0. Mặt Trời đã khuất

Những bầu trời xám dần xuất hiện bắt đầu rơi xuống giọt mưa rơi xuống tí tách rồi rào xuống.

" Hà... "

Tommy Innit C̶r̶a̶f̶t̶

Năm nay đã bước sang tuổi 25, luôn tự hỏi bản thân mình rằng:

Từ khi nào...

Mọi thứ mà mình đang làm có chệch hướng không nhỉ...?

Cậu chưa từng có một cuộc sống được gọi là yên bình, cuộc sống của cậu chỉ rơi vào bóng đen tận thế cho đến khi người ấy đã xuất hiện và giúp đỡ cậu.

" Thật mệt mỏi... "

Cậu thở phào trong sự vô thức. 'Giết' mà cậu chỉ gắn chữ trong đầu lặp lại, không có chữ 'tha' dành cho cậu dù những kẻ nào đang cầu xin để giữ cái mạng sống vẫn bị chém mà bay mất. Cậu chưa từng gục ngã trên chiến trường khốc liệt, luôn chiến đấu tới cùng đến khi cậu trút hết hơi thở cuối cùng.

Nay cậu lại bại trận dưới tay người thân quen dưới ngày hôm nay.

Cơ thể của cậu cũng không thể giữ vững thân người trụ đứng được, ngã bên dựa vào bức tường bị nát bên phía sau. Bầu trời lửa đã biến mất, giọt mưa rào rơi đến dập đi đống lửa khủng hoảng, để lại đống tro tàn trên chiến trường đổ nát.

Cậu nghe tiếng bước của một người nào đó tiến tới cậu rồi dừng bước cách 2 mét. Cậu không ngước nhìn lên để xem người đó là ai nhưng lại biết đó là người quen đang đứng trước cậu y như cách cậu bị phản bội lần trước...

" Tại sao em lại làm vậy. "

Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta cùng đôi mắt lạnh nhìn cậu, nhưng sâu ánh mắt bên trong lại chứa đựng sự hối hận muộn màng. Cậu không trả lời, cứ im lặng.

" Anh hỏi em, tại sao em lại làm vậy, Theseus. "

Anh nhíu mày hỏi cậu lại lần nữa.

" Đơn giản thôi, là vì... "

Cậu mệt...

" Ta thích, vậy thôi. "

Cậu nở một nụ cười yếu ớt với anh ta nói. Anh cố tránh đi khuôn mặt đang nhìn với đôi mắt chết. Người em trai ngây thơ hồn nhiên mà anh vẫn luôn nhớ cho đến khi cậu b̶i̶ế̶n̶ ̶m̶ấ̶t mất tích. Nhưng giờ đây người đang đứng trước mặt anh không còn Theseus của anh nữa, là một kẻ phản quốc có bản tính bị ác quỷ chiếm đi, nhuốm bàn tay vấy bản từ máu của những kẻ vô tội mà cậu giết một cách không hề thương tiếc.

" Thật là nhục khi ta lại bại trận dưới tay ngươi. Ta thật hối tiếc khi làm vai trò của một em trai... "

Anh không nói gì, cố lảng tránh những lời nói của cậu cũng đủ anh dằn mặt tội lỗi bản thân mà mình đã gây ra.

" Thay vào đó, ta nên cảm ơn khi thay thế ta trở thành em trai của hai vị Hoàng Tử cặn bã và con của Vua khốn nạn. "

Cậu dẻo giọng nhưng lại đầy khinh miệt nói những lời rằng anh không thể nào tin được. Đôi mắt mở to cùng đồng tử co lại, cắn răng nhìn cậu.

" Câm miệng ! Anh không cho phép em nói những lời đó với người nhà của CHÚNG TA ! "

Hai tay của anh cầm cổ áo nhấc cậu lên hét to vào mặt cậu. Cậu không hề nhìn lên mặt anh dù có ngước lên.

" Của chúng ta ? đầu óc của ngươi trên mây à~? "

Đôi mắt của Tommy nhìn anh nhưng đôi môi vẫn mỉm cười nói.

" Cố lục trí nhớ lại đi. Từ trước đến giờ ngươi chẳng coi ta là em trai của ngươi mà. Ngươi coi ta là kẻ Tội Đồ thì mới đúng ! "

Cậu mở to mắt với giọng chứa đầy sự câm hận bấy lâu nay hét vào anh.. Nghe cậu hốt ra, anh càng nhớ lại càng mang cảm giác tội lỗi càng nặng hơn. Đúng là anh đã coi cậu là một kẻ đã cướp đi sinh mạng của Nữ Hoàng - người vợ yêu quý của Vua và người mẹ hiền hậu của hai anh em.

Nhưng lúc đó anh thực sự là một thằng thời ơ không thèm quan tâm và cũng chẳng biết gì, ngay cả việc tống cậu vào tù giam vì tội cố ý ám sát Hoàng Gia mà không hề biết cậu vô tội.

" Nhưng chúng ta là anh em. Đúng không...? "

Anh vô vọng nói.

" Không đâu... "

Cậu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt của cậu đập nhìn nhau đôi mắt của anh. Ánh mắt của anh nhìn vào Tommy sau nhiều năm khi họ gặp nhau lần đầu tiên và lần cuối cùng, anh ấy vẫn còn nhớ mái tóc vàng và đôi mắt xanh tựa như biển cả nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt màu xanh không còn nữa, chỉ có màu xám mờ với một màu xanh lam trong đó và không lộ cảm xúc. Trông như cậu đã chết từ lâu...

" Chúng tôi là anh em. "

Tommy vọng lại lời nói của anh.

" Và tôi chẳng hề có người anh trai nào cả, thưa Điện hạ. "

Những lời đó được nói với sự ghét bỏ mà cậu từng nghe thấy từ lời nói của anh trước khi cậu còn ở đó, những lời nói từ anh đã nói lên rằng cảm giác có gì đó đã vỡ trong cậu.

" Đây không phải em, Theseus. "

" ... "

" Anh xin lỗi em, Theseus. "

" Chậc. Đừng gọi nữa. "

" Anh thực sự xin lỗi vì anh không thể trao tình thương cho em, Theseus. "

" Đừng có gọi cái tên đó nữa. "

" Hãy tha lỗi cho anh và mọi người. "

" Câm đi. "

" Làm ơn Theseus, cho anh một cơ hội để anh chuộc lỗi lầm trong quá khứ... "

Những lời vang tuyệt vọng từ chính đôi môi ấy như thể muốn cậu trở về T̶h̶e̶s̶e̶u̶s ngày xưa cùng sự tha lỗi và cho cơ hội thứ hai từ chính cậu.

Theseus, Theseus vẫn là Theseus, cái tên làm gợi lên những kí ức năm tháng bao bọc tối mù mịt kia, cái tên mà cậu ghét cay ghét đắng nhất và cũng chẳng xứng với bộ dạng hiện nay.

Bỏ rơi. Ghen tị. Hối tiếc.

Cậu bị bỏ rơigia đình chẳng thèm liếc mắt quan tâm cậu dù có một chút thì cũng chỉ nhận ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ, ghét bỏ của họ.

Cậu ghen tịcậu ta, người mà Vua nhận nuôi mà lại được có sự quan tâm và yêu quý của họ dành cho cậu ta hơn cả đứa vừa là con vừa là em trai mang cùng huyết thống với nhau. Ngay cả Tommy giết cậu ta nhưng cậu ta không hề đưa đôi mắt oán hận lên cậu.

Cậu thấy hối tiếc, vì cậu đã khốn khổ cả cuộc đời sống sau mấy lần bị bỏ rơi, bị phản bội và chết đi rồi lại lặp lại quay về quá khứ cho cậu sống lại từ đầu.

" Ta đã nói nhiều lần rồi. Thằng chó Theseus của ngươi ra đi lâu rồi ! Ở đây chỉ có mình ta, Tommy ! Là TOMMY, THESEUS ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI ! "

Giọng nói của cậu sự đầy khinh miệt, nhục mạ cái tên của anh trước mặt anh.

" THESEUS, TA CẤM EM NÓI-! "

" Ta chẳng được ai quan tâm, yêu thương ta cả, kể ngươi và đám khốn kia ! Lũ rác rưởi như các ngươi chẳng coi ta là CON NGƯỜI ! "

" THESEUS !- "

" Các ngươi mới chính là kẻ ác ! Cướp đi sinh mạng người thân duy nhất của ta ! "

" THES-! "

" Ta đáng lẽ chết cùng với bà ấy mới đúng-! "

. . .

. . .

Ồ...

" The...The-Theseus..... "

Đôi mắt cậu đã mở to, cậu không cử động được, ngước đầu xuống nhìn.

" Ngươi thực sự làm cho ta bất ngờ thật, thưa Điện Hạ... "

Cậu khá bất ngờ, rất bất ngờ muốn phá lên cười nhưng cậu không thể. Cậu không thể tin vào mắt mình được.

Anh ấy đã đâm cậu. Đã đâm thật. Bằng chính đôi tay của anh ta !

" Không thể tin được... "

" Khô-Không...Không...Đ-Đây không phải an-anh muốn......Anh-Anh xin lỗi... "

Nhìn vào đôi mắt run rẩy của anh, nét mặt của anh dần lộ rõ hơn, miệng của anh không ngừng lẩm bẩm 'xin lỗi'. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi chút, cảm thấy khó thở nhưng cậu vẫn cười một cách thản nhiên.

" Cuối cùng ngươi vẫn là một kẻ cặn bã mà ta chẳng ưa nổi... "

Cậu không rơi nước mắt , không cảm thấy tồi tệ, không còn đau lòng, chỉ cảm thấy muốn cười.

" Nếu ta có thể quay về, ta sẽ không gọi ngươi là anh nữa. Ta thề sẽ không bao giờ coi các ngươi là gia đình đối với ta... "

Cậu nói lời cuối với giọng nhẹ nhàng và như thế, đôi mắt xanh đã đóng lại hoàn toàn, cơ thể không còn động đậy, cậu ra đi thanh thản với nụ cười nhẹ trên môi.

Những cảm giác vô vọng còn sót lại của cậu dần biến mất như những hạt cát bụi, hoàn toàn không còn những cảm giác quấy rầy cậu nữa.

* Bịch *

Anh không thể đứng vững hai chân mà ngã xuống nền đất tàn, nhìn phía trước Theseus đã ra đi thanh thản như một bông hoa Hướng Dương khô héo đi.

Đây không phải điều mà anh muốn làm.

Anh chỉ muốn đứa em trai bé bỏng của mình quay về với anh và trở lại là một gia đình để cha, anh cả và anh chuộc lỗi tất cả mà gây ra cho cậu trong quá khứ đau khổ.

Cơn mưa cuối cùng cũng ngừng rơi. Trên chiến trường chẳng còn một ai sống sót, dư lại một đống tro tàn đổ nát, xác chết nằm quanh quẩn. Ngoài chỉ còn một thanh niên đang gào khóc trong khi ôm chặt Tommy, giờ chỉ là một cái xác lạnh.

Nhưng cái chết của cậu không thể thoát hỏi sự luân hồi. Cuối cùng, cậu lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Một luân hồi mà cậu sẽ không chết, không cần sự quan tâm hay tình yêu từ bọn họ.

⊰᯽⊱┈──╌❊ - ❊╌──┈⊰᯽⊱

Xong chap mở đầu...

5/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro