ℒℴ𝓋ℯ 𝒮𝓉ℴ𝓇𝓎
https://youtu.be/e4KMz7PdAmE
năm ấy tôi cùng nanami kento và haibara yu là ba học sinh năm nhất của cao đẳng chú thuật tokyo. chúng tôi đối với nhau, từng chỉ là những con người xa lạ, nhưng giờ đây chúng tôi lại là những mảnh ghép chẳng thể tách rời.
***
" mau vác tôi đàng hoàng vào, tuột váy đến nơi rồi!!! "
tôi khó chịu nắm lấy một mảng tóc của haibara yu mà giật đi giật lại đủ đường. tôi muốn cảnh cáo cậu ta phải giữ tôi cho cẩn thận, cái cách mà cậu ta vừa vác tôi vừa chạy có thể khiến váy tôi rơi xuống bất cứ lúc nào.
tôi vô tình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên giờ việc di chuyển có chút khó khăn.
trong tình huống khẩn cấp, yu đành vác tôi chạy đi, phần còn lại để nanami giải quyết.
nhưng ai mà ngờ yu lại vác tôi theo cái kiểu oái ăm như vậy chứ.
" đừng có giật nữa, ai bắt cậu mặc váy à "
" con m* cậu tuột giờ!!!!! "
.
.
.
yu thả tôi ở một gốc cây, vì đang ở trong rừng nên việc xác định phương hướng khá khó khăn. bọn tôi cũng không rõ nanami đang ở đâu nữa, nhưng có một điều bọn tôi chắc chắn. nanami đã xử đẹp con nguyền hồn kia rồi.
" cậu bị thương nặng hơn tôi nghĩ "
yu nhìn vào đôi giày lấm lem máu của tôi, ánh mắt có chút phán xét. chắc có lẽ cậu ấy đang nghĩ tôi yếu, bị thương chỉ vì một con nguyền hồn cỏn con.
" chỉ là vết thương nhỏ thôi "
" chứ nặng thì giờ cậu đã không còn ngồi ở đây nói chuyện được đâu "
đột nhiên, yu cốc đầu tôi. hành động đột ngột khiến tôi giật mình và đau vcl. đang yên đang lành tự nhiên đánh vào đầu tôi. làm vậy lỡ sau này không thông minh thì sao???
" đau! "
" muốn cốc thêm cái nữa vào chân quá "
yu vừa dứt lời, tôi nắm lấy đầu cậu ta giựt mạnh về phía trước. thiếu chút nữa là có thể chúi đầu xuống đất. nhưng tôi không có bạo lực đến thế, vẫn dùng một lực nhẹ nhàng để đỡ cậu ấy.
kiếm đâu ra người bạn tâm lý như tôi?
người thứ hai, ở đâu trên trái đất này?
trong đúng cái khoảnh khắc hai con người này đang đấu đá lẫn nhau, nanami xuất hiện từ đằng xa. trông mặt của cậu ấy có vẻ khá khó chịu khi nhìn thấy cái cảnh tượng này. hoặc có thể do mặt cậu ấy vốn khó ở như vậy.
thấy nanami, tôi mau chóng đẩy yu ra, tôi không muốn bị hiểu lầm là người con gái bạo lực trong mắt nanami tẹo nào đâu. với người như nanami, thì có lẽ sẽ thích kiểu con gái nhẹ nhàng nhỉ. đoán thế?
" hai cậu ổn chứ. "
nanami tiến gần đến chỗ bọn tôi hơn, trông vẻ ngoài lành lặn của cậu ấy, thì có vẻ nanami đã giải quyết xong cái "phần còn lại" của cậu ấy rồi.
yu đang định nói về tình trạng của hai đứa, thì nanami đã tiến đến gốc cây tôi ngồi. suy xét vết thương của tôi.
" có vẻ không nặng lắm, nhưng phải trở về nhanh thôi, còn phải sơ cứu nữa. nếu không sẽ bị nhiễm trùng. "
yu thở dài.
" quan trọng là giờ về bằng đường nào, cậu có nhớ đường không? "
" đi thẳng theo hướng bắc sẽ thấy đường mòn chỉ đường ra. "
" vậy thì đi thôi..."
yu bỏ đi ngay lập tức, còn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi với nanami.
" ê nè còn tôi thì sao, bỏ rơi người bị thương à "
tôi cau có gọi yu lại, nhưng với cái thái độ còn chẳng thèm ngoảnh lại của cậu ta...
haha.
chờ ngày cái chân này lành lặn trở lại, tôi sẽ đạp cho cậu ta mười cái, hứa đấy.
" chắc yu cũng mệt rồi, đành vậy đi "
dứt lời, nanami xốc tôi dậy, bạo lực chẳng kém gì haibara yu, nhưng tôi chẳng có bực bội gì cả, cảm thấy có chút hứng khởi.
" cậu làm gì thế "
tôi ngơ ngác hỏi nanami, còn chưa kịp định hình được cậu ấy sẽ làm những gì, thì tôi đã nằm gọn trên tấm lưng vững trãi của nanami kento. lần đầu được nanami cõng đấy. phải ghi nhớ khoảnh khắc này mới được.
" giờ bỏ cậu ở đây cũng đâu được. "
" để yu cõng là được rồi... "
để nanami cõng tôi thì có khi cậu ấy sẽ chê tôi vừa mập vừa nặng, thật mất hình tượng.
" ý cậu chê lưng tôi sao? "
" không, tôi không có ý đó. "
" vậy thì về thôi "
nanami cõng tôi đi theo yu. cái cách mà nanami cõng tôi hoàn toàn khác việc lúc nãy yu vác tôi. khác hoàn toàn, một trời một vực. đúng là nanami lúc nào cũng nhẹ nhàng mà.
thật muốn đạp haibara yu cái quá.
" nanami à, hay cậu cõng tôi luôn đi, nãy giờ tôi cõng con nhỏ này muốn quẹo chân luôn rồi "
" nè, ăn nói cho đàng hoàng vào, ai là người báo hại cái váy của tôi hả "
" ai kêu cậu mặc váy đi làm nhiệm vụ làm gì "
" thích "
thực ra là thích mặc cho nanami nhìn.
***
dưới một gốc cây anh đào nọ, một trong số rất nhiều. nơi đây là con đường quen thuộc đối với tôi, bởi đến cuối con đường ấy, chính là cao đẳng chú thuật tokyo. con đường này, cứ mỗi mùa xuân, là lại ngập tràn trong những cánh anh đào. màu hống lất phất bay trong gió. khung cảnh thơ mộng thật ấy.
vì vốn dĩ biết nó sẽ rất đẹp.
nên tôi đã cố tình hẹn riêng nanami, vào một ngày chúng tôi rảnh...ừ tất nhiên rồi, tôi chẳng muốn bị nhiệm vụ làm phiền đâu.
đặc biệt mặc một chiếc váy trắng, thật xinh đẹp. giữa rừng cây anh đào rực sắc hồng ấy, cái thứ màu trắng tinh khiết ấy, tôi muốn nó khiến mình thật nổi bật, chí ít trong mắt nanami là đủ rồi.
ừ.
nhưng giờ sao.
là nổi bật trong mắt ai, tôi cũng chẳng biết nữa.
vốn dĩ ngay từ đầu tôi chỉ tưởng đây là cuộc hẹn riêng giữa hai đứa. ai dè giờ lòi ra thêm một hai ba bốn đứa nữa.
định đem đến cho nanami một bất ngờ ai dè người bất ngờ lại là tôi.
ánh mắt có phần chua ngoa ném về phía nanami, nhưng chắc cậu ta còn chả thèm để ý đến tôi đâu, còn đang bận tám nhảm với đám của gojo rồi.
thật bực bội.
mất công ăn diện thật xinh xắn, để cho ai nhìn chứ.
- seiha - chan, cái mặt cứ bí xị như thế là sau này già xấu lắm đó.
ừ may ghê, người duy nhất để ý đến tôi lúc này lại là gojo satoru. tên đáng ghét, thà rằng nanami chỉ kéo mỗi yu, thêm cả geto với shoko thì còn đỡ. có tên này ở đây, chẳng tinh ý, đã vậy còn lắm lời nữa chứ.
- mình về trước.
tôi mất hết hứng rồi, bao nhiêu kế hoạch bung bét.
***
- hôm trước, cậu hẹn riêng tôi là để làm gì thế?
nanami à, bây giờ mới hỏi có phải là quá muộn rồi phải không.
đã một tuần trôi qua rồi, tôi còn tưởng cậu ấy đã quên béng mất cái tên akine seiha của tôi rồi chứ. đồ tồi. nhắc tới lại khiến tôi bực mình. rõ ràng tôi đã nói mồn một với cậu ta là chỉ được đến một mình, kể cả yu cũng chẳng biết đến. rồi cuối cùng. lòi thêm yu đã đành, còn có cả gojo, geto với shoko nữa...
rốt cuộc là định tỏ tình.
cuối cùng lại chẳng xong.
trong cái tình huống bây giờ, mà tỏ tình thì thực sự chả lãng mạn tý nào. đang đi làm nhiệm vụ, cái mạng còn chả chắc giữ được, tỏ tình cái quần què.
- không có gì đâu.
tôi cười trừ. cười cho qua chuyện đi, việc này phải gác sang một bên.
- sei.
- sao t-
tôi còn chưa kịp đáp lại lời nanami thì đột nhiên bị cậu ấy dồn vào trong góc tường. tôi có chút giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau nhưng chợt nhận ra đã chẳng còn đường lui.
- nanami.
tôi nói nhỏ.
hành động lúc này của cậu ấy, khiến tôi liên tưởng đến một vài bộ truyện ngôn tình, dạo gần đây khá nổi tiếng.
nam chính dồn nữ chính vào trong tường và từ từ trao cho cô ấy một nụ hôn nồng choáyyyy. tôi mới nghĩ thôi mà mắt đã nhắm chặt còn môi thì chu lên như con cá rồi. thật không có ý tứ.
- sei.
- h-hả...
cứ mỗi lần cậu ấy gọi tôi là "sei", tim tôi lại đập loạn xạ cả lên.
- tớ biết nói điều này lúc này là không nên nhưng tớ...
nanami ngập ngừng, cậu ấy bỏ lửng câu khiến tôi trông chờ không khỏi. Cậu ấy rốt cuộc định nói với tôi cái gì cơ chứ.
hãy nói với tôi là cậu ấy sẽ tỏ tình nhé. nhưng tỏ tình trong một hoàn cảnh như này thì chẳng lãng mạn tý nào.
nhưng thà rằng giờ cậu ấy nói thích tôi đi cho xong, cứ ngập ngừng thế này. làm tôi hồi hộp quá.
- sei à, tớ th-
chưa kịp nói hết câu, một tiếng "đùng" từ xa phát ra.
cái quần què, ngay từ đầu đã nhận ra giờ không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình rồi mà.
***
nhiệm vụ hoàn thành, tuy có chút khó khăn.
nanami bị thương khá nặng ở phần chân nên giờ di chuyển có chút khó khăn. tôi đành phải giúp cậu ấy trở về ký túc xá.
cơ mà, cái này khó hơn tôi nghĩ, do nanami lớn tướng hơn tôi nhiều quá nên tôi không làm nổi.
hay giờ đi mượn ở đâu cho nanami cái xe lăn cho cậu ấy ngồi nhỉ.
- có nhất thiết phải thế không...
với cái ý tưởng nửa đùa nửa thật của tôi thì nanami có vẻ hơi không tán thành. cậu ấy cũng chưa tàn tật đến mức ấy.
- tớ tự đi được, cậu về trước đi.
- không được đâu, bác sĩ đã dặn cậu không được di chuyển nhiều mà!
đột nhiên, cậu ấy đưa tay lên, chạm vào mặt tôi. ngay chỗ vết xước.
tôi có chút đứng hình, tim tôi đập nhanh hơn. hành động gì đây. như này là cậu ấy đang tán tỉnh tôi đó hả?
- cậu không dán băng gâu hả?
tôi ấp úng một lúc, tay cậu ấy vẫn đang mân mê trên mặt tôi.
- tớ, tớ...
- chỉ là dán lên mặt thì nhìn xấu lắm.
nanami bật cười, tôi không biết cậu ấy cười vì điều gì nữa.
- cậu lúc nào cũng xinh mà...
đáng ghét thật, sao cậu ấy có thể nói ra những lời ấy trong tình huống này chứ. tôi chỉ muốn hét lên ngay lúc này thôi, ai mà chịu nổi sự cám dỗ này.
- sei.
.
.
.
một tiếng hét từ xa vọng lại.
tôi và nanami giật mình nhìn về hướng xa xa. là haibara yu, sao cậu ấy lại ở đây.
rất nhanh chóng, cậu ta chạy về phía chúng tôi. ánh mắt hốt hoảng đan xen chút giận dữ.
- H-Hai người, các cậu, vừa...vừa làm cái trò gì đó.
nanami bật cười, tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại cười nữa. tôi thì đang ngượng chết đi được, sao lại để yu bắt gặp cảnh tượng ấy chứ.
- sei, cậu dám làm thế với tôi ư.
yu nắm lấy vai tôi mà lắc qua lắc lại.
- hai người quá đáng lắm, tôi còn đang độc thân kia mà!!!!!!!
- đồ tệ bạc!
https://youtu.be/e4KMz7PdAmE
hai người kia làm gì thì tôi không biết nha-).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro