Chapter 3.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi chẳng muốn ở đây thêm chút nào nữa. Dẫu sao, đã lâu không gặp nên mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng được thân thiết như xưa. Tốt nhất là nên trở về nhà bây giờ.

- Để tớ đưa cậu về.

Nanami ngỏ lời trước. Tôi ngay lập tức từ chối, không nên làm phiền cậu ấy thêm nữa. Tối hôm qua đã khiến Nanami chịu đựng một con sâu nát rượu, như vậy là đủ rồi.

- Tớ tự về là được rồi, cảm ơn cậu vì bữa sáng.

Tôi mở cánh cửa và gần như đã bước ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc , cậu ấy đã nắm chặt lấy cánh tay tôi.

- Để tớ đưa cậu về, làm ơn.

" Làm ơn ".

Đây là lần hiếm hoi tôi nghe Nanami nói hai từ ấy.

.

.

.

Ngồi trên xe của cậu ấy, cả hai chúng tôi lại tiếp tục chìm vào im lặng, khác xa những lần trò chuyện vui vẻ trước đây.

Thật ngượng ngạo.

- Hiện tại cậu đang làm gì thế?

Lần này, người mở lời trước là tôi. Dù sao tôi cũng khá tò mò về cuộc sống hiện tại của Nanami. au khi mọi chuyện xảy ra, tôi cá rằng cậu ấy không trở thành một chú thuật sư.

- Một nhân viên văn phòng bình thường thôi.

- Còn cậu?

Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

- Thất nghiệp.

Nanami có vẻ hơi bất ngờ. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy hơi mở to, như thể không ngờ câu trả lời lại là vậy.

Vào ngày tốt nghiệp, tôi đã nói với Nanami rằng mình sẽ trở thành một chú thuật sư. Ấy vậy mà bây giờ lại chẳng có nổi một công việc đàng hoàng. Thật nực cười.

Bây giờ tôi lại tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo. Mất việc rồi thì phải tìm công việc mới, nhưng trong tình hình hiện tại, việc đó không dễ dàng chút nào. Có lẽ tôi sẽ phải thất nghiệp trong một thời gian dài nữa.

Liệu một ngày nào đó tôi sẽ trở thành kẻ ăn xin không có chỗ nương thân?

Thật thảm hại.

- Tớ đã thấy mấy bông hoa, khi đi viếng mộ của Haibara. Là cậu hả?

Nanami hỏi tôi.

- Ừ.

Đều đặn hằng năm tôi đều đi viếng mộ của Haibara. Tôi không nghĩ là Nanami cũng đã tới đó.

Nếu tôi đến sớm hơm hoặc muộn hơn, thì liệu rằng, cuộc hội ngộ của chúng tôi đã xảy ra sớm hơn chứ?

.

.

.

- Nanami...Nanami...Hức...Ah. Làm sao đây...Hức, tớ phải làm sao đây...

Đứng trước cái xác vô hồn của Haibara, tôi dương như chẳng thể kìm nổi lòng mình mà bật khóc ngay tại đó.

Tôi đã từng là một đứa trẻ mạnh mẽ, dù cho có bị thương tới máu chảy bê bết, đau đớn tới muốn hét lên. Tôi vẫn có thể kìm chế được.

Ấy vậy mà đứng trước xác của Haibara, tôi không thể kìm lòng được. Dù biết trước chú thuật sư là một công việc nguy hiểm, và ai cũng sẽ phải đối mặt với cái chết. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ đến sớm như thế này.

Chúng tôi mới chỉ là học sinh thôi mà...

Haibara, tại sao cậu ấy lại bỏ tôi và Nanami ở lại trên trần đời này. Giá như lúc ấy, tôi không yếu đuối, tôi không khóc, tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết của cậu, tôi...

Ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc...Nhưng có lẽ, người đau lòng nhất chẳng phải tôi.

Nanami.

Có lẽ cậu ấy còn đau khổ gấp trăm nghìn lần. Nhưng người an ủi tôi, lại chính là cậu ấy.

Mạnh mẽ?

.

.

.

- Akine...Akine...Dậy đi, tới nhà cậu rồi.

Tôi từ từ mở mắt. Có lẽ tôi đã ngủ quên trên xe. Mặt tôi hơi ướt, có lẽ là vì khóc. Trong giấc mơ, tôi đã gặp Haibara, tôi đã thấy cậu ấy... Và có lẽ vì vậy mà tôi khóc.

Ánh mắt tôi mơ màng nhìn vào Nanami. Cậu ấy nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi. Cử chỉ ấy, thật thân thuộc.

Lần đầu tiên sau khi gặp lại nhau, tôi có cảm giác mình đã gặp lại một Nanami thật sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro