình bị đần rồi sao?"
Ném đi cóc coffee vào sọt rác, anh quay lại tầng trên tập luyện vũ đạo.
Jin hoàn thành lịch trình của mình rồi về thẳng nhà, giờ đây anh mới rảnh rỗi suy nghĩ lại điều ban trưa. Nếu bản thân không bắt chuyện với Han PD, liệu có dễ chịu và giúp năng lượng trong ngày của anh còn ổn định thay vì mất đi? Anh không ghen, đúng chứ? Anh không nghĩ mình đang ghen và anh luôn bình thản với các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh Namjoon như cách cậu tin tưởng anh.
Tại sao ngay bây giờ lại khó chịu đến vậy? Tại thiếu cảm giác an toàn, sợ hãi sự gần gũi của Han PD và thậm chí là ai đó với Namjoon vẫn đủ khiến họ chia tay? Anh có bị thay thế dễ dàng không? Mối quan hệ của họ có chịu ảnh hưởng từ các đối tượng cậu sẵn sàng chia sẻ hơn là nói với anh? Từ khi nào bản thân sợ mất vị trí trong tim cậu đến mức này? Từ khi nào anh thấy mình không còn quan trọng với cậu?
Jin lại muốn khóc, quá rối bời, quá ngột ngạt.
Namjoon đã về nhà của Jin trước nên khi anh mở cửa liền không khỏi ngạc nhiên do giày cậu đang ở kệ. Cậu siêng năng đến đây? Cậu thật lòng hay vì chuyện vừa rồi? Nhìn chung thì là sợ chia tay?
Thở dài một hơi, anh tiến vào bếp và ôm lấy người bạn trai đang nấu mì gói.
"Sao không đợi tôi về?"
"Anh bận mà, xong việc cũng rất mệt."
"Nhưng tôi rất vui khi được nấu ăn cho em."
Namjoon xoay lại và ôm lấy anh, khẽ hôn trán. Anh thích cậu ôm mình từ phía sau nên thi thoảng cũng ôm cậu từ phía sau, tiếc là vòng tay anh không đủ rộng với con người mỗi ngày một to lớn này. Thời điểm họ gặp nhau năm nào đó, cậu còn ốm và gầy hơn anh nhiều.
"Hôm nay của anh thế nào?"
"Hm.. chắc là ổn."
Không ổn chút nào cả. Cậu nhận được tín hiệu ấy thông qua đôi mắt nên khẽ hôn lên mắt rồi hỏi:
"Anh ăn không? Tôi nấu luôn cho anh."
"Cũng được đó a. Tôi sẽ đi thay đồ rồi quay lại ngay."
"Yêu anh."
Cậu lại hôn thêm một cái tại môi trước khi thả tay để anh bước đi.
Giữa họ... mọi thứ đã trở lại bình thường, phải không?
Anh hy vọng là vậy.
Cùng nhau xem TV, Jin hỏi cậu:
"Năm nay em định đi đâu vào kỳ nghỉ?"
"Về nhà ngoại, như mọi khi thôi."
"Khi nào em sẽ dẫn tôi về đó?"
Năm nào Jin cũng nhìn Namjoon về nhà ngoại xong gửi cho anh những bức ảnh trông nghệ thuật giữa màn tuyết. Anh rất muốn về đó nhưng ngay cả công khai, họ còn chẳng làm thì cái gì là ra mắt gia đình? Tuy nhiên lấy tư cách bạn bè để đến nhà nhau vẫn ổn, anh không ngại thiệt thòi, buồn thay cậu chưa từng mang nhiều ý định đến vậy.
"Sớm thôi."
Cậu cười và anh gật gật. Cậu biết anh thất vọng... cậu biết.
"Còn anh thì sao?"
"Vẫn là một vòng hỏi thăm các trưởng bối, ở lì trong nhà chính cho đến hết kỳ nghỉ."
"Anh nên thử một chuyến ở nước ngoài."
Jin thường có các lịch trình ngay lúc Seolla vào những năm họ mới nổi tiếng nên chuyện đón tết ở nước ngoài không lạ lẫm. Chỉ là cảm giác đi du lịch đến những nơi chào đón chung năm mới bằng lịch âm hiển nhiên khác với US-UK hoặc EU, những nước nâng cao du nhập văn hóa hoặc dựa theo khu người nhập cư phát triển. Thêm một điều khác là anh sẽ được nghỉ ngơi đúng mực, không phải nhờ vào công việc mới được chào đón làn gió ở đâu đó nếu thực hiện ngay năm nay.
"Nhưng tôi lười."
Anh uống nước. Bụng họ đã no vì ramen.
"Anh sắp tan chảy vì lười rồi đấy."
"Tôi sẽ không, tan chảy thì làm sao được em ôm chứ?"
Jin bĩu bĩu môi và Namjoon đem chân tay anh gối vào lòng mình theo tư thế ngồi khoanh chân làm anh ngơ ngác:
"Em sao vậy?"
Cậu không đáp, cậu chỉ nhìn anh làm anh thiếu thoải mái trong khoảnh khắc. Họ chẳng còn gì để xấu hổ với nhau nhưng việc im lặng rồi đưa mắt dán chặt vào nhau, đâu đó làm anh không thể nhìn thẳng cậu mà cứ muốn trốn tránh.
Họ giữ nguyên tư thế ấy khoảng 2 phút rồi thoát khỏi nhau do cậu đứng dậy. Tay chân anh đều còn vương sự ấm áp từ người cậu mang lại, anh đang chậm rãi cảm nhận cách chúng tan đi.
"Tôi đi tắm đây."
"Đêm nay em muốn không?"
Cậu còn tưởng mình nghe lầm.
"Nếu anh ổn."
"Em tắm đi, tắm xong rồi tính."
Từ khi nào chuyện đốt lửa giữa họ cũng cần hỏi và trở nên khó xử thế này? Biết rằng cần tôn trọng nhau nhưng làm hay không, chỉ cần ôm nhau trên giường liền tự khắc rõ. Họ qua rồi cái giai đoạn là FWB hoặc cô đơn mà tìm hơi ấm của đối phương.
"Cậu đừng tán tỉnh tôi nữa, chúng ta không hợp nhau đâu."
"Nhưng nếu chúng ta hòa hợp trên giường thì sao?"
Jin ngay lập tức quay lại để đá vào chân Namjoon.
"Đau đấy Jin."
"Ai biểu miệng cậu nói lời khó nghe chứ?"
Họ đang cùng nhau có mặt ở một nhà hàng, là Namjoon hẹn và Jin đến. Anh hơi do dự nhưng trốn tránh cũng chẳng ích gì, chi bằng nói thẳng một lần, dứt khoát luôn tốt hơn. Vả lại hôm nay anh cũng có ý định đi ăn nhà hàng, bù lại tháng ngày bận rộn lịch trình, không thể tự thưởng cho bản thân bữa ngon đúng nghĩa.
"Tôi chỉ nói sự thật."
Anh kéo ghế ngồi xuống.
"Thời gian cậu lãng phí với tôi đủ để cậu đi tìm được 10 người khác đấy."
Hiển nhiên Namjoon biết điều này.
"Tôi sẽ không tán tỉnh người tôi không thích."
"Cậu chỉ thích lên giường với tôi, đừng nói như thể cậu yêu tôi."
Anh dè bỉu và cầm lên menu để trên bàn. Phục vụ thoáng đến cạnh bên và đợi ghi món. Cậu không thể yêu anh nên anh chẳng cần nhìn đến cậu sau câu nói cục mịch.
"1 sushi, 1 sashimi, 1 ceviche và... hmm... tạm thời thế đi."
Xong phần mình, anh trao menu cho cậu.
"Một mực chiên, một canh hầm hải sản. Thức uống thì..."
Tay cậu dò xét cẩn thận trên từng giá, không phải cẩn trọng xem tên thức uống. Nhà hàng này đắt so với thu nhập của cậu nhưng cậu không thể mời Jin ở một nơi tệ hơn. Cậu muốn tỏ lòng thành và lịch sự khi đây thuộc lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài, chẳng khác nào đang hẹn hò.
"Kaku highball. Jin, anh muốn uống gì?"
"Hm... nước ép là ổn, loại nào cũng được."
Namjoon giúp anh chọn một loại rồi gập menu lại, để sang một bên.
Lúc phục vụ rời đi, cậu cũng cất lời, tiếp tục chủ đề của họ:
"Nhưng phải có cảm giác mới muốn tiến đến, anh nghĩ tôi sẽ yêu cầu ai đó chẳng khiến tôi phải bận lòng suy nghĩ gì sao? Giống như hai con robot ở với nhau à?"
"Cậu thật tục tĩu."
Mũi Jin nhăn lại. Anh hiểu không ai phí thời gian vì người không yêu thích nhưng cái yêu thích Namjoon dành cho anh, nó không phải lẽ thường hoặc bình thường nên nào muốn đón nhận hay đáp lại.
"Tôi còn có thể nói những lời tồi tệ hơn, tôi đã rất kiềm chế với anh."
Miệng lưỡi Namjoon sắc bén, nhạc Namjoon viết cũng nóng người. Anh có thể mường tượng được chúng và thông qua đó, anh càng biết khoảng cách và đối lập giữa họ nhiều đến mức nào.
"Cậu cần gì phải là một con người như thế? Cậu định như vầy cả đời?"
Đôi mắt xinh đẹp của anh khẽ chớp, cậu cũng im lặng.
"Rapmon à."
Jin không chắc bản thân có thể gọi Namjoon như thế nhưng anh không thích gọi nguyên văn Rap Monster hoặc tên thật khi ngay từ đầu, cậu không dùng nó giới thiệu với anh.
"Cậu còn trẻ, phải nói là rất trẻ, có thể môi trường cậu đang hoạt động ảnh hưởng đến con người cậu, tính cách cậu hoặc nhạc cậu viết và lời rap cần bộc bạch ảnh hưởng đến tâm trí nhưng vẫn còn kịp để cậu chấn chỉnh mà, nhìn chung chẳng bao giờ là muộn nếu cậu muốn tách đôi giữa sự nghiệp và bản thân."
Cậu hiểu anh muốn đề cập cái gì.
"Hiện tại cậu như vầy nhưng vài năm nữa cậu không thể như vầy. Red flag, trap, style cool? Không, nó không ngầu hay chứng minh trưởng thành, trải đời gì cả."
Không ngầu sao? Không trưởng thành sao?
"Cậu cần nhìn nhận lại mọi thứ một lượt. Cởi mở, tự do thoải mái, không câu nệ, không bị ràng buộc bởi các mối quan hệ này vốn dĩ chỉ nhất thời hoan lạc. Còn hệ lụy siêu cao, đừng tự giết chết bản thân khi cậu không biết tương lai mình đứng được ở độ cao nào."
Jin đang giáo huấn Namjoon và không chắc cậu sẽ giác ngộ nhưng có rất nhiều cái anh cảm thấy cần nói. Cậu rơi vào trầm ngâm, chưa từng ai nghĩ cho cậu nhiều đến vậy chứ đừng nói sợ giùm tương lai cậu rắc rối.
Tuổi trẻ xốc nổi, tuổi trẻ muốn trải nghiệm, thử nghiệm các mới mẻ, tuổi trẻ muốn vượt qua các quy chuẩn thậm chí là thách thức về mặt đạo đức xã hội để chứng tỏ bản thân mà cậu đang nghĩ, chắc hẳn thật sự sai rồi. Tuổi trẻ không phải là mặc kệ bản thân thế này, ranh giới giữa buông thả và tự do thật gần nhau.
"Có lẽ vì chúng ta là hai trường phái khác nhau và thậm thí rap underground cũng khác rap chính lưu thì cũng là một nghề nghiệp và liên quan đến nổi tiếng thôi, làm ơn, hãy cư xử đúng mục trước khi không một ai cứu nổi cậu."
Nếu một ngày nào đó Namjoon nổi tiếng rồi nổ ra scandal thì không ảnh hưởng danh tiếng hay sự nghiệp nhiều bằng giới Idol nhưng anh đem những thứ được công ty dặn dò, dạy cho mỗi ngày để nói với cậu, liệu có buồn cười?
"Jin."
"Tôi không quan tâm cậu bị Tây hóa mà dẫn đến những suy nghĩ này hay không, cái cần là hãy sống đúng con người thật của cậu ấy. Đừng đổ lỗi cho môi trường hoặc nghề nghiệp."
Jin là một idol nhưng ngoại trừ rượu ra, anh không chạm đến các chất kích thích khác. Đương nhiên không vì sự nghiệp sạch sẽ mà chẳng hẹn hò hoặc tìm bạn tình khi anh đủ tuổi chịu trách nhiệm. Nề nếp và thuần khiết anh giữ được đều do tư tưởng cùng cách nuôi dạy để hình thành các tư duy. Anh sẽ không thay đổi mọi thứ theo chiều hướng xấu đi khi chúng ta sống là phải phát triển, để ngồi một tốt hơn.
Rất nhiều idol khác trở thành một tội phạm hoặc có cuộc sống đằng sau sân khấu kinh khủng, không đồng nghĩa anh phải giống họ. Anh tin Namjoon hiểu điều này. Anh mong những lời hôm nay đủ giúp cậu dừng cuộc tán tỉnh sáo rỗng lại.
Để tạo bất ngờ cho Namjoon, lúc nhận được tin nhắn cậu tan làm sớm, Jin cũng hoàn thành việc thu âm cho hôm nay thật nhanh để lái xe đến thẳng nhà cậu. Cuộc sống của họ luôn bị rình rập nhưng những người rình rập luôn giỏi bỏ lỡ những giây phút bắt gặp người họ mong chờ, nghĩ cũng buồn cười.
Mở cửa xong, Jin còn chưa kịp thay giày đã phát hiện một đôi giày Âu mẫu mới đặt cạnh kệ. Lúc anh hoang mang, sợ nhà có khách và bị phát hiện thì Han PD từ trong bước ra. Là người quen nên không cần lo lắng tìm lời giải thích. Giả sử ai đó xa lạ, anh đành ngụy biện mình tìm Namjoon vì dự án sắp đến cũng hợp lý nhưng khó ở chỗ, anh biết mật khẩu rồi tự tiện vào.
"Là em à?"
"Anh cũng đến đây tìm Namjoon?"
"Đúng rồi, chúng tôi có một cuộc hẹn để nói về dự án mới."
Anh gật gật đầu, cố giữ cho lòng bình tĩnh nhưng khi còn chưa kịp đổi giày sang dép, Han PD cất tiếng:
"Em nên về thì hơn."
"Tại sao?"
"Hôm nay cuộc thảo luận của chúng tôi phục vụ cho tư liệu, khắp nơi trong nhà đều có camera."
Toang rồi, bất ngờ anh muốn tạo hôm nay hoàn toàn không đúng lúc.
"Được rồi, vậy tôi về đây."
"Đi đường cẩn thận."
Tự mở cửa thì tự đóng cửa, Jin cất bước đi với tâm trạng nặng nề. Anh nên liên lạc với cậu trước, anh nên hỏi xem có tiện hay không. Tệ quá, khắp nơi đều là camera, liệu ban nãy cuộc đối thoại của họ có bị thu vào luôn không? Theo anh nhớ thì Han PD không gọi tên anh nhưng giọng nói liệu đủ lớn để thu vào? Tổ hậu kỳ sẽ nhận ra giọng anh.
"Điên mất."
"Sao mình lại ngớ ngẩn đến độ này?"
"Nếu khi nãy là ai khác...."
"Yayy sao mình tạo sai lầm nghiêm trọng thế?"
Cái gì sẽ đến nếu công ty biết họ lén hẹn hò? Jin không tưởng tượng được cảnh ngồi trong phòng họp, đối diện là Namjoon còn xung quanh toàn cấp cao cùng quản lý. Sau đó họ không ngừng thuyết giáo, mắng cả hai nhiều giờ liền và nhẫn tâm cấm qua lại, yêu cầu cắt đứt hoàn toàn.
Jin biết yêu cậu là mạo hiểm nhưng anh chưa bao giờ sợ hãi, Idol thì cũng là con người dù đạo lý này không thật sự thuyết phục. Một ngày làm Idol thì cả đời thành người công chúng, dùng lý do trẻ con trên bao biện cho việc yêu đương thật sai. Tuy nhiên sau tất cả, mỗi người đều xứng đáng có tình yêu riêng, có chỗ dựa riêng.
Ngồi vào xe, Jin tự hỏi lúc nãy Namjoon đang ở đâu. Anh không thấy cậu, cậu đang ở trong bếp, phòng ngủ, phòng tắm? Đáng lý phải tiếp Han PD đàng hoàng nhưng Han PD đến nhà cậu nhiều thành quen, đâu còn phải khách gì đặc biệt.
"Tại sao mình lại suy nghĩ về mấy điều kỳ lạ này?"
Làm sao Namjoon có thể phản bội anh hoặc Han PD có vấn đề? Nhưng linh cảm chưa từng sai nói với anh nhà soạn nhạc kia có vấn đề, anh không nghĩ dư thừa, chỉ là anh không cần nghi ngờ cậu.
Tối đó họ gọi cho nhau nhưng Namjoon không nhắc đến chuyện anh ghé sang. Anh đoán Han PD không tiện truyền lời do khắp nơi đều là máy quay nên hiện cũng chẳng đề cập, chỉ cùng nhau nói mấy lời nhớ nhung rồi canh nhau ngủ thông qua màn hình điện thoại. Thế mà tận ít hôm sau, anh vẫn không thấy dấu hiệu nào thể hiện cậu biết hôm đó anh ghé sang mà đành thuận theo việc nào ảnh hưởng gì đến họ, cho chìm vào quên lãng.
Trông mong từ tận tháng một dương lịch, sau cùng, dịp cuối năm âm lịch không phụ lòng họ mà đến rồi. Nhóm Jin được nghỉ hẳn tận 10 ngày nên thỏa sức nghỉ ngơi và tận hưởng, thực hiện những điều hằng ao ước. Lâu lắm rồi họ mới có nhiều ngày nghỉ làm lúc đọc thông báo, tất cả đều không thể tin đây là sự thật, ngỡ văn bản gõ dư một số 0 hoặc ngày tận thế sắp đến. Công ty chuyên hút máu họ, bất công với họ, một tháng làm việc hết 30 ngày, vậy mà bây giờ đang hào phóng. Chuyện thật như đùa, chuyện lạ tồn tại.
[Tôi về đến nhà chính rồi.]
Jin nhắn cho Namjoon một tin thông báo. Trong vòng một phút cậu không đáp nên anh đoán cậu bận. Đã bận thì không cần đợi, tay tắt điện thoại cho lại vào túi rồi xuống xe với những túi quà đắt đỏ. Nở nụ cười vui vẻ bước qua bậc cửa trước sự chào đón của mọi người.
Trên dưới đều đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho ngày cuối cùng trong năm nên Jin cũng phụ việc sắp xếp trái cây lên đĩa. Tối nay là giao thừa, mai là đầu năm, nhìn chung gia đình còn giữ các nề nếp truyền thống như nhà anh liền có rất nhiều cái cần làm. Ba Kim thuộc con trưởng, các anh chị em khác liền đến hỏi thăm theo quy luật, trước mấy điều này càng khiến có nhiều thứ cần chuẩn bị hơn.
Chuông tin nhắn vang lên, Jin liền dừng tay để kiểm tra. Đó không phải là Namjoon mà là Jimin, người đã đến Busan, hiện gửi cho anh đoạn ghi âm mẹ Park đang muốn mời anh ghé sang. Anh liền nhấn vào dấu gọi để kết nối. Thú thật, anh chẳng rõ từ khi nào mình không thật sự mong đợi cậu trả lời tin nhắn.
"Nói với bác gái tôi sẽ thu xếp."
Seoul với Busan chỉ cần 1 giờ bay, không có gì khó để Jin không đến. Huống chi Jungkook cũng về quê, anh một đường bay liền ghé được hai nơi thì cần gì chối từ?
"Tôi sẽ đến đó vào mồng 3 hoặc 4, liệu ổn không?"
"Anh có thể đến bất kỳ các ngày nào trước kỳ nghỉ của chúng ta kết thúc, hyung."
"Jinie à, nếu không tiện thì không sao đâu, vé máy bay những ngày này rất đắt."
Jin có thể nghe thấy tiếng cười của Jimin ở đầu dây bên kia vang dội, cậu cười đến độ không thể nói một câu đàng hoàng:
"Mẹ ơi anh ấy có thẻ đen đấy, haha, mẹ không cần tiết kiệm dùm anh ấy đâu."
"Cái thằng bé này."
Chắc rằng Jimin đã bị mẹ đánh vào đâu đó cho lời phát biểu.
"Thật mà mẹ, thẻ đen của anh ấy quyền lực lắm, không giống những thẻ đen khác đâu."
"Con im nào."
Đánh vai Jimin thêm một cái, mẹ Park nói:
"Bác rất vui nếu con có thể đến nhưng chỉ cần làm những gì tiện cho con."
"Không sao đâu, con thu xếp được mà. Chúc gia đình bác trải qua cuối năm ngập tràn niềm vui."
Vừa kết thúc cuộc gọi, Namjoon cũng gửi tin nhắn đến.
[Yêu anh.]
Anh nheo nheo mắt. Không phải là không thể nói yêu nhau lúc bình thường nhưng anh đã nhắn thông báo tin về việc đến nhà mẹ, vừa nãy còn gửi hẳn cho cậu ảnh chuẩn bị xếp trái cây lên nhiều đĩa khác nhau với vài lời than vãn, thế mà cậu đáp có hơi...
[Yêu em.]
Có thể đáp lại gì khác? Anh đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục việc được phân công. Anh chỉnh màn hình không tự tắt nên dễ dàng đọc dòng trả lời cậu lại gửi đến:
[Yêu, yêu anh nhiều.]
Gì đây? Sắc mặt anh hoàn toàn khó coi. Giống như Namjoon không muốn nói chuyện và chỉ đáp để anh khỏi buồn hoặc hiểu lầm. Anh cần nhắn lại gì? Giữa họ phải nghĩ suy ngay cả lúc nhắn tin? Cắn môi, anh chọn một sticker dễ thương, đang ôm trái tim gửi đi.
Thoáng tin nhắn lại đến với nội dung chẳng khác bao nhiêu:
[Thương anh, darling.]
Được rồi, anh chấp nhận họ cần dừng cuộc trò chuyện nên không hồi đáp. Tập trung xếp trái cây cho nhanh để đưa Seokjung, người anh hai đang đợi mang chúng lên các chỗ cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro