Chapter 4.
- Cậu gặp ác mộng à?
Tôi dường như có thể nhận ra sự lo lắng qua lời nói của Nanami...Ánh mắt ấy, từ trước đến nay, đều chẳng thay đổi.
- Không hẳn.
Haibara, vốn dĩ chẳng phải là quá khứ đau đớn, hay ám ảnh...Cậu ấy là bạn thân, là niềm vui, sự hạnh phúc suốt thời gian học Cao Trung của tôi. Đối với tôi, cậu ấy từng là người vô cùng quan trọng.
" Từng ".
Vì bây giờ cậu ấy đã chẳng còn nữa. Chúng tôi vốn dĩ đã âm dương cách biệt. Dù tôi luôn trân trọng tình bạn ấy, nhưng...
Thứ quan trọng với tôi bây giờ, chính là cái mạng hèn nhát của mình. Tôi không muốn chết. Vì tôi vẫn còn nhiều thứ để làm...
Nanami, cậu ấy cũng là một trong những thứ tôi muốn, và cần phải làm.
Nhưng có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ với tới cậu ấy. Sau cái chết của Haibara, tình bạn của chúng tôi vẫn duy trì. Nhưng tôi có thể nhận thấy, giữa chúng tôi đang có một bức tường vô hình ngăn cách.
Trớ trêu thay, chính tôi cũng chẳng biết được bức tường ấy chính là gì?
.
.
.
Tôi đã trở về "nhà".
Nơi mà tôi gọi là nhà ấy. Chính xác, là "nhà" của người đã phản bội tôi, phản bội tình yêu, trái tim của tôi.
Từ ngày quen người ấy, tôi đã chuyển tới ở chung cùng hắn. Với cái suy nghĩ đơn sơ rằng cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Hằng ngày thức dậy cùng nhau, cùng ăn sáng, rồi đi làm cùng nhau. Thật vui biết bao khi chúng tôi làm chung trong một công ty. Cùng trở về "nhà", ăn trưa hay ăn tối đều là cùng nhau.
Thật là ngu ngốc.
Khi vừa bước vào cánh cửa ấy, tôi đã thấy chiếc vali thân thuộc của mình. Có lẽ hắn đã chất đầy chiếc vali bé nhỏ này của tôi bằng quần áo, trang sức, hay thậm chí là những bức ảnh thân mật của tôi và hắn.
Ai khiến hắn làm điều này cơ chứ?
Tôi có tay có chân đàng hoàng và có thể tự mình xu dọn được đồ đạc của mình. Tôi biết rằng bản thân không thể ở lại căn nhà này nữa. Tôi biết thân phận mình, để tự rời đi.
.
.
.
Kéo vali ra khỏi cánh cửa ấy.
Rốt cuộc thì, tôi cũng chẳng còn nhà nữa rồi nhỉ. Không nói đến một mái ấm, chỉ đơn giản là một nơi để sinh hoạt thôi cũng không có.
Tiền trong tài khoản đã dùng để trả hết nợ, chẳng đủ để thuê trọ hay khách sạn. Tiền mặt cũng chẳng còn nhiều.
Giờ thì, thay vì buồn rầu về những điều đã xảy ra, tôi vẫn là nên suy nghĩ về số phận của mình trước nhỉ.
.
.
.
Ngồi ở trạm xe buýt, tôi thở dài trong sự ngao ngán. Cả ngày lang thang, nhưng vẫn không thể tìm được chỗ ở tạm. Có lẽ mùa đông năm nay tôi sẽ phải ngủ ngoài trời, đắp thùng carton thay chăn rồi nhỉ.
Thảm hại ghê.
Ánh mắt tôi mờ mịt, chẳng còn quan tâm đến gì nữa. Tôi chỉ đang suy nghĩ, không biết làm thế nào để xoay sở tình huống này.
Bố mẹ tôi đã mất.
Tôi không có bạn.
Thảm hại thật. Tôi không đủ can đảm để kết bạn với ai từ sau cái chết của Haibara.
Liệu tôi có nên kết thúc cuộc sống này trước khi nó đè bẹp tôi? Nếu làm vậy, tôi sẽ chẳng phải ngồi đây suy nghĩ, cũng chẳng cần buồn về bất cứ điều gì.
Hay là vậy đi...
Đột nhiên, ánh mắt tôi chạm phải một nhóm người đang cười nói vui vẻ bên đường. Một nhóm bốn người, trông thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong số đó, nổi bật là một người đàn ông cao lớn, với mái tóc trắng không thể nhầm lẫn với ai.
Tôi có thể nhận ra người ấy.
Tôi biết người này.
- Tiền bối...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro