Falling for Ice

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Author: @_sjdrapern

Idea: @_meimei131

Beta: @bubugwu 

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

(Scan Spotify code for suprise)

---

cuộc đời của một đứa trẻ mang danh thiên tài sẽ như thế nào?

chúng là những đứa trẻ may mắn sinh ra đã có thiên phú trời ban trong một lĩnh vực nhất định. năng lực của chúng dễ dàng vượt xa những người đồng trang lứa, thậm chí có thể sánh ngang với những đàn anh đàn chị hay những người có nhiều kinh nghiệm.

và khi một tài năng thiên bẩm được tìm thấy, cũng là lúc cuộc đời của một đứa trẻ được định sẵn sẽ trói chặt với thứ tài năng ấy.

choi hyeonjoon cũng vậy. trượt băng, thứ duy nhất giúp em có được sự công nhận.

năm tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn nô nức soạn sẵn sách vở quần áo tinh tươm để mong chờ ngày đầu tiên đến trường tiếp thu những bài giảng đầu tiên, làm quen bạn mới thì choi hyeonjoon đã phải dành thời gian gần như cả ngày tại sân băng cùng vị huấn luyện viên riêng do cha mẹ thuê về hướng dẫn. mười tuổi, choi hyeonjoon đứng thứ hai ở giải vô địch trượt băng grand prix dành cho thiếu nhi. mười lăm tuổi, choi hyeonjoon được chọn vào đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia, trở thành một trong những vận động viên trẻ tuổi nhất lịch sử. mười tám tuổi, em giành được huy chương vàng đầu tiên trong đời tại giải toàn quốc.

và chỉ hai năm sau đó, choi hyeonjoon giành được chức vô địch grand prix ngay từ lần đầu tiên tham gia, thành công ghi tên mình vào lịch sử giới trượt băng nghệ thuật tại hàn.

được ca tụng là một hạt giống danh giá, một tài năng thiên bẩm trong giới trượt băng, không ít người kỳ vọng cậu vận động viên trẻ ấy sẽ tiếp tục viết nên lịch sử tại những đấu trường quốc tế cao quý hơn. không phụ sự kỳ vọng của mọi người, choi hyeonjoon liên tục giành được những giải thưởng trong nước và quốc tế như hai lần liên tiếp vô địch quốc gia và một lần vô địch giải châu âu.

nhưng đến năm hai mươi hai tuổi, choi hyeonjoon thất bại trong lần đầu dự giải vô địch thế giới khi để vuột ngôi vương chỉ vì cú vấp khi thực hiện quad jump - kỹ thuật khó nhất trong lịch sử trượt băng nghệ thuật.

thất bại với cách biệt mong manh khi chiến thắng đã gần kề trước mắt khiến choi hyeonjoon hứng chịu hàng loạt chỉ trích dữ dội, nhưng những lời ấy không đến từ dư luận hay người hâm mộ mà từ chính gia đình cậu.

đứa trẻ thiên tài mà họ từng kỳ vọng sẽ đem lại vinh quang nay lại tuột tay khỏi chức vô địch danh giá họ mong chờ bấy lâu.

tai nạn ấy không chỉ cướp đi chiến thắng, quad jump thất bại cùng với cường độ luyện tập dày đặc đã khiến chân phải của em bong gân nặng, buộc em phải dừng mọi cuộc thi, rời xa sân băng và tạm ngưng luyện tập một thời gian dài để điều trị.

hyeonjoon chán nản nhìn về phía điện thoại nằm im lìm nơi góc phòng đang phát ra tiếng tút tút không ngừng, dứt khoát chùm chăn mặc kệ. em khẽ nhìn về phía đầu gối phải đang chằng chịt băng trắng, mơ hồ nhớ lại cái ngày em ôm nỗi thất vọng trở về từ giải vô địch thế giới, giữa những lời an ủi và động viên từ huấn luyện viên và đồng đội, tiếng mắng mỏ chì chiết từ những bậc sinh thành vẫn là thứ đọng lại rõ ràng nhất trong tâm trí em.

"bao năm trời rèn giũa, từng đồng từng cắc dồn hết vào mày, để rồi sao? để mày vấp ngã, bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ. loại như mày đúng là không xứng."

"giờ lại còn chấn thương nữa, thế biết bao giờ mới tập lại được? đúng là không nên hy vọng gì ở mày mà."

"nếu như ngay từ đầu mình không có năng khiếu, có phải mẹ sẽ yêu thương mình như những đứa trẻ khác không?" em cuộn tròn mình thành cục bông mềm lí nhí, tay siết chặt lấy bả vai đang run lên không ngừng. em cũng chỉ muốn được yêu thương, được công nhận một lần thôi mà.

"hức..." tiếng sụt sùi dần phát ra, em nhỏ bất lực khóc thút thít.

giá như em chẳng phải là thiên tài gì hết, chỉ là một người bình thường thì thật tốt biết mấy.

"bạn nhỏ đừng khóc, có anh ở đây rồi." cả người bất chợt rơi vào lồng ngực ấm áp. chăn được kéo ra, hyeonjoon ngơ ngác quay đầu liền bắt gặp gương mặt quen thuộc của người yêu.

"dohyeonie về lúc nào thế? sao không gọi em.."

"nghĩ em đang ngủ nên anh không gọi, sợ làm em thức." hắn nhẹ nhàng đáp, vòng tay đang yên vị trên eo em càng thêm chặt hơn. tông giọng trầm ấm dịu dàng lởn vởn bên tai khiến em dần nín khóc.

"không sao hết, người nhà em không cần em thì anh cần. hyeonjoonie không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, em muốn làm gì, muốn trở thành người như nào anh đều ủng hộ."

"...hứa nhé?" thỏ trắng sụt sịt quay ra, mắt thỏ đỏ hoe long lanh nhìn hắn. em vùi mặt vào hõm cổ người yêu, móng thỏ bấu chặt lấy vai rộng bắt đầu chùi nước mắt vào áo hắn.

"hứa mà. ngoan, ngủ đi." hắn nhẹ giọng an ủi em thỏ mít ướt trong lòng, theo thói quen đưa tay vuốt vuốt lưng thỏ. thỏ trắng khóc đến sưng mắt được an ủi liền nhanh chóng díu mắt lại ngủ thiếp đi. park dohyeon đau xót nhìn người yêu tủi thân khóc đến sưng hết cả mắt, cánh tay bên dưới càng thêm siết chặt lấy eo mềm.

choi hyeonjoon và park dohyeon yêu nhau đã được ba năm. hắn gặp em vào năm cả hai mười chín, khi lần đầu trong đời hắn bất ngờ đến thăm sân trượt băng dưới quyền sở hữu của tập đoàn nhà mình. giây phút hắn bắt gặp bóng hình nhỏ bé đang cô độc thực hiện từng cú trượt có độ khó cao trên sân dù cho mồ hôi đã đầy mặt. giây phút ấy, hắn đã biết bản thân sẽ chẳng thể rung động với bất kì ai nữa. nhờ mối quan hệ, hắn biết được em là vận động viên tuyển quốc gia đang trong thời gian mượn dùng sân băng của tập đoàn nhà hắn.

kể từ ấy, thiếu gia park chăm đến sân băng hẳn chỉ để gặp người thương. hắn chủ động đến bắt chuyện làm quen và chủ động theo đuổi em trước, cho dù sau đó có bị em cho ăn bơ suốt mấy tháng trời. hyeonjoon từ lâu đã sớm rung động trước người bạn đồng niên, bởi từ nhỏ tới giờ em rất ít khi được làm quen với bạn đồng trang lứa, hầu hết thời gian đều dành để luyện tập, đã thế cả hai còn rất hợp cạ nhau, nói chuyện suốt hàng giờ đồng hồ không thôi. mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên tốt hơn, choi hyeonjoon giờ đây đã hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị trước hắn, lần nào gặp nhau em cũng đều cười dịu dàng gọi dohyeonie là đủ để trái tim thiếu gia park nhảy badabum. cả hai ngày càng thân thiết, đến nỗi một vài hôm hiếm hoi được nghỉ tập choi hyeonjoon cũng tót đi chơi với bạn đồng niên. dần dần những buổi đi chơi bình thường biến thành những buổi hẹn hò cùng những cái nắm tay ngại ngùng.

vào ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi của em, park dohyeon ngỏ lời yêu, và em đồng ý.

một người là vận động viên chuyên nghiệp luôn phải tập luyện và thi đấu với cường độ dày đặc, một người sắp tốt nghiệp đại học để nối nghiệp cha mẹ, hiển nhiên cả hai gần như không có thời gian để gặp nhau. em và hắn chỉ có thể trút nỗi nhớ thương qua những dòng tin nhắn gấp gáp hay từng cuộc gọi chóng vánh mỗi tối muộn. năm ấy là mùa giải grand prix đầu tiên em tham gia, nên về sau đến nhắn tin hay gọi điện còn khó, chỉ đến khi em giành được chức vô địch và trở về nước nghỉ ngơi một quãng dài sau mùa giải, cả hai mới có thời gian bên nhau. khoảng thời gian ấy, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em. em có thể thoải mái đi dạo trên phố với người yêu mà không phải lo giờ giấc, thoải mái nắm tay hắn giữa chốn đông người hay thoải mái trao nhau những cái hôn nồng nàn.

cả hai cứ thế yêu nhau trong tối suốt hai năm trời, một người thì ngày đêm vùi mình vào luyện tập và thi đấu dày đặc, người kia thì phải nai lưng làm việc đến kiệt sức. thời gian gặp mặt vốn đã ít lại càng ít hơn, hầu như chỉ đến dịp lễ tết nghỉ dài ngày em với hắn mới có dịp gặp nhau. tình yêu của cả hai cứ trôi qua êm đềm như vậy theo từng ngày, sáng ngủ dậy chúc nhau một câu rồi tranh thủ lúc rảnh rỗi nhắn tin hỏi thăm đối phương ngày hôm nay thế nào, mãi đến tối mới có thể nhìn thấy mặt người kia qua những cuộc gọi video chóng vánh.

park dohyeon dù rất muốn bày tỏ tình yêu với cả thế giới, nhưng hắn biết em đang phải gánh chịu biết bao áp lực lẫn kỳ vọng, hiện giờ chuyện công khai là điều quá xa vời. choi hyeonjoon dù rất muốn được ngang nhiên thể hiện tình cảm với hắn nơi chốn đông người, nhưng em biết thân phận bản thân quá đỗi đặc thù, làm chuyện gì dại dột bây giờ đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

park dohyeon và choi hyeonjoon cứ thế tiếp tục yêu nhau một cách bình yên suốt hai năm trời, cho đến khi em nhận thất bại đầu tiên trong đời tại giải vô địch thế giới. cùng lúc hứng chịu sự chỉ trích của người thân và cơn đau dai dẳng từ chấn thương đầu gối sau lần biểu diễn quad jump thất bại, choi hyeonjoon mắc chứng trầm cảm nhẹ. thời gian ấy em chỉ biết rúc mình tại nhà riêng, lặng lẽ chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi đầu gối và từng lời mắng nhiếc trì trệ của chính người nhà.

khi ấy, chỉ có mình hắn ở bên em, cùng em trải qua giai đoạn khó khăn này.

để cải thiện sức khoẻ tinh thần của em theo lời bác sĩ trị liệu, park dohyeon quyết định gác hết mọi công việc bộn bề, cùng em lên thẳng máy bay bay đến nhật tận hưởng suối nước nóng onsen để nghỉ dưỡng tiện thể thúc đẩy việc điều trị chấn thương lẫn sức khoẻ tâm lý.

nơi hắn chọn là một khu du lịch suối nước nóng đầy đủ tiện nghi và nhiều dịch vụ giúp thư giãn đầu óc, giảm stress, căng thẳng đồng thời cải thiện sức khoẻ và nhiều bệnh lý với rất nhiều bể tắm onsen đủ thể loại như bể tắm thảo dược, bể tắm khoáng hay bể sục khí. choi hyeonjoon ban đầu còn lưỡng lự không muốn đi vì sợ tốn kém nhưng sau khi được người yêu thuyết phục (đúng hơn là ăn vạ) thì mới chịu đi. về chuyện này park dohyeon uất ức lắm, hắn đủ giàu để em bào đến cuối đời khỏi cần đi bán mình trượt băng làm gì cho mệt người.

vì để có không gian riêng với người yêu sau bao tháng ngày khổ cực, hắn đã bao trọn cả một khu riêng biệt để được chăm sóc người yêu lẫn vun đắp tình cảm. hắn vốn dĩ đã chọn nơi này cho chuyến trăng mật của cả hai sau khi kết hôn nhưng nhiều chuyện bất ngờ ập đến khiến hắn quyết định đưa em đến đây nghỉ ngơi điều trị luôn, nhân tiện tránh khỏi gia đình đang điên cuồng trút giận lên người yêu hắn kia.

việc điều trị diễn ra rất tốt, được ở bên người yêu 24/7 và tận hưởng sự chăm sóc tận tình của hắn khiến tình hình sức khoẻ của em khá lên không ít. vết thương cũng dần hồi phục, sức khoẻ tinh thần ổn định hơn trước rất nhiều, dự kiến tháng sau em hoàn toàn phục hồi.

park dohyeon một lúc đảm đương hai công việc, chăm sóc chấn thương cho người yêu và tiện thể chăm sóc từ trong ra ngoài luôn, bao gồm cả việc cải thiện lối sống.

vậy nên bây giờ đang có một con rắn lớn ôm lấy xinh yêu của hắn đặt lên thành bể tắm nước nóng ngoài trời, nhiệt tình rải từng nụ hôn xuống cần cổ trắng nõn của người yêu.

"ưm...từ từ đã, mình đang ở ngoài mà.." chỉ tội choi hyeonjoon ngây thơ cứ nghĩ mình đang bị thương nên được tha, đến tận khi bị nanh rắn cắn phập lên từng tấc da cổ mịn màng mới nhận ra bản thân nhảy tọt vào hang rắn từ lâu. thỏ trắng ngại ngùng nghiêng đầu né tránh nhưng rồi lại bị nanh rắn mài lên cổ trả thù, cả người nhạy cảm giật nảy lên. em chưa muốn ngày mai trang nhất trên báo là tin giám đốc tập đoàn park làm chuyện bậy bạ với tình nhân chốn đông người.

"nhưng hiện tại làm gì có ai ngoài chúng ta ở đây đâu hyeonjoonie." hắn giả điếc, một tay túm chặt lấy cổ tay mỏng manh trói lại đằng sau, một tay vòng qua giữ lấy eo nhỏ động đậy. park dohyeon phải công nhận các fan edit giật giật trên tiktok rất đúng, người yêu hắn dáng nuột chân dài, eo còn nhỏ đến mức chỉ cần một tay là ôm trọn. từng dấu hôn dần lấp kín làn da trắng nõn từ cổ xuống ngực, lưỡi rắn thành thục di chuyển xuống bầu ngực mềm mại bắt đầu quấy nhiễu đầu vú hồng hào. đầu lưỡi ranh ma đảo xung quanh quầng vú liên tục rồi lại ngậm trọn đầu ti đỏ au đang dần cương lên. hắn chuyên tâm mút ngực em như trẻ con khát sữa, bên còn lại cũng không rảnh rỗi bị nhào nặn đủ kiểu, ngón tay thon dài gảy lên gảy xuống đầu ti hồng hồng nghịch ngợm.

"ah..đừng cắn, đau em..." ngực mềm bị dày vò đến đỏ ửng lên, thỏ xinh chỉ có thể bất lực ưỡn ngực cho con rắn lớn đang nhiệt tình vùi mặt vào ngực em bú chùn chụt, bên dưới thì phải mở rộng chân theo từng cái vuốt ve sờ nắn đùi múp, mơ màng siết chặt lấy mái đầu đang nhấp nhô không ngừng bên dưới. dohyeon khẽ bật cười, con thỏ này lúc nào làm tình toàn kêu không muốn nhưng tay thì vẫn dúi hắn đòi hỏi thêm.

đến khi bầu ngực núng nính chi chít dấu hôn cắn, hai đầu vú bị chơi đến sưng tấy lên thì park dohyeon mới chịu tha cho. bé nhỏ hai mắt ngập nước mơ màng nhìn hắn, từ cổ xuống ngực ngập tràn dấu hôn đỏ hồng. hai bên ngực mềm ngập tràn vết răng xen lẫn dấu hôn, đôi chỗ vẫn còn vương vài vệt nước bọt bóng loáng.

"dohyeonie cắn em đau..." hyeonjoon hai mắt rưng rưng nhìn người yêu, hai tay vô thức vòng qua cổ hắn ôm chặt, chân thon đang quẫy đạp bên dưới nước ấm liền thuận đường quấn quanh hông người yêu. em mặc kệ tất thảy những gì xảy đến nếu cả hai bị lộ, mạnh dạn banh chân cọ nhẹ lên cự vật đang ngủ sâu dưới làn nước nóng. hơi nước mù mịt bao lấy cả hai càng làm tăng thêm dục hoả bên trong.

"chân em vẫn chưa khỏi mà, để anh." thỏ nhỏ cao hứng muốn siết chặt chân bên bờ hông rắn chắc của người yêu liền bị hắn giữ lại. park dohyeon cẩn thận tránh để nước tràn lên đầu gối bị thương, đưa tay đỡ lấy bắp đùi múp rụp.

"thỏ vẫn còn đau mà, để anh làm hết cho nhé." tông giọng trầm ấm rót thẳng vào tai làm em bủn rủn hết cả người. thỏ nhỏ được chăm sóc tỉ mì liền cười khúc khích, càng thêm siết chặt cổ hắn kéo gần.

"muốn anh hôn nữa cơ." chưa để hắn phản ứng em đã chủ động rướn người lên hôn. khỏi phải nói park dohyeon sướng cỡ nào, lưỡi rắn nhanh chóng cạy mở hai cánh môi mềm và tiến thẳng vào càn quét mật ngọt bên trong khoang miệng. từng tiếng mút mát chùn chụt vang lên không dứt, lưỡi thỏ bất lực bị cuốn theo từng nhịp cuồng dã của người lớn hơn. thỏ con bị hôn đến thở không nổi, chỉ có thể bấu chặt lấy cổ hắn làm điểm tựa.

bên trên phải dâng môi cho con rắn lớn bên dưới gặm cắn, bên dưới phải cong người mở rộng chân cho hai ngón tay thon dài nới rộng huyệt nhỏ. nước dâm dần trào ra, nhuộm ướt ngón tay theo đà chảy qua khe đùi múp rồi thấm xuống làn nước nóng. khói trong bể bốc lên nghi ngút như có như không che bớt một phần cảnh xuân, nhìn từ xa chỉ thấy trắng xoá một màu. hai ngón tay quen cửa nẻo một phát chọc thẳng đến điểm gồ sâu tít, học động tác làm tình cắt kéo liên tục. vách thịt mềm mại theo bản năng hút chặt lấy ngón tay hắn, nước dâm tràn ra càng lúc càng nhiều. thỏ trắng bị người yêu chơi lỗ đến chảy nước đầm đề, hai mắt lưng tròng chỉ biết khóc thút thit.

"hức...đừng mà, bị nhìn thấy mất...ah! chỗ đó.." lỗ nhỏ lâu ngày không đụng tới liền chặt hơn trông thấy, park dohyeon chật vật đâm vào rút ra lỗ nhỏ chặt khít, nước dâm bắt đầu trào ra lênh láng.

"hức...ngứa quá, không chịu nổi.." hai bắp đùi run lẩy bẩy vì khoái cảm bất ngờ ập tới, thỏ trắng yếu ớt nhả môi hắn nỉ non vài tiếng không rõ. lỗ nhỏ bên dưới vẫn nhiệt liệt hút lấy hai ngón tay dài, đôi lúc còn xấu xa chọc thẳng vào điểm sướng bên trong làm em nhỏ giật mình rên lớn.

"dohyeonie đút em đi mà...khó chịu lắm..."

"bé gọi chồng đi rồi anh cho." đồ trời đánh. thỏ con nứng đến khóc rưng rức nhưng vẫn bị người yêu trêu, uất ức lườm hắn nhưng rồi cũng phải hạ giọng cầu xin. em chủ động vòng chân quấn chặt hông hắn, một bên chân bị thương vẫn được park dohyeon giữ chặt lấy tránh xô xát, lí nhí gọi chồng.

"ch-chồng...chồng cho thỏ ăn cà rốt đi mà...thỏ đói lắm..ư!" cầu được ước thấy, cặc bự một phát cắm thẳng vào huyệt dâm. thỏ nhỏ bị tấn công bất ngờ vội rên lớn, hai đùi run lên không ngừng. park dohyeon nhịn suốt mấy tháng người yêu chấn thương, cắm được cu vào huyệt dâm liền giữ lấy eo mềm dập tới tấp. đầu khấc to béo chọc thẳng vào điểm sướng bên trong đụ địt như máy khâu, giã nát bấy huyệt nhỏ đáng thương. âm thanh giao hợp vang lên không ngừng, nước ấm bên dưới càng tạo điều kiện giúp cho con cặc bự phang phập tới tấp, dâm thuỷ ồ ạt chảy ra hoà lẫn với làn nước trong bồn. cơ thể non mềm xóc nảy liên tục, bầu ngực hồng hào nảy tưng tưng theo từng nhịp va chạm. hai chân em run rẩy kịch liệt, từng đầu ngón chân bé xinh co quắp lại vì sung sướng ập đến liên miên.

tư thế truyền thống luôn là tư thế yêu thích của park dohyeon. từ trên cao nhìn xuống, thấy cảnh người yêu nhỏ rã rời vì bị đụ đến mê man, chỉ biết banh rộng đùi múp cho hắn chịch khiến park dohyeon không khỏi hưng phấn . khoái cảm hun nóng đầu óc khiến em mơ hồ chỉ biết mở chân cho hắn đẩy hông thúc cặc liên hồi. tường thịt nóng bỏng co bóp không ngừng, nhiệt tình mút vào nhả ra dương vật bự. rắn chúa bị bỏ đói lâu ngày được cho ăn liền lâm trận như rồng như hổ, bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy bắp đùi non mềm mà thúc vào không biết mệt. cái lỗ này lâu ngày không gặp vẫn biết cách phục vụ dương vật, mỗi lần hắn đâm vào rút ra lại thít chặt không buông.

"ah...mạnh quá, chỗ-chỗ đó..."

"chỗ nào cơ? chỗ này hả?" hắn giả điếc, thúc thẳng vào nơi sâu nhất, tay còn sờ sờ lên bụng nhỏ phẳng lì đang nhô lên một cục cứng ngắc ấn ấn mấy lần. thỏ trắng bị đụ đến bụng sưng lớn, khoái cảm ào đến không phanh làm em khóc toáng lên, đành bất lực mài móng lên lưng dài vai rộng trút giận.

"hức...dohyeonie xấu tính!! ư..nhanh quá rồ..chậm lại chút.." park dohyeon bỏ ngoài tai, thậm chí còn đỡ lấy eo thon mà nhấc bổng em dậy. em thỏ đột nhiên mất thăng bằng vội túm chặt vai rộng, hoảng hốt nhìn người yêu đang thản nhiên bế em vào khu tắm trong nhà. đang lúc em chưa hiểu gì cả thì người bất ngờ bị xoay lại, hai tay chống thẳng lên cửa phòng thông ra bên ngoài. 

"ah, đừng-đừng mà..." loài thỏ da mặt mỏng chịu thế nào được, em loáng thoáng nghe thấy tiếng người huyên náo bên ngoài. hai tay chống thẳng lên mặt kính mờ sương run lẩy bẩy, thỏ trắng ngọ nguậy eo trườn thân muốn trốn liền bị người yêu đánh mông mấy cái.

"đau em..."

"ngại lắm, không muốn làm nữa đâu..." tư thế này càng tạo điều kiện cho cặc bự vào sâu hơn. con rắn lớn đằng sau mặc kệ em cầu xin, hông vẫn thúc không ngừng. mông tròn bị ép vểnh cao ăn dương vật bự, dâm thuỷ theo từng nhịp va chạm chảy lênh láng dọc từ khe mông xuống đùi non ướt át. em thỏ bị rắn độc ép vểnh mông để bị đâm vào mặc cho ngoài kia có người, cánh cửa đáng thương rung lên theo từng nhịp dập hông mạnh bạo.

"nhấc mông cao lên nào joonie, kêu ngại mà cái lỗ này mút anh chặt khít." hắn phát mấy cái vào mông mẩy, cảm nhận sự đàn hồi nảy lại trong lòng bàn tay. người yêu hắn dáng ngon thế này mà hắn phải nhịn suốt mấy tháng khi em thi đấu đúng là uổng. cặc bự bên dưới như tức hộ thằng chủ thúc càng nhanh hơn.

"ưm...mệt quá, tha em với..."

cốc cốc.

"thưa quý khách, quý khách có cần giúp gì không ạ? chúng tôi thấy cửa có hơi rung." tông giọng lạ lẫm vang lên làm cả hai giật mình. Nhưng người yêu hắn sợ chứ hắn làm gì sợ, dohyeon bắt đầu giở thói hơn thua bắt nạt người yêu, bị phát hiện đến nơi vẫn giữ chặt eo nhỏ nhấp hông không ngừng.

"nhỏ giọng một chút nhé, kẻo em bị phát hiện đấy." thỏ con bị bắt nạt uất ức dẩu miệng muốn chửi hắn nhưng rồi vẫn phải bụm miệng không dám phát ra tiếng gì, mặc cho người đằng sau vẫn hành hạ em không biết mệt. phía trong cửa đột nhiên im bặt khiến người đứng bên ngoài thấy hơi lạ, nhưng che gì thì che chứ âm thanh vẫn phản bội choi hyeonjoon. người bên ngoài bắt đầu nghe thấy vài âm thanh không nên nghe liền ngại ngùng rời đi. dù sao khu này cũng đã được vị giám đốc kia bao trọn, người có tiền muốn làm gì ai cản được.

"tại anh hết đó, bị phát hiện rồi..." nhận thấy bên ngoài đã chẳng còn ai, hắn liền xốc thỏ cưng dậy bắt đầu chạy nước rút, cặc bự chôn sâu trong vách thịt nóng rẫy đâm thẳng lên. sung sướng dâng trào khiên em giật nảy mình, huyệt nhỏ căng ra đón nhận tinh dịch nóng hổi rót thẳng vào, cùng lúc đó cả hai nơi trước sau đều bắn nước tung toé. dâm thuỷ đầy ứ chảy tong tỏng xuống sàn hoà cùng tinh dịch lẫn dịch loãng đằng trước. em mệt mỏi gục đầu vào hõm cổ hắn, mơ màng để người yêu đỡ eo bế ra ngoài tẩy rửa. cả người đôi lúc lại giật giật mấy cái vì cực khoái chưa tan.

nói là tẩy rửa thế thôi, chứ làm gì có chuyện park dohyeon hết đói. choi thỏ con lại một lần nữa bị đem vào phòng khách sạn làm thêm mấy trận nữa, chỉ đến khi trời sập tối, cái bụng đói meo em mới được tha.

vận động viên choi mang tiếng là đi nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng thật ra lại đau lưng nhức eo thêm một tuần, được mỗi cái là đầu gối bong gân bên chân phải thì khỏi thật.

nhờ có sức mạnh của tình yêu nên chẳng mấy chốc vận động viên choi khỏi hẳn, có thể quay trở lại tập luyện dần. park dohyeon từ ấy tạm gác lại một phần công việc, dành thời gian ngày ngày đến sân băng âm thầm dặn dò huấn luyện viên phải để ý em nhiều hơn, tránh để em tiếp xúc với gia đình. 

không phải lắng nghe những lời chỉ trích thường xuyên, tâm trạng choi hyeonjoon tốt lên thấy rõ, hiệu suất tập luyện dần khả quan hơn. trời không phụ người có lòng, choi hyeonjoon thành công lấy lại được chức vô địch thế giới đã vuột mất, đồng thời giành thêm huy chương vàng tại kì olympic năm sau.

hyeonjoon cảm thấy bản thân thật may mắn, bởi cho dù có mất đi tình cảm gia đình ruột thịt thì em vẫn còn có người thật lòng yêu em, quan tâm lo lắng cho em.

và em nguyện gửi gắm cả đời mình cho người ấy mãi về sau.

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro