Chap 9: Khó xử
Namjoon hoàn toàn không biết Jin là khách mời do phía chương trình luôn giữ bí mật để tạo bất ngờ cho đội chủ nhà, tăng thêm phần kịch tính. Cậu theo đó mang một nét mặt nghiêm nghị cùng chao đảo lưỡi khi anh bước xuống xe, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tinh xảo hơn tác phẩm nghệ thuật. Với chiếc áo dạ tweed của Chanel phía ngoài, bên trong là sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean, tạo một cảm giác năng động đầy sang trọng. Mơ hồ họ thấy được vầng hào quang lấp lánh xung quanh siêu sao toàn cầu, cảm nhận được làn gió mà xuyên suốt 2 mùa trước chưa ai mang lại được.
"Wow trời ơi."
"Omgggg là ai đến thế này?"
"Không tin được mà."
"Trời ơi... tổ chương trình à."
Tổng cộng có 5 người trong đội chủ nhà, ba người không ngừng hét lên vì sự kinh ngạc, một người điềm đạm nở nụ cười, người cuối cùng chính là cố gắng không để lộ biểu cảm muốn kéo anh vào một góc nói chuyện.
Namjoon nghĩ Jin nên thông báo với mình chuyện này để họ cùng nhau bàn bạc và tìm cách tránh các khó xử phát sinh. Thậm chí cậu có thể mượn một số lý do rồi tạm vắng để anh hoàn thành việc quay show trong thoải mái, không cần nhìn mặt nhau. Giờ thì hay rồi, quay chung show với người yêu cũ, người yêu cũ này còn điên cuồng muốn cắt đứt mọi liên quan, như thể nếu được phép đá cậu ra khỏi công ty, anh liền thẳng thừng vung chân đạp. Họ chia tay trong hòa bình, cớ sao nghe qua như kẻ thù chẳng đội trời chung?
"Xin chào mọi người, rất vui được đồng hành."
Trước lời chào ngọt ngào và nụ cười lung linh vẫn còn trên môi anh, mọi người đều trưng ra nét mặt không tin được họ đã gặp người siêu sao mang về quá nhiều vang danh cho nước nhà. Jin rất đặc biệt, họ biết.
Sau giây phút lộn xộn làm quen và giới thiệu mọi thứ qua lại, họ cùng nhau tiến hành vào mục chính của chương trình. Đây là chương trình giải trí thực tế, việc tương tác với nhau sẽ nhiều đến mức nào đây? Nghĩ thôi, Namjoon đã thấy địa ngục đang chờ sẵn họ. Cậu trưng sự chuyên nghiệp ra phía ngoài nhưng lòng đầy giông tố. Riêng Jin sớm biết không thể tránh mà chuẩn bị tinh thần suốt một tuần qua. Đáng lý cậu phải là người bình tĩnh hơn trong thế cuộc này, vì đâu lại thành kẻ biến động quá nhiều?
Namjoon di chuyển trước, Namjoon lại hẹn hò trước, lẽ ra hiện tại cũng phải thoải mái và nhiệt tình, chào đón Jin thật thân thiện và cởi mở. Nào phải cho sự đa dạng của loạt cảm xúc mâu thuẫn đối nghịch nhau, gây không vui, gây căng thẳng lên ngôi. Thật lòng mà nói, nếu anh không có thời gian làm sạch tâm lý, tự dặn lòng, uống thuốc đều độ để quay chung show với cậu tốt nhất thì mọi thứ sẽ tệ lắm, anh sẽ không bình tĩnh như vầy đâu.
Họ sẽ thay đổi địa điểm theo mỗi tập nên giờ mọi người đang cùng nhau leo núi. Nơi đây vừa được phát hiện chưa lâu, ngoài các an toàn cần có mà chính phủ ban hành thì còn lại đều hoang sơ và yên bình. Ít người biết, ít người đến, rất phù hợp để quay show nên họ đã chọn thực hiện chương trình.
"Jin, tôi nghe nói gần đây cậu đã hoàn thành việc leo lên đỉnh núi Hallasan phải không? Còn lập kỷ lục trước 9 tiếng nữa."
"Nae, tôi đã hoàn thành điều đó. Tôi rất vui, lên được đỉnh tôi thậm chí còn khóc đấy."
Jin leo núi vì Jin nghĩ nó giúp ích cho tinh thần, cho tâm trạng. Leo núi, cái cần là chú ý dưới chân, nhìn ngó xung quanh, giữ vững an toàn cùng sức lực, năng lượng, tránh tạo mấy tình huống cần đến hỗ trợ ý tế nên chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều thứ kỳ lạ, tự tạo khốn khổ cho bản thân. Anh không ngần ngại chọn ngọn núi cao nhất Hàn Quốc để thực hiện thử thách chính mình. Anh gần như bỏ cuộc khi đạt nửa chặng đường, anh thấy hối hận khi đi mãi không đến. Thật tốt là anh hoàn thành mọi thứ trước giờ yêu cầu đã đăng ký trên web, đáng tự hào.
Trong thời gian chia tay với Namjoon thậm chí là trước khi chia tay, cái khoảng thời gian mà họ im lặng đến đáng sợ, như thể họ không quen nhau hay liên quan gì nhau, Jin cũng đã làm được rất nhiều điều mới mà anh chưa từng thử suốt 30 năm cuộc đời. Giống như chạy đến Busan để chào đón năm mới cùng gia đình Jimin, Jungkook. Thực hiện một chuyến hành hương, cầu may mắn, cầu bình an với người thân trong gia đình. Giờ thì leo núi hoặc đi xem những show bóng đá, bóng chày, thứ mà anh chưa bao giờ muốn làm hoặc nghĩ sẽ làm.
Chia tay nhau, cuộc sống lại tràn ngập hương vị mới, ngập tràn những thứ từng muốn cùng nhau làm nhưng giờ chỉ còn một mình anh thực hiện. Phải chăng đó là điều Namjoon muốn tìm kiếm khi thời gian qua, họ như thể chỉ biết tình yêu mà chôn chân trong một điểm, không thể tạo ra cái mới hoặc thoát khỏi vòng lặp? Đã dặn lòng ngừng tò mò, ngừng nghĩ suy mà sao anh phải vướng bận mỗi ngày.
"Hahaa, tôi thán phục tuổi trẻ các cậu thật đấy."
Người lớn tuổi nhất mang họ Do trong đoàn vừa nói xong thì người lớn tuổi thứ hai với họ Kang cất lời:
"Sao hôm nay Namjoon của chúng ta yên lặng thế nhỉ?"
Namjoon đáp:
"Tôi đang tập trung cảm nhận thiên nhiên thôi."
"Hôm nay Namu gặp Namu."
Miệng nhanh hơn não nên khi nói xong, Jin liền cắn môi, tay siết chặt quai balo đang đeo trên lưng. Namjoon chỉ biết thở ra, đảo ánh mắt quan sát cây cối xanh mát dọc theo đoạn đường họ đi.
"Đúng ha? Hôm nay chúng ta có một Namu biết đi và nhiều namu không biết đi."
Anh Oh bật cười sau câu phát biểu của chính mình.
"Namu biết đi là gì cơ?"
Chú Kang không hiểu nổi những điều này.
"Namjoon là Namu đấy, chú đúng là già mà."
Người họ Oh kiên nhẫn giải thích và chú Kang làm biểu cảm của được khai sáng.
"Tôn trọng tiền bối đi."
Người còn lại phía đội chủ nhà có họ Choi mở lời.
"Hai người chung công ty phải không?"
"Vâng."
Anh đáp.
"Thế mà chẳng thấy tương tác gì nhỉ?"
"Tôi không thích người khác tương tác ánh mắt với mình đâu."
Câu này của anh lại khiến mọi người cười phá lên dù anh không biết nó buồn cười chỗ nào.
"Bây giờ chúng ta sẽ phân công cho nhau."
Chú Do luôn mang danh hiệu đội trưởng, không hẳn vì lớn tuổi nhất mà ông còn là cựu quân nhân đạt nhiều thành tựu.
"RM và Jin, còn trẻ còn khỏe, cùng nhau đi tìm củi được chứ?"
"Được thôi."
Không được cũng phải được. Số phận là những cái gọi cho mấy lúc thế này.
"Tôi và Kang sẽ chịu trách nhiệm dựng lều, hai người còn lại thu thập những thực vật có thể ăn."
Thế là họ liền chia nhau ra hành động.
Trên đỉnh núi có sẵn một căn hộ nhỏ cho du khách dừng chân, phòng vệ sinh tắm rửa đều đầy đủ nhưng mang danh là show thực tế theo khuynh hướng sinh tồn nên tối nay họ đều phải ngủ trong lều thay vì trong nhà.
"Chúng ta nên chia ra hay đi chung hướng?"
Jin mở lời. Cameraman đang theo sau, nếu họ chỉ im lặng, đua nhau tìm củi thì phân đoạn này lên sóng có gì để người xem hài lòng?
"Khu này còn quá mới, chúng ta cứ đi chung cho an toàn."
Không khó để họ tìm được củi và Namjoon chọn ôm chúng, để anh làm người nhặt. Cậu không muốn anh làm mấy việc này chút nào, đôi tay xinh đẹp còn quên mất việc cần mang bao tay.
"Nhìn e.. nhìn cậu trông như gã khổng lồ xanh."
Namjoon đang mặc hẳn chiếc áo màu xanh lá nên Jin không khỏi châm chọc.
"Tôi biết anh ghen tị với cơ bắp của tôi."
Độ chừng Namjoon không thể tiếp tục ôm thêm, Jin liền tự thân vận động rồi cả hai cùng nhau quay về khu chính với số củi kha khá. Đúng, anh ghen tị với cơ bắp của cậu, anh cũng muốn có cơ bắp nhưng anh thích ngắm cơ bắp của người khác hơn. Lúc xưa, nhiều lần cậu phải ghen đỏ mắt khi anh liên tục khen ngợi những Idol với thân hình săn chắc.
Thời điểm Jin đang thực hiện việc nấu bữa trưa, chú Do đã bước đến cạnh bên để quan sát.
"Tay nghề cậu đúng là tốt như lời đồn nhỉ?"
"Tạm ổn thôi ạ."
Anh vẫn tập trung thái thịt.
"Cậu có thường nấu cho ngài ấy không?"
"Dạ?"
Nét mặt ngạc nhiên của anh chỉ khiến người lớn tuổi nhất bậc cười.
"Không cần phải che giấu lắm gì, tôi là bạn thân của ngài ấy."
"Chú đang nói chủ tịch Seon?"
"Không có máy quay đâu, đừng giả vờ."
"Xin lỗi nhưng tôi hoàn toàn không hiểu được gì hết."
"Anh Do à, sang đây giúp một tay đi."
Ai đó cất tiếng và người lớn tuổi nhất rời đi khiến không kịp để anh làm rõ vấn đề.
"Ngài là đang chỉ ai? Chắc có hiểu lầm nào đó?"
Anh cắn cắn môi mình rồi tiếp tục làm việc khi camera được đưa đến cạnh bên.
Lúc họ leo lên đỉnh núi đã không còn sớm, cộng thêm các quá trình khác nên hiện đã 3 giờ chiều. Mọi người tạm thời vào lều riêng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tối bắt đầu vui chơi. Anh vẫn còn nhiều thắc mắc về lời của chú Do nhưng không có cơ hội hỏi rõ nên đành gác sang một bên rồi nghịch điện thoại. May mắn là khu vực này có sóng, nếu không não anh lại đi chơi xa.
"Jin."
Anh nhanh ngồi bật dậy khi nghe tiếng gọi của Namjoon.
"A?"
"Cho tôi vào."
"Làm gì?"
"Tôi là đội chủ nhà."
Lý do không thuyết phục nhưng Jin vẫn chấp nhận kéo khóa để Namjoon chui vào. Anh không thể nhốt cậu bên ngoài và suy cho cùng, họ chung công ty, họ hợp tác rất nhiều lần về âm nhạc trong quá khứ, chuyện tìm nhau nói chuyện hoặc ở không gian riêng đều dễ hợp thức hóa.
"Có chuyện gì à?"
Cậu chỉ vào micro trên áo, anh nhanh đáp:
"Tôi không bật."
"Được rồi."
Trong lều riêng không lắp camera, chỉ có máy quay chuyên dụng nhỏ để dùng tự giới thiệu không gian bên trong, phục vụ cho tư liệu và anh hoàn thành điều đó từ lâu.
"Sao vậy?"
"Cho anh."
Cậu đưa ra một tuýp kem dưỡng tay, thứ mà anh cần sau giai đoạn làm việc chăm chỉ.
"Tôi biết anh sẽ không mang theo nó."
"Cảm ơn."
Trong túi của Jin căn bản không có mấy thứ này, thường nó nằm ở túi của quản lý hoặc Namjoon. Với show này, quản lý không thể theo cùng, may thay còn cậu vẫn chu đáo. Tổ chương trình cũng kỳ lạ, ngoài gửi lời mời thì chẳng cho anh biết nội dung tập mới là khu vực nào, địa điểm gì, chỉ yêu cầu anh mang đủ quần áo cho việc ngủ lại một đêm, quay trong vòng hai ngày.
"Còn cả cái này."
Là thuốc dị ứng. Anh nhìn cậu bằng nét mặt dần hỗn loạn cảm xúc, đôi mắt màu hạt dẻ sắp đọng nước nên cậu không thể nán lại thêm. Cậu sẽ thua cuộc nếu anh khóc. Cậu sẽ mất kiểm soát nếu châu sa rơi.
"Tôi đi đây."
"Em không cần phải thế."
Anh siết chặt lọ thuốc trong tay. Cậu luôn mang nó theo bên người dù họ đã chia tay, cậu muốn anh phải sống và cư xử với cậu thế nào đây? Biết ơn hay oán trách?
"Tôi có nghĩa vụ chăm sóc khách mời."
"Tại sao em không yêu cầu quay phần này?"
Hiệu ứng khi phát sóng chắc chắn tốt nếu Namjoon mượn danh đội chủ nhà chu đáo.
"Vì tôi không phải diễn, không cần quay."
Dứt lời, cậu rời khỏi lều thật nhanh, bỏ lại một mình anh với vết thương chưa kịp lành lại chịu xé rách.
Jin nhạy cảm đến mức có thể dị ứng với mọi thứ mà các ngày bình thường anh tiếp xúc không tạo vấn đề. Namjoon vì điều đó mà luôn mang theo đủ loại thuốc dị ứng theo bên mình. Ai biểu bạn trai của cậu luôn quên trước quên sau? Anh cẩn trọng, kỹ càng trong nhiều việc nhưng với mấy điều nhỏ nhặt tương tự thì như não để chân mây, không bao giờ chú ý hoặc lưu tâm. Mấy túi lớn mà cậu đeo mỗi khi ra ngoài, đa số đều chứa mấy thứ cần thiết cho anh, để anh cần liền có. Sau chia tay, cậu vẫn giữ thói quen mang chúng tại nó không chiếm nhiều không gian và đương nhiên, luôn thủ sẵn một số loại thuốc là điều tốt. Làm sao biết được cơ thể chúng ta đột nhiên phát dị ứng với món ăn nào đó tại nhà hàng 5 sao hoặc đột nhiên hít phải luồng khí độc, dẫn đến đau đầu chóng mặt.
"Sao em ấy thích khuấy cõi lòng mình lên vậy?"
Tại sao Namjoon phải đưa cho anh những thứ này? Cậu muốn anh mãi mãi không thể thoát khỏi cuộc tình đã vỡ hay muốn chứng minh bản thân cao cao tại thượng?
"Không được khóc, Kim Seokjin, không được khóc."
Tay anh thoáng chốc ôm lấy gương mặt, mắt nhắm nghiền để điều chỉnh tâm trạng. Nếu anh khóc ngay lúc này, anh không tìm được lý do giải thích với mọi người.
Thoáng chốc đã đến buổi tối, sau vài giờ nghỉ ngơi thì lại cùng nhau nấu ăn, nướng thịt. Kết hợp với việc phục vụ bữa tối là trò chơi thử độ nhạy bén của não bộ trong lúc không tập trung.
"Nhớ là không được nói thật, nói thật là thua nhé!"
"Bắt đầu nào."
Jin đang pha thức uống, nhiệm vụ nướng thịt là Namjoon đảm nhiệm cùng anh Choi, những người còn lại thì nấu món phụ.
"Jin, cậu phải siêu sao toàn cầu không?"
"Không."
Anh vừa đập lá bạc hà vừa đáp.
"Hahaa trời ơi, cậu ấy từ bỏ cả danh hiệu đó chỉ để không thua game."
Jin hay tự nhận mình là Superstar nhưng nó không đại diện cho việc anh ngủ quên trong chiến thắng hay chẳng biết trời cao đất dày. Núi này cao thì có núi khác cao hơn, nhóm anh còn một đoạn đường rất dài cần đi.
"Namjoon, cậu sáng tác hơn 200 bài hát rồi à?"
"Vâng."
Hỏi câu này thì Namjoon làm sao có thể thắng? Cậu không thể chối bỏ sự thật đã được ghi nhận.
Anh trao thức uống cho chú Do rồi hỏi:
"Chú Do, chú có muốn ăn tối không?"
"Trời ơi cái đứa nhóc này hỏi câu gì vậy chứ?"
Sau đó là rất nhiều câu hỏi khác nhau được vang lên, bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
Không phải họ không thoải mái khi ở cạnh nhau đâu, chỉ là cạnh nhau họ lại thấy đau đớn cùng nuối tiếc. Nói một cách khác, họ sợ bản thân hối hận và tự cảm giác việc giữa họ chưa thật sự giải quyết trọn vẹn.
Làm sao không thư thái hoặc yên bình bên cạnh người mình từng yêu? Vòng tay đó, bờ ngực đó, từng cái xoa dịu an ủi đó, sâu trong tâm hồn họ đều khát khao.
Trong căn nhà dừng chân chỉ hai phòng tắm nên mọi người đều phải oẳn tù tì để xem ai sẽ là người may mắn được tắm trước. Jin với chú Kang là đối tượng đầu tiên an toàn và chuẩn bị quay về lều lấy đồ đi tắm thì Namjoon mở lời rằng:
"Tôi muốn đi đầu tiên, Jin, anh nhường cho tôi được không?"
"Cái cậu này chơi công bằng đi, đừng nghĩ mình là maknae ở đây liền đòi hỏi."
Anh Choi tỏ ra bức xúc với không ý xấu.
"Không sao đâu, trước sau gì cũng tắm mà. Cậu cứ tắm trước đi."
Anh liền trở lại vòng tròn.
"Như thế này là đang ăn hiếp khách mời."
"Tôi dễ đổ mồ hôi, mọi người biết mà, nếu tôi không tắm trước thì mọi người sẽ bị viêm mũi đó."
"Tôi có mang theo thuốc nhỏ mũi."
Ai đó trêu chọc nhưng Namjoon chỉ bận nói cảm ơn anh rồi quay lưng.
"Jin không cần chơi đâu, đợi Namjoon tắm xong thì cậu cứ vào đi, cái đứa nhóc đó thật là."
Tay của anh Oh đẩy anh trở ngược ra ngoài.
"Như thế thì không đúng luật."
"Nhường cho Namjoon đã là phạm luật rồi, ngồi đó đợi đi."
Hơi lúng túng cùng ngại ngùng nên chỉ biết cười cho qua, nhìn chỗ người còn lại đang oẳn tù tì.
Namjoon vừa mở cửa ra đã thấy Jin đứng đợi. Họ tắm chung với nhau bao nhiêu lần? Họ làm sao nhớ hay đếm xuể nhưng bây giờ lại tranh nhau một cái phòng tắm, tự khắc thấy buồn cười. Cậu nhìn anh chằm chằm, như muốn nói gì đó nhưng vẫn chọn im lặng bước đi. Anh ngoái theo bóng lưng cậu vài giây rồi cũng cho chân vào trong. Im lặng cũng tốt, đừng nói gì cả, điều này giúp ích cho tâm trí cả hai.
Namjoon không tự nhiên vô lý hay muốn tranh giành với Jin. Chẳng qua vào buổi chiều, lúc đi dạo một vòng quanh khu này cậu phát hiện nhà tắm khá tồi tàn và đóng nhiều rong rêu. Trong khi anh là người ưa sạch sẽ, nếu để anh vào đầu tiên rồi nhìn thấy tất cả sự bẩn thỉu của chúng thì chắc chắn liền nôn sạch bữa tối. Chưa kể đến việc nếu ai đó tắm trước anh, anh tiến vào sau thì mùi xà phòng, mùi cơ thể của họ theo hơi nước đọng lại, anh làm sao chịu nổi? Suy qua tính lại, cậu chọn làm người vào trước, ra sức làm sạch, tẩy rửa mọi thứ, tránh chuyện trơn trượt làm anh bị thương hay ngại bẩn mà không dám tắm.
Dùng chung không gian Namjoon vừa tắm vẫn tốt hơn là ai khác, ngay từ đầu yêu cầu oẳn tù tì để xem ai tắm trước đã đủ làm Jin không thoải mái. Đâu đó trong lòng anh rất biết ơn vì cậu đã tranh giành và anh cũng hoài nghi, đây là lòng tốt cậu dành cho mình. Ngoài cậu ra, ai sẽ hiểu anh chán ghét cảnh phải vào nhà tắm ngay sau khi ai đó vừa ra ngoài?
Jin ngồi xuống tảng đá, nơi mà anh Choi đang ngắm sao rồi họ cùng nhau tâm sự, hiển nhiên đây cũng là một phần được ghi lại. Lời san sẻ, động viên của hôm nay đều thành các câu nói được viral sau phát sóng, những khoảng lặng thế này vô cùng đáng giá.
"Tôi vào trước nhé!"
"Vâng."
"Cậu coi ngủ sớm đi."
"Anh ngủ ngon."
Giờ thì bên sườn núi chỉ còn lại mình Jin. Mang danh là bầu trời Hàn Quốc nhưng bầu trời ở miền núi, miền quê đều đẹp hơn thành thị nên anh cứ ngẩng mặt lên ngắm. Anh cảm thấy màn đêm đang nuốt chửng mình, tiếc thay không còn sức để vùng vẫy. Yên bình, lạnh giá, cô độc.
Mọi thứ không tệ như Jin đã từng lo lắng nên hy vọng ngày mai cũng thế. Xong ngày mai liền được về nhà và họ ngoại trừ đối diện ở công ty thì chẳng còn gì nữa, quỹ đạo vốn có lại tiếp tục quay theo chiều.
Namjoon đã kết người yêu mới, dù anh muốn quay lại hay vẫn yêu cậu thì cần giấu mọi thứ vào trong, không thể nói ra hay bộc lộ, tạo mấy hành động muốn kết nối. Anh có nên tìm một đối tượng? Tìm ai đây? Nếu không phải cậu thì anh nào muốn yêu đương, chỉ cần giàu và độc thân hạnh phúc là đủ. Hạnh phúc không? Tương lai chắc chắn sẽ. Anh không tin mình kiên nhẫn đau khổ đến tận nhiều năm sau.
Tiếng củi cháy khá chill, Jin dùng cây đẩy chúng gom lại một chỗ. Đốm lửa nhỏ sắp tàn, không bao lâu nữa chỉ còn tro. Giống như cuộc tình của họ, từ cháy lớn, cháy bình ổn, cháy nhỏ rồi chẳng còn lại gì, đến cả tro tàn cũng bị gió thổi tung bay.
"Không muỗi à?"
"Hả?"
"Không sợ muỗi cắn à?"
"Tôi bôi thuốc rồi."
Anh nhìn cậu ngồi xuống cạnh bên mà lòng đột ngột khẩn trương. Họ là tình cũ, không phải tình mới, anh căng thẳng đến nuốt nước bọt làm gì? Não anh chạm mạch điện, anh tin điều đó.
"Jin."
"Nae."
"Da anh nhạy cảm, vào trong đi."
Cậu đang lo lắng cho anh sao? Cậu đang mượn danh nghĩa đội chủ nhà quan tâm lo lắng để ghi điểm lên sóng hay tại anh nghĩ xa vời? Quan tâm nhau là chuyện bình thường, như anh vẫn rất tốt bụng nếu cậu xảy ra chuyện.
"Tại sao tôi phải nghe lời e....cậu?"
Phải xưng là cậu, đang có máy quay, dù tổ hậu kỳ xóa đoạn này hay giữ thì vẫn phải xưng hô đàng hoàng.
"Tôi không muốn anh hiến máu để cứu sống các con muỗi ở đây. Anh có hiến thì chúng vẫn không sống được quá 60 ngày cho nên vào lều đi."
"Đồ đáng ghét, cậu ra lệnh cho ai hả? Tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi là tiền bối đấy."
"Tôi vào nghề trước anh, ai mới nên gọi ai một tiếng tiền bối đây?"
"Yayyy Kim Namjoon."
Anh đứng lên, nét mặt mang theo ấm ức. Bộ dạng vẫn đáng yêu giống mỗi lần bị cậu trêu chọc.
"Tôi vào nghề trước anh rất lâu, superstar à, anh có tính gọi tôi một tiếng tiền bối?"
"Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi ngủ đây."
Anh để cây đẩy cũi sang một bên rồi ngoe nguẩy đi vào lều.
Jin lăn lăn lộn lộn bên trong lều, thật khó ngủ, thật bứt rứt, thật đau lòng.
"Jin."
Namjoon lại đến à? Vào giữa đêm? Anh hoang mang nhưng cũng ngồi dậy mở khóa. Cậu tinh tế chạm nhẹ vào micro không dây như báo hiệu cho người trước mắt nó được mở.
"Có chuyện gì thế?"
"Chăn cho anh."
"Chăn sao?"
Anh nhận trong sự bối rối.
"Anh sợ lạnh mà, thời tiết càng về gần sáng càng lạnh nên tôi mang thêm chăn cho anh."
Cậu vẫn nhớ anh sợ lạnh? Ổn thôi, họ mới chia tay hai tháng, không phải hai năm. Anh thừa nhận mình kịch tính thật sự. Drama Queen.
"Cảm ơn cậu nhiều, Namjoon."
"Không gì đâu, chuyện đội chủ nhà nên làm."
Anh hít sâu để ngăn cản tuyến lệ hoạt động.
"Anh ngủ ngon."
"Cậu ngủ ngon."
Giây phút kéo khoá lều, nằm lại xuống gối, dùng chăn Namjoon đưa đắp thêm một lớp, Jin không nhịn nổi mà khóc òa lên. Anh không giữ được nước mắt nữa, anh không thể kiểm soát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro