Chap 6: Phiền não
Namjoon dọn đồ xong là lúc Jin vừa về nhà. Anh không biết tại cậu đến muộn hay vì cậu dọn đồ quá lâu mà nhiều giờ trôi qua, đối phương mới hoàn thành. Họ không thể tránh mặt nhau cả đời khi làm chung công ty và họ trưởng thành cùng chẳng ai hèn nhát nên ngoài giữ nét mặt bình tĩnh, vẫn còn đủ sức mở miệng:
"Xong cả rồi à?"
Thú thật, Jin không mong đợi gặp Namjoon khi về nhà. Dù hai căn hộ mà anh với cậu đang sống đều được mua bằng tiền riêng nhưng nó tựa nhà chung, họ san sẻ với nhau mọi thứ, họ cùng nhau chọn mọi điều rồi tự tay bố trí. Khi mua, chúng là căn hộ rỗng, màu sắc và không khí của bấy giờ đều tốn nhiều thời gian mà thành, tâm tư, công sức của họ hiện rõ trên từng mét vuông.
"Xong rồi."
Giọng cậu đầy nặng nề như thể rất ghét anh. Ghét anh lắm sao? Ghét anh không hiểu chuyện, không hiểu cậu? Không thể làm người để cậu sẵn sàng chia sẻ mọi thứ dù mang danh là nửa kia?
"Xóa tin nhắn và hình ảnh chưa?"
"Không cần thiết."
Chia tay là phải xóa những thứ đó? Sau chia tay cái cần là xóa nhau khỏi tâm trí mới quan trọng. Những thứ chưa đến 5 giây liền vĩnh viễn không thể khôi phục thì cần phải lo gì?
"Vậy sao?"
Anh cũng chưa xóa chúng, anh thích để đó và thi thoảng lướt đọc lại, tự đày đoạ chính mình.
"Tôi đi đây."
"Hy vọng chúng ta không còn liên quan nữa, đương nhiên là ngoại trừ công việc."
Âm lượng anh dùng khá nhỏ, cậu nhún vai đáp:
"Hiển nhiên."
Lòng như mong mỏi Namjoon sẽ nói thứ mình muốn nghe nhưng cậu lưng đeo balo, tay ôm thùng giấy, ung dung rời đi. Có bị ai chụp được không? Có bị fan cố ý mua nhà chung khu phát hiện không? Đời này kể từ lúc họ chia tay, không còn gì quan trọng hay đáng bận tâm với anh.
Nếu Namjoon xin lỗi và nói muốn tiếp tục, liệu họ có yêu nhau lần nữa? Đến cùng thì việc còn yêu nhau không nghĩa lý gì cả, mỗi người sinh ra luôn làm chủ một vận mệnh định sẵn, cứ thế mà bước trên đường riêng thôi. Anh không khóc mà hốc mắt đau nhức kỳ lạ.
Không ai ngoài họ nghĩ rằng chia tay là tốt nhất cho đôi bên, tự họ rời đi, tự họ cất tiếng kết thúc thì phải chấp nhận tất cả từ điều này. Không sai nếu nói họ thức tỉnh hơi muộn, đợi đến khi yêu nhau đủ sâu mới phát hiện cần chia tay rồi để lại những vết thương lớn, khó lành trong lòng nhau. Sự thỏa hiệp này kinh khủng như cách đứng trước thẩm phán và nghe họ tuyên tử hình dẫu luật sư hết lần này đến lần khác 100% khẳng định bạn chạy tội thành công.
Ngồi trên sofa, vẫn là chiếc sofa Namjoon muốn mua vì nó phù hợp cho sự cao lớn của cả hai, thậm chí thoải mái khi quan hệ, không gây đau nhức xương khớp. Jin như nghe rõ tiếng cười của mình đang trêu cậu vào hôm sofa được giao đến. Anh nói nó thích hợp cho cậu ngủ riêng mỗi lần làm sai hơn là làm tình. Và rồi cậu cù léc anh, cùng anh ngã lên nó khiến giây tiếp theo liền gấp gáp thử độ đàn hồi.
Kỷ niệm vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào nhiều đến đếm không xuể mà giờ căn nhà này chỉ còn mình Jin thôi, à không, là anh và chỗ ký ức tựa tan thành từng mảnh nhưng vẫn còn đầy hoàn chỉnh chạy khắp các ngõ ngách. Liệu Namjoon có muốn cải tạo lại mọi thứ, bỏ tất cả nội thất để không còn liên quan gì đến anh? Anh cũng nên làm thế? Không, anh không.
Căn nhà này, nội thất này là thứ duy nhất để chứng minh bản thân từng có tình yêu hoàn hảo, đẹp đẽ đến mức nào. Nếu Namjoon ở phía kia bán hẳn căn phức hợp, chuyển sang khu mới thì Jin vẫn mãi mãi giữ nơi này, giữ từng cái nhỏ nhất. Nhận xét anh ngu ngốc hay không chịu di chuyển sau mối quan hệ đã kết thúc đều được, anh chính là thế. Anh không phải kiểu người vô tâm hoặc phủi bỏ mọi thứ gầy dựng từ công sức, từ chân thành một cách dễ dàng.
Giữa họ hình thành vấn đề một cách im lặng.
Như cách cánh hoa rơi ngoài cửa sổ.
Như cách gió nghỉ ngơi trong màn đêm.
Như cách dòng nước lẳng lặng dừng chân một vài giờ.
Như cách ngôi sao vẫn sáng trên bầu trời dù mọi người đều ngủ.
Như cách mặt trăng thay đổi từ tròn sang khuyết.
Im lặng và im lặng.
Yên tĩnh và vô hình.
Và rồi Jin khóc như mưa, tiếng khóc phá vỡ bầu không khí nặng nề tịch mịch đang ôm trọn tâm trí anh, ôm trọn cơ thể anh thay vì vòng tay ấm của Namjoon. Bả vai anh run lên, nỗi đau cuộn trào đến mức ruột gan tự xâu xé gây tê liệt. Làm sao để hồi phục? Anh không biết. Anh hoàn toàn không biết.
Hụt hẫng và lẻ loi, tinh thần cạn kiệt, cơ thể hao mòn.
Chỉ là chia tay thôi, anh lại rơi vào hoàn cảnh gì thế này? Giống như quả núi mất đi sự cân bằng mà lụn bại. Giống như sóng biển muốn vỗ vào bờ mà chẳng còn tìm thấy bãi cát thân thuộc. Anh còn lại gì ngoài mảnh vỡ của con tim và tâm hồn? Anh còn lại gì ngoài nỗi đau từ vết thương thầm lặng lan rộng, gây mục rữa?
"Đột ngột ngài ghé thăm làm tôi tiếp đón không chu đáo rồi."
Chủ tịch công ty nói với tổng cục trưởng cục thuế đang tiến vào giữa sảnh. Theo sau ông còn vài nhân viên cấp cao khác, họ mặc vest đen, sơ mi trắng đầy nghiêm nghị.
"Tiện đường nên ghé sang đó mà."
Tổng cục cùng chủ tịch đều nở nụ cười giả tạo. Đây rõ là một cuộc điều tra đánh úp nhắm thu lại những kết quả chưa kịp che đậy, làm gì có chuyện tiện đường nào ở đây?
"Từ lúc tập đoàn xây dựng đến giờ, tôi vẫn chưa đến lần nào, chủ tịch Seon không phiền nếu dẫn tôi đi tham quan từng tầng chứ?"
"Đương nhiên không phiền rồi."
Tại căn phòng nghỉ trong tầng 5 của công ty, Jin mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên ghế. Phòng nghỉ này có view rất đẹp, nắng lại không đủ xuyên vào trong gây tổn hại da, cách âm còn hoàn hảo nên trong lúc ngồi đợi đúng thời gian thích hợp làm Live gặp fans, anh vô tình ngủ quên. Anh thiếu ngủ trầm trọng song vừa phục hồi từ cơn sốt chưa lâu, các lịch trình dày đặc đầu năm như thể muốn giết chết anh.
Mệt đến thở không thành hơi, mí mắt luôn nặng, muốn dán chặt vào nhau giúp cơn buồn ngủ thành công đánh bại Jin, điều xấu hổ này còn bị tổng cục đi tham quan bắt gặp.
"Là siêu sao toàn cầu Kim Seokjin à?"
"Đúng rồi thưa ngài."
"Có phải công ty vắt kiệt sức nghệ sĩ lắm không? Để họ phải ngủ giữa ban ngày tại nơi làm việc thế này."
Chủ tịch Seon dùng mắt ra lệnh cho nhân viên mở cửa đi vào trong để hạ rèm xuống. Xung quanh phòng nghỉ đều là những tường kính, nhằm tạo không gian thêm rộng và thoáng đãng nên các thứ bên trong đều rõ mồn một.
Tiếng mở cửa phòng làm anh thức giấc, thoát khỏi giấc ngủ ngắn. Anh cố ngồi dậy với nét mặt đầy mệt mỏi và định hình mọi thứ vừa bỏ lỡ. Quá đau nhức phần đầu để tập trung, anh cần thuốc, anh cũng cần nước. Chết mất, anh phải nguyền rủa bản thân bao nhiêu lần để ngừng trở thành kẻ ngốc và bộ dạng khó coi sau chia tay?
"Cậu ấy bệnh thôi, chúng tôi làm gì có chuyện vắt kiệt sức nghệ sĩ chứ? Haha, chúng tôi vừa cho họ nghỉ Seollal tận 10 ngày đấy."
Các thành viên hẹn gặp nhau ở nhà Jungkook do người em út vừa học được cách nấu món ăn mới và muốn trổ tài. Maknae của họ luôn bắt kịp xu hướng và sáng tạo ra đủ loại công thức, đặc biệt là công thức cho ramen.
"Em chắc là có thể ăn không?"
Jimin trêu chọc.
"Những món nấu theo trên mạng thường không ổn lắm đâu."
Taehyung cũng phụ họa.
"Không sao đâu, thất bại thì có thể làm lại mà."
Lời của anh luôn có thể xoa dịu mọi thứ.
Kết thúc bữa ăn với món mới, họ cùng nhau chen chúc trên chiếc sofa chỉ 1m6 để xem tập mới của bộ phim đang hot gần đây. Trên tay họ là những lon bia, trước mặt là pizza cùng gà rán. Được rồi, họ còn no từ bữa ăn nhưng chỉ im lặng xem phim thì rất chán. Thật may mắn khi món mới Jungkook thử rất thành công, tạo cho bữa ăn đầy tiếng cười vang, cứu được tâm hồn anh ở giây phút nào đó suốt thời gian qua.
"Anh có chuyện gì phải không hyung?"
Nhân lúc phim đang quảng cáo, Jungkook hỏi và anh lắc lắc đầu, song cố đặt một nụ cười lên môi.
"Không, tôi làm sao có chuyện gì được?"
"Đừng giấu chúng em, chúng em biết là có gì đó xảy ra."
Jin thở ra một hơi khi tự mình hít sâu rồi lại uống bia. Anh không thể nói, anh không thể. Giữa anh và Namjoon đã kết thúc rồi, sớm chẳng mở lời, giờ đợi đến lúc bị bỏ rơi một mình mới quay về vòng tay của gia đình mà than thở thì kỳ lạ làm sao, xấu hổ làm sao, ảnh hưởng mọi người làm sao...
"Hyung à."
Jimin giành lại lon bia bằng lực mạnh.
"Chúng ta vẫn là một gia đình có phải không?"
"Chúng ta là."
Anh hít một hơi để kiềm nén cảm xúc.
"Vậy thì anh nên cho chúng em biết rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì?"
Taehyung dần mất kiên nhẫn mà cao giọng. Chất giọng đặc trưng của cậu là trầm khàn, dù nó mỏng hơn Namjoon nhưng vẫn rất đáng sợ khi thể hiện đúng thời điểm.
"Tôi không gì đâu."
"Có ai quấy rối anh không?"
"Không."
"Làm khó anh? Ép buộc anh? Nhìn chung là làm hại anh? Làm tổn thương anh?"
"Cũng không."
Anh lại lắc lắc đầu.
"Vậy thì có thể là gì? Gia đình?"
Jungkook hỏi với tay choàng qua cổ anh để ôm.
"Có lẽ."
Anh xem Namjoon như gia đình của mình, anh san sẻ cuộc sống suốt nhiều năm trời với cậu để rồi ngày cậu rời đi, cuộc sống của anh bỗng chốc hóa địa ngục. Sớm biết có ngày xa rời, hà tất tặng người cả tâm can?
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi."
Jimin cũng ôm lấy Jin. Vì Taehyung ngồi tận phía ngoài nên không thể ôm anh một cách đúng mực, chỉ biết tựa sát vào Jungkook rồi cố với tay để chạm được vào anh, người đang làm cục nhân trong cái ôm ấm áp, đầy hương vị gia đình.
Nếu ngay từ đầu Jin thú nhận với họ chuyện đang yêu đương thì lúc chia tay, ít nhất anh có thể tìm được một chỗ để nói chuyện, để chia sẻ và cầu cứu khỏi vực thẳm chứ không phải tự mình trải qua. Không thể nói, không thể thừa nhận, tự tách biệt bản thân khỏi những người thật sự yêu thương anh, quan tâm anh.
Tại sao cuộc sống của anh có quá nhiều thứ để hối hận? Tại sao cuộc sống của anh là chuỗi nuối tiếc từ các sai lầm?
"Sẽ ổn thôi hyung à."
Tay Jimin xoa xoa tóc anh, anh hơi nghiêng đầu về phía Jungkook, mặt gác lên bắp tay có hình xăm mà khóc nấc lên. Gương mặt của các thành viên đều ủ rũ theo và họ liên tục xoa dịu, vỗ về anh. Nghiêm túc mà nói, anh mới là maknae của nhóm, không phải những người nhỏ tuổi hơn này.
"Sẽ ổn thôi."
Ổn không? Namjoon cũng từng nói điều đó với anh và họ đang chia tay để đi tìm thứ gọi là ổn.
Nhìn chung, dù Jin không thể nói ra vấn đề mình thật sự gặp phải thì ít nhất vẫn tốt hơn Namjoon, người mang một nỗi đau không chia sẻ. Đúng là không thể so sánh ai tổn thương hơn ai nhưng anh đã khóc rồi còn cậu đã khóc chưa hay đang đông cứng xúc cảm đến các cơ cùng dây thần kinh căng cứng?
Đêm đó Namjoon nói rất nhiều với Suga, hôm sau cũng không ngại nhắc một lượt với Hoseok nhưng đương nhiên chỉ là nói về nguyên nhân và lý do để chuyện họ còn thương biến thành không chung đường. Các cảm xúc khác, tổn thương khác đều chẳng thể giải bày mà chỉ đành tự chịu đựng một mình hoặc gửi nó vào các lời ca của album mới.
Namjoon là người nội tâm, cả thế giới đều biết. Cậu có thể cười nói, cậu có thể làm một người ổn hơn chữ ổn nhưng sâu bên trong là bão động, là giằng xé. Cậu chắc cậu không hối hận? Cậu chắc cậu làm đúng? Tính ra, giữa họ vẫn được xem là chia tay yên bình, giữ được một số điều đẹp đẽ còn sót lại trong não nhau. Mọi thứ sẽ ra sao nếu hôm đó không một ai chịu dừng lại mà chỉ điên cuồng nói lý lẽ bản thân đang ôm? Chắc hẳn rất khó để nhìn mặt nhau trong tương lai.
Cách mọi thứ xảy ra thật yên lặng, tạo một sự ngột ngạt, túng quẫn đến chẳng thở nổi và cuối cùng là kéo tới cơn bão tồi tệ khiến mâu thuẫn nội tâm vẫn ở đó suốt thời gian qua nhưng Namjoon không quay đầu. Cậu sẽ không thể chết khi sống thiếu anh, cậu vẫn đang sống, vẫn đang làm việc, vẫn đang sinh hoạt bình thường thì cần gì do dự, tự làm não thêm rối bời?
Những gì cậu đang trải qua đều rất tự nhiên, sau chia tay mọi người đều thế, cậu tin anh cũng vậy. Kết thúc giai đoạn này thì đến giai đoạn khác, mọi thứ lại đâu vào đấy. Chỉ cần chờ sự bình phục của sức khỏe tâm thần từ cú shock này, từ sự kiện này thì chẳng còn gì đáng ngại.
Nhưng những ký ức còn đó làm Namjoon không biết cách bơi ra khỏi vùng mang tên cơn lốc kỷ niệm. Đã suy nghĩ đủ nhiều để chọn chia tay mà vì đâu cậu vẫn thấy việc họ chia tay là vô lý và hoang đường? Không tự dưng họ gây nhau rồi kết thúc, mọi thứ đều bắt nguồn từ lâu và dần trở nên một thứ to lớn gây đau nhói cho chính họ. Họ mệt rồi, việc họ còn yêu không đủ để tiếp tục bám vào nhau một cách khốn khổ rồi cùng chìm xuống thay vì tìm lối thoát.
Namjoon không muốn nghĩ đến nữa.
Namjoon chỉ muốn quên tất cả...
Giờ thì Jin mới thấy hối hận khi vui mừng quá sớm cho việc Namjoon chịu trách nhiệm về album comeback của nhóm. Anh cùng ba thành viên khác đang ngồi trong studio quen thuộc với hương tinh dầu thảo mộc, mùi hương mà anh yêu thích rất nhiều xộc thẳng vào mũi. Anh không chắc cậu cũng thích chúng nhưng chúng được đặt ở nhà cả hai và tận nơi đây khi trong cuộc phỏng vấn nào đó, anh nói phòng ngủ tốt nhất là mang mùi cỏ cây thiên nhiên, tạo thanh mát thư thái cho não bộ.
Cơ mà Namjoon không đổi mùi hương thì chắc Namjoon cũng yêu thích nó. Cậu chưa bao giờ làm điều gì để bản thân đau khổ cả, anh tin do anh nhạy cảm nghĩ nhiều thôi. Chưa kể một số thứ khi thành thói quen thì điều chỉnh vô cùng khó, cậu còn bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, mấy cái giản đơn này chắc gì rảnh đặt vào tâm trí mà sửa sang.
Các đứa em huyên thuyên về nốt cao, nốt trầm, thậm chí xem xét các bản demo có sẵn nhưng Jin ngoài im lặng, tay siết chặt cốc trà sữa khoai môn, để nước đá bên trong tan hết, để những hơi nước đọng bên ngoài cũng đua nhau rơi xuống ướt đẫm một mảng quần mà bản thân nào quan tâm. Anh không chắc không gian đang ồn ào hay yên lặng, thật khó thở, anh muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chạy khỏi những ký ức tràn ngập tiếng cười lúc họ bám vào nhau tại studio này. Họ chưa từng đi quá xa tại chỗ làm nhưng từng cái hôn, từng cái ôm đều đã trao.
"Anh nghĩ sao?"
Namjoon xoay ghế lại hỏi mà tầm mắt của anh vẫn đang nhìn về hướng vô định nào đó. Lòng cậu từ sớm đã nặng nề nên hiện tại càng thiếu thoải mái khi thấy anh mất hồn.
"Jin."
Anh vẫn không có phản ứng nên Jimin mở lời:
"Hyung à."
"Hyung."
Jungkook gọi lớn làm anh giật mình, tay đánh rơi cả cốc trà sữa làm bẩn tấm thảm lót nền màu xám. Anh cắn môi, tự mắng mình ngu ngốc trong bộ dạng luống cuống.
"Tôi... tôi."
"Anh ổn không?"
Jimin rời khỏi ghế để đến bên anh.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi kêu người dọn dẹp. Tôi không sao đâu, tôi xin lỗi."
Thoáng, anh đã rời khỏi phòng của Namjoon và cậu cũng hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần. Còn anh, người đang tựa vào bức tường phía ngoài đang đấm đấm lồng ngực nặng nề như neo đá, phổi đau xé do thiếu oxy.
"Anh ấy sao vậy?"
"Không biết."
Jimin và Jungkook tự hỏi rồi tự lắc đầu. Riêng Taehyung chọn quan sát Namjoon từ đầu đến cuối.
Lúc buổi thảo luận kết thúc, Namjoon cất lời:
"Jin ở lại được không? Tôi có chuyện cần nói riêng cho mục solo."
"Được."
Anh lần nữa ngồi xuống. Cứ ngỡ đã thoát kiếp nạn nhưng ông trời vẫn chưa dừng thử thách. Hương thơm thiên nhiên của Namjoon là một điều gì đó rất thanh bình, mát mẻ và dễ ru ngủ, anh nhớ chúng, anh nhớ cả hơi ấm cùng vòng tay vững chắc. Có quá nhiều thứ để nhớ và khát khao nhưng tiếc rằng chỉ có thể cố gắng tìm kiếm trong mơ xong tự ép mình thức tỉnh.
"Tôi sẽ đảm nhiệm cả phần solo của anh."
"Không phải trước đó là Min PD, Suga?"
Cậu thu xếp lại một số giấy tờ hỗn loạn trên bàn rồi đáp:
"Suga hyung sẽ đảm nhận cho Jungkook và Jimin, họ từng hợp tác với anh ấy và ổn nên chủ tịch Seon đã yêu cầu điều đó, như cách những bài solo khác của anh tôi làm tác giả và hiện tại cứ vậy tiếp tục."
Đa số các bài solo từ album đến đĩa đơn hoặc phát hành cho vui của Jin đều có Namjoon góp công. Công ty giao chuyện này cho cậu rất dễ hiểu và tương lai họ còn cùng nhau hợp tác dài dài, căn bản đâu thể tránh né, tránh được một lần cũng đâu thể tránh cả đời. Anh biết cậu không dễ chịu nhưng lệnh cấp trên vốn chẳng thể cãi mà đành thi hành. Đại cuộc quan trọng, chia tay xong thì là xong, cần gì để nó ảnh hưởng nhiều thứ khác?
"Taehyung thì sao? Ai sẽ đảm nhiệm?"
"Chủ tịch Seon nói là Han PD. Gần đây Taehyung đang theo đuổi dòng âm nhạc mới, khá phù hợp với anh ấy nên họ sẽ thử cộng tác."
"Tôi không nghe em ấy nói về nó nhưng được rồi. Còn gì nữa không?"
"Tạm thời là thế, tôi sẽ gửi các file qua cho anh sau, nếu anh muốn tự sáng tác thì làm nó rồi gửi cho tôi, chúng ta có thời gian một tháng trao đổi, thảo luận và thu âm."
"Ừm."
Jin đứng dậy, trả ghế khách về vị trí cũ.
"Còn nếu anh không muốn, chúng ta có thể cùng nhau nói với chủ tịch Seon việc đổi người phụ trách, chỉ một bài hát solo trong album thôi, nó không thật sự lớn đâu."
Đúng, chỉ một bài trong solo, nếu kiên quyết thì vẫn có thể đổi phía chịu trách nhiệm, thậm chí nếu anh muốn, anh có thể tự tìm một PD nước ngoài nào đó giúp bản thân hoàn thành.
"Vì chỉ một bài solo nên mới không cần phiền như thế."
Nếu là đĩa đơn hoặc album riêng, Jin đã đổi rồi, không cần để họ mắc kẹt chung trong studio dài hạn. Đằng này chỉ có một bài hát và Namjoon với mệnh danh thiên tài có thể sáng tác chưa đầy 1 giờ nên cứ quyết định như cũ. Cậu viết xong, cậu làm nhạc xong, anh đến thu âm rồi ném nó vào album, giữa họ lại hết liên kết.
"Được rồi."
Namjoon gật gật vài lần.
"Còn nếu em không muốn thì chỉ cần nói với tôi là em không muốn."
"Nếu bài hát này được xếp hạng cao, tôi có tiền, tại sao tôi phải chê?"
Không có lời nào giữa họ sau đó, chỉ có Jin cắn môi quay bước đi. Cậu chưa bao giờ giữ anh lại, cậu chưa từng.
Jin bước lên xe nhưng đầu bị va đập nên một cơn đau nhói lan tỏa toàn não.
"Gần đây tâm trạng em để đâu vậy Jin?"
"Em không biết."
Anh đáp lời quản lý bằng ánh mắt đáng thương, tay liên tục xoa xoa trán.
"Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, chuyên nghiệp lên nào."
"Em biết rồi, em sẽ thu xếp mọi thứ nhanh, cho em ít hôm nữa thôi."
Ngoài vỗ vỗ vai anh thì người quản lý cũng không biết nói gì thêm. Không ai biết những gì anh phải chịu thì muốn giúp cũng không thể giúp.
Các sự kiện trong quý đầu năm không ít chút nào, hết cái này lại đến cái khác, đa số còn ở nước ngoài và Jin chưa tự chữa lành bản thân xong nên đành giao bài hát solo cho Namjoon lo liệu toàn phần. Đợi khi lịch trình anh trống mới rảnh cùng cậu bàn bạc, nếu có chỗ nào cần chỉnh thì chỉnh tại studio hoặc phòng thu và thực hiện thu âm là coi như hoàn thành. Anh có thể viết nhạc nhưng nó không phải thế mạnh và đương nhiên ngay lúc tâm tình tựa sương mù, kiệt tác nào được cho ra? Anh và cậu khác nhau, cậu có thể càng say càng viết nhạc giỏi, anh càng buồn ngay cả nửa chữ cũng viết chẳng thành nét.
Thoáng đã hơn một tháng họ chia tay, mọi thứ trôi qua thật sự nhanh và buồn cười là cái cách họ chạm mặt nhau ở công ty còn nhiều hơn lúc họ đang yêu đương. Ông trời thích trêu ngươi lắm, thích đặt hình bóng của họ vào mắt nhau rồi khơi lên tất cả hồi ức có đẹp có đau từ những năm qua, để chúng như từng cơn sóng dữ vỗ về đáy lòng sớm tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro