Chapter 14.
Như một cơn gió thổi vút qua.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi quay trở lại thế giới này với một cương vị mới, một chú thuật sư. Đáng lẽ, tôi đã có thể trở lại sớm hơn, nhưng Nanami còn phải bàn giao lại một số công việc ở công ty cũ, và vì một lý do nào đó tôi muốn chờ cậu ấy...
Và ngày này cũng đã tới.
Tôi cùng Nanami bước vào trường Cao đẳng chú thuật Tokyo.
Nói sao nhỉ, tâm trạng tôi lúc này đang có chút hỗn loạn. Một chút hưng phấn, giống như ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này. Nhưng lại có chút gì đó hoài niệm. Ngày hôm ấy, tôi cũng đi cùng với Nanami Kento, còn có cả Haibara Yuu nữa.
Nhưng thời khắc này đây, chỉ còn lại hai người...
Dường như, tôi đã có chút hối hận rồi, quay lại nơi đây, chỉ khiến trái tim tôi đau thắt lại. Vì mọi nơi, đều là hình bóng của Yuu.
Nhưng mà làm sao đây? Đã đâm lao thì phải theo lao đến cùng. Có chết, cũng chết dưới tư cách của một chút thuật sư.
Ừ.
Phải hoành tráng thế mới là Akine Seiha. Tôi vốn mạnh mẽ như thế mà. Tôi vốn, đã vượt qua được quá khứ rồi...Đúng vậy.
- Cậu ổn chứ.
Nanami cất tiếng. Giọng nói trầm ấm, nhưng dường như đã bị tiếng gió vù vù lấn át rồi. Hôm nay gió to thật.
- Hả, cậu nói cái gì?
Tôi hỏi nhưng Nanami lại chẳng trả lời. Cậu ấy đứng nhìn chằm chằm tôi một lúc khiến tôi có chút chột dạ - chả hiểu sao. Rồi bất chợt cậu ấy đưa tay lên, vén tóc mai tôi ra sau vành tai.
GÌ THẾ GÌ THẾ GÌ THẾ!???
NANAMI KENTO ĐIÊN THẬT RỒI, CẬU ẤY ĐANG LÀM GÌ THẾ.
Tôi giật mình vì hành động của Nanami...Sao đột nhiên, lại hành động như thế. Cậu ấy vốn dĩ đâu thích làm mấy cái hành động thân mật như thế này.
- Chỉ là, có vẻ nó đang làm phiền cậu.
Tóc mai làm phiền tôi??
Hay là gió?
À không, tôi chắc chắn thứ đang làm phiền tôi ngay lúc này chính là Nanami Kento...Cậu ấy có biết chỉ vì hành động của cậu ấy mà tôi đã ngượng muốn chui xuống lỗ không...
Mắc gì làm vậy...Dù sao chuyện gió thổi tóc bay phấp phới phấp phới cũng chỉ là chuyện bình thường, có nhất thiết phải thân mật vậy không hả Nanami Kento.
.
.
.
Tôi ngồi trong một căn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa. Âm thanh tí tách làm tâm trạng tôi nặng nề hơn.
Chẳng biết nữa.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi khá to. Vốn dĩ, trời rất đẹp kia mà. Đột nhiên lại mưa thế này, làm tâm trạng tôi lắng xuống đôi phần. Không biết...Nanami đang làm gì nhỉ.
- Sao thế, lo lắng à?
Tôi nhìn về phía người ngồi đối diện, mái tóc trắng, bịt mắt đen, nụ cười nhìn đã thấy ghét.
- Không...
Gojo Satoru cười mỉm, rồi lại ngồi cái dáng trông chả ra thể thống gì của anh ta. Tính ra tôi cũng là phụ nữ, cũng nên giữ phép lịch sử tối thiểu đi chứ Gojo. Khép chân lại đi trời.
- Sao anh gọi em đến đây? Không phải em cũng cần nhiệm vụ riêng à?
Gojo cười. Nụ cười khó chịu mà tôi đã quen thuộc.
- Có lẽ, em chưa sẵn sàng cho việc trở lại đâu.
- Akine bé bỏng à.
Vế sau tôi không muốn quan tâm.
Còn vế trước thì như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của tôi.
- Ý anh là gì.
- Em nghĩ mình có thể chiến đấu, nhưng liệu em đã thoát khỏi sự ám ảnh quá khứ chưa? Liệu em đã thực sự đủ mạnh để đứng trước kẻ thù mà không run rẩy vì những ký ức cũ không?
Tôi im lặng.
Gojo tiếp tục.
- Nếu muốn làm chú thuật sư, hãy tự hỏi bản thân: Mình đã sẵn sàng chưa?
Lời nói của Gojo khiến tôi rơi vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Liệu mình đã thoát khỏi hình bóng của Yuu chưa? Hay chỉ đang giả vờ mạnh mẽ?
Tôi tự cười bản thân.
Tâm tư tôi lúc này đang rất hỗn loạn, dường như cần rất nhiều thời gian để trấn tĩnh. Những lời nói vừa rồi của Gojo Satoru như nói trúng tim đen của tôi.
Tôi có thể đánh thắng rất nhiều kẻ địch mãnh mẽ.
Nhưng lại chẳng thể đấu lại chính bản thân mình. Vậy, tôi có nên...từ bỏ không?
Lúc này tôi chẳng biết làm sao nữa. Giá như lúc này đây có ai đó ở đây và cho tôi một lời khuyên. Nanami Kento, nếu là cậu ấy, cậu ấy sẽ làm gì nhỉ...Có lẽ là im lặng, để cho tôi tự quyết định chăng...Phải rồi, vốn dĩ cậu ấy là vậy mà.
Nhưng tôi biết một điều, trong trái tim nhỏ bé của tôi, dù nó có dễ dàng bị bóp đến đau nhói, hay tan vỡ thành từng mảnh vụn. Nó vẫn luôn tồn tại...Haibara Yuu.
Ừm.
Cậu ấy sẽ cho tôi một lời khuyên thôi. Cậu ấy luôn là động lực của tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên coi cậu ấy là thứ cản bước tôi. Tất cả là tại tôi.
Vì tôi quá ám ảnh với quá khứ mà thôi. Thứ Yuu đang làm, là muốn kéo tôi ra khỏi vùng bùn, tôi tự tạo lên dưới cái tên của cậu ấy.
Thảm hại.
Nhưng tôi đã biết thứ tôi cần làm lúc này là gì.
- Gojo Satoru, em có thể tự mình đứng dậy. Đừng coi thường em như thế.
- Vậy thì tốt. Shoko chắc hẳn sẽ rất vui khi được gặp lại em.
Tôi mỉm cười.
- Em cũng rất nhớ mọi người.
Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tôi đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro