Chapter 13.
Mưa rơi.
Thay vì tìm một chỗ trú mưa, họ dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục khiêu vũ, giữa màn mưa dày đặc.
Họ đẹp đẽ, lung linh hơn bất kỳ thứ gì.
Đó là tình yêu.
Không phải.
Vậy là tình bạn?
Càng không...
Vậy rốt cuộc, họ là gì nhỉ?
.
.
.
- Lau khô tóc đi, không sẽ bị cảm mất.
Giọng trầm ấm của Nanami vang lên, phá vỡ tiếng mưa rơi đều đều. Cậu ấy vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau tóc tôi.
Chúng tôi đứng trú mưa dưới mái hiên của một căn nhà cũ kỹ, từ lâu đã bị bỏ hoang, mưa rơi ngày một dày hơn. Ánh chớp xé toạc bầu trời, để lại tiếng sấm vang vọng. Có lẽ, chúng tôi sẽ phải ở lại đây lâu hơn dự tính. Xe đỗ quá xa, mà mưa thì chẳng có dấu hiệu ngừng.
Đứng dưới mái hiên, tôi nhìn dòng người hối hả tìm chỗ trú mưa. Cảnh tượng này, quen thuộc đến lạ.
Hôm ấy, cũng là một ngày mưa tầm tã. Tôi và Nanami trở về sau một nhiệm vụ dài, chỉ có hai đứa. Trên đường trở về trường, trời đổ mưa bất ngờ. Nanami đã nắm tay tôi kéo vào mái hiên một cửa hàng tiện lợi. Cậu ấy cũng như bây giờ, lau tóc tôi bằng chiếc khăn mình mua vội.
Mọi thứ giống như được tua lại. Nanami vẫn vậy, dịu dàng và trầm lặng. Người đã thay đổi, có lẽ là tôi. Tôi không còn là cô gái vô tư nhìn cậu ấy với ánh mắt trong veo của ngày xưa nữa. Giờ đây, đôi mắt ấy chỉ còn lại nỗi buồn và sự hối tiếc.
- Nanami.
- Sao thế?
Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, như sợ rằng âm thanh ấy sẽ bị mưa nuốt chửng.
- Hôm ấy... chúng ta cũng thế này, đúng không? Chỉ khác là khi đó, chúng ta đứng trước một cửa hàng tiện lợi.
Tôi nói, vừa như hỏi, vừa như muốn ép buộc Nanami nhớ lại. Ký ức ấy không chỉ tồn tại trong tôi, mà tôi muốn cậu ấy cũng phải nhớ đến nó.
Nanami im lặng hồi lâu, rồi đáp lại bằng một tiếng "Ừm". Chỉ vậy thôi, ngắn ngủi đến mức tôi không biết liệu cậu ấy có thực sự nhớ, hay tất cả chỉ còn là một mảnh ký ức mờ nhạt trong cậu.
.
.
.
Mưa kéo dài, nhưng tôi lại thấy đây là khoảng lặng hiếm hoi để đối diện với chính mình. Trong những cơn mưa của ký ức, tôi thấy mình bước qua những con đường ngập tràn hoa anh đào, nơi tôi, Nanami, và Haibara Yuu từng đi cùng nhau. Những mùa hoa, những sắc màu của năm tháng ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi.
Quá khứ xoa dịu tôi, nhưng cũng giam cầm tôi.
Tôi yêu quá khứ vì ở đó có Haibara Yuu, người bạn thân thiết nhất, người đồng đội mà tôi luôn tin tưởng. Có Nanami Kento, mối tình đầu, người đã từng là tất cả sự dịu dàng và hạnh phúc của tôi. Dù hiện tại hay quá khứ, hình bóng cậu ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim tôi.
Nhưng tôi cũng ghét quá khứ. Vì nó có cái chết của Haibara, thứ ám ảnh tôi đến tận hôm nay. Tôi sợ, một ngày nào đó, bản thân mình cũng sẽ chịu chung số phận. Tôi ghét cả cách Nanami, sau cái chết ấy, trở nên lạnh lùng và xa cách, để lại tôi chìm trong nỗi đau không lối thoát.
Love and hate.
Tôi yêu cách tôi nhớ về quá khứ, nhưng ghét cách tôi không thể thoát khỏi nó.
.
.
.
Một tiếng sét xé toạc bầu trời, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mưa vẫn chưa ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn. Tôi dụi mắt, chiếc áo che trên người tôi rơi xuống, thấm đẫm nước mưa. Đó là áo của Nanami.
- Cậu dậy rồi sao?
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Nanami. Cậu ấy đang ngồi cạnh tôi, trên chiếc ghế dài, trong một mái hiên khác.
- Chỗ này là đâu thế?
- Lúc nãy trời ngớt mưa, tớ tranh thủ di chuyển. Nhưng chưa đến nơi thì lại mưa lớn, nên trú tạm ở đây.
- Tớ ngủ bao lâu rồi thế...?
- Gần hai tiếng.
- Xin lỗi, làm phí thời gian của cậu rồi.
- Không sao, dù sao cũng chưa thể về được.
Im lặng bao trùm.
Đột nhiên tôi quay sang nhìn Nanami. Một cảm giác thôi thúc trong lòng khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Rồi Nanami quay sang nhìn tôi.
- Có chuyện gì vậy, Akine?
Ánh mắt tôi đầy quyết tâm, tôi nói.
- Nanami, chịu thua đi.
Cậu ấy ngỡ ngàng, nhưng không nói gì. Tôi tiếp lời.
- Tớ sẽ trở thành một chút thuật sư, mạnh hơn cậu, mạnh hơn gấp trăm gấp nghìn lần.
Cậu ấy ngây người, rồi đôi mắt dần thả lỏng. Một nụ cười nhạt hiện lên.
- Ừm.
Lòng tôi bừng lên một cảm giác kỳ lạ.
Một cảm giác chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro