Chapter 11.

- Akine, chuẩn bị đi. Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi.


Nanami xuất hiện trước cửa phòng tôi, chỉ nói gọn lỏn như vậy rồi biến mất ngay. Tôi cũng hơi thắc mắc, không biết có chuyện gì mà Nanami lại trông có vẻ gấp gáp vậy nhỉ. Tôi đành sửa soạn qua loa – chỉ là thay đồ tử tế một chút, không thể mặc nguyên bộ đồ ngủ mà đi ra ngoài được.

Cạch. 

Cạch!

Bước ra khỏi nhà, tôi đã thấy Nanami đứng đó.  Cậu trông... chỉnh chu đến lạ, từ mái tóc gọn gàng đến bộ trang phục phẳng phiu, toát lên vẻ gì đó giống như chuẩn bị cho một buổi hẹn quan trọng, chứ không chỉ là một cuộc gặp thông thường. Biết thế lúc nãy đánh thêm son rồi, nếu tôi đi cùng cậu ấy, có lẽ sẽ chẳng hợp tý nào đâu nhỉ. Cậu ấy vốn là người dễ thu hút ánh nhìn của người khác mà. 

Còn tôi thì...Không hẳn là xấu đâu, nhưng cũng không có gì để bàn tán về. 

- Đi thôi.

Giọng nói của Nanami kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nhanh chóng tiến về phía ô tô cậu ấy đã đậu ở trước nhà từ lúc nào, định mở cửa thì cậu nhanh tay hơn, đẩy cửa ra cho tôi.

- Cảm ơn. 

Tôi lí nhí, hơi bất ngờ trước hành động này của Nanami.  

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ chúng tôi giống như một cặp vợ chồng. Ý nghĩ đó khiến tôi mỉm cười – một chút ngớ ngẩn, một chút mơ mộng. Nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi. Đừng nghĩ quá nhiều, Akine, tôi tự nhắc mình.

Nanami ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Cậu ấy bất chợt lên tiếng khi xe lăn bánh.

"À, không có gì đâu." Tôi lắc đầu, không muốn nói rằng mình vừa thả trôi đầu óc với mấy suy nghĩ kỳ cục.

"Thật sao? Trông cậu có vẻ trầm ngâm lắm."

"Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi."

*

*

*

Chiếc xe lướt đi, xuyên qua những con đường trải dài bất tận. Đã ba mươi phút trôi qua mà vẫn chưa đến nơi. Tôi thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn những hàng cây đang lùi dần phía sau.

- Quên chưa nói với cậu, nơi này khá xa, nên có lẽ phải hơn một tiếng nữa mới tới nơi. 

- Ừm.

Tôi gật đầu, cố giữ vẻ thản nhiên. Nhưng thật ra trong lòng đang gào thét. Hơn một tiếng? Biết thế ở nhà chăm chút thêm chút nữa, cái mặt bơ phờ này...

- Cậu trông xinh lắm.

Tôi giật mình, quay sang nhìn Nanami. Câu nói bất ngờ khiến tôi chỉ biết buột miệng: "Hả?"

- Không cần soi gương nữa đâu, cậu rất xinh.

Cậu nói với giọng bình thản, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

Mặt tôi nóng bừng. Nãy giờ việc tôi soi gương lộ liễu đến thế cơ à.

- Cảm ơn cậu. 

Tôi đáp nhỏ.

Ngại chết mất...

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Tôi liếc nhìn Nanami, ánh mắt cậu có chút xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Con đường này vẫn như xưa nhỉ.

Giọng Nanami phá tan sự im lặng. Tôi tò mò, nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường quen thuộc này... Tôi nhận ra nó ngay lập tức.

- Cậu...

Tôi quay sang nhìn Nanami, giọng pha chút hoài nghi.

  - Cậu lừa tớ.

Nanami không trả lời ngay. Thay vào đó, ánh mắt cậu trốn tránh, như không muốn đối diện với sự phẫn nộ đang dần dâng lên trong tôi.

Tôi biết con đường này dẫn tới đâu. Một nơi đặc biệt. Một nơi tôi không bao giờ muốn quay lại. 

- Xin lỗi.

Hai từ đó vang lên, nhỏ nhưng sắc như dao, cứa vào lòng tôi. Cậu biết rõ tôi không muốn trở lại đó, vậy mà vẫn cố tình dẫn tôi đến.

- Tớ khốn nạn quá nhỉ?

- Ừ.

Tôi không ngần ngại trả lời, giọng lạnh băng.

Nanami im lặng một lát, rồi thở dài.

- Nhưng chúng ta sẽ không đến trường đâu.

Lúc nãy, tôi dường như chắc chắn cậu ấy đang định đưa tôi đến trường cao đẳng chú thuật. Nhưng có lẽ, sau lời nói vừa rồi, sự chắc chắn ấy đã bị lung lay rồi.  

- Vậy cậu đang đưa tớ đi đâu?

- Nhảy

- Hả?  

-Câu nói của cậu làm tôi ngẩn người. Tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau nó, và điều đó khiến tôi khó chịu. Tôi ghét cảm giác bị bỏ rơi trong chính những suy nghĩ của mình.

Nhưng khi ánh mắt cậu liếc qua, tôi lại cảm nhận được một sự chân thành kỳ lạ, như thể cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho khoảnh khắc này.

Nanami, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro