Chapter 8.
Một lần nữa, tôi và Nanami lại cùng nhau ngồi đối diện nhau, cùng ăn sáng trong nhà của cậu ấy. Đây có lẽ là tình huống mà em không nghĩ mình sẽ phải gặp lại. Vốn dĩ, một bữa sáng là đủ rồi.
- Cậu đã có quyết định gì chưa?
Nanami chợt lên tiếng, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi đầy chờ đợi.
- Về chuyện gì?
- Nơi ở ấy...
- À.
Tôi không có ý định giấu diếm nữa. Sau đêm qua, sau khi khóc ròng rã, tôi nhận ra một điều. Rằng tôi chẳng còn đường lui nữa, tôi đã bước vào ngõ cụt.
- Có lẽ, vô gia cư cũng không phải một lựa chọn tồi.
Nanami dường như hơi sửng sốt trước lời nói của tôi. Tôi cũng không chắc về lời nói nửa bông đùa nửa chắc nịch của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, không còn lựa chọn nào khác.
- Hãy ở lại nhà mình đi.
- Hả?
- Xin cậu đấy, hãy ở lại nhà mình đi, Akine.
Mắt tôi nhìn xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của Nanami. "Xin" ư? Cậu ấy có nhận thức được mình vừa nói gì không? Làm sao tôi có thể làm thế khi lòng tự tròng của tôi gần như đã biến mất hết rồi.
.
.
.
Cuối cùng, tôi vẫn ở lại nhà của Nanami. Một phần trong tôi cảm thấy mình đã mất hết liêm sỉ, nhưng mặt khác, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Cũng chẳng thể trở thành một kẻ vô gia cư. Và tôi cũng nhận ra rằng, một phần trong tôi... vẫn mong muốn một điều gì đó từ Nanami. Tôi không hiểu bản thân mình nữa. Mọi thứ chỉ còn là hành động theo cảm xúc, hay có lẽ là sự ích kỷ của tôi?
Tình cảm với Nanami, mặc dù tôi luôn giấu kín nó, nhưng có vẻ vẫn tồn tại đâu đó trong tôi. Nhưng tôi biết, tôi không thể để mình tiếp tục rơi vào lưới tình đó nữa. Một lần đau là đủ rồi. Tình yêu giờ đây là một thứ xa xỉ. Nếu tôi không có gì trong tay, làm sao có thể đòi hỏi tình yêu?
Cùng lắm, Nanami cũng chỉ xem tôi như một người bạn bình thường. Nếu dưới mức bạn bè, thì chỉ có thể là một con chó hoang vô tình nhặt trên đường. Sẽ không bao giờ có mức trên tình bạn đâu.
Không bao giờ. Cậu ấy là người đã bỏ rơi tôi trước mà.
.
.
.
- Vậy là hai đứa ở chung nhà luôn sao?
Tên đầu trắng với cái dáng ngồi chẳng ý tứ chút nào thảnh thơi hỏi tôi. Anh ta nghĩ anh ta đang ở đâu thế. Tôi đã mất cả buổi chiều để dọn dẹp nhà của Nanami đấy, dù sao cũng không thể ở không được.
Vậy mà Gojo Satoru anh ta lại dám gác chân lên cái bàn bóng loáng kia. Chết tiệt.
- Như vợ chồng mới cưới luôn nhỉ?
- Im đi.
Tôi ném cho anh ta một cái nhìn cau có. Nhưng có vẻ cái nết kia vẫn chẳng thay đổi nhiều sau bấy nhiêu năm, chí ít, tôi tưởng sau việc "đó" thì anh ta phải trưởng thành lên rồi chứ.
- Vậy, Nanami đã kể cho em chưa?
- Về chuyện gì?
- Vậy là chưa rồi nhỉ. Việc Nanami sẽ quay trở lại làm một chú thuật sư ấy.
Tôi bị bất ngờ. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại với công việc nguy hiểm đó nữa, nhưng có vẻ Nanami sẽ thực sự quay lại với công việc ấy. Điều này khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình một lần nữa. Cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
Còn tôi, vẫn luôn là kẻ hèn nhát, yếu đuối như thế.
- Còn em thì sao?
- Chưa biết nữa.
- Nếu em cũng quay trở lại, có lẽ Shoko sẽ vui lắm đấy. Hehe.
- Ừm.
Đột nhiên Gojo đứng dậy, vươn vai một cái. Cuối cùng anh ta cũng đã buông tha cho cái bàn tội nghiệp rồi sao.
- Về đây, nếu có tâm tư gì thì cứ gọi vị tiền bối đáng kính này ha. Gojo Satoru này không ngại nghe em gọi một tiếng "onii chan" đâu.
Onii - chan sao.
Viễn cảnh mà Akine Seiha tôi gọi anh ta như thế chắc sẽ không bao giờ xảy ra đâu, mơ cũng sẽ không có. Đáng lẽ ra trước lúc Gojo ra về, nên biến mặt anh ta thành cái khăn lau bàn mới phải.
Sau khi Gojo rời đi, căn nhà lại trở nên tĩnh lặng. Một cảm giác cô đơn nhẹ nhàng bao trùm. Tôi không thể yêu cầu Nanami dành thời gian cho tôi, dù chúng tôi đang sống cùng nhau. Tôi không thể làm điều đó. Nhưng trong lòng, có điều gì đó cứ quặn thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro