Giữa đường phố hoa lệ, Yokohana Waki đang đi dạo phố mua sắm cùng một nữ hầu. Cô ta rất vui vì cuối cùng cái gai trong mắt cũng được loại bỏ.
Vào hôm tổ chức tiệc sinh nhật của Santa, lúc hắn xin phép ra ngoài, vốn dĩ cô bám theo hắn là vì muốn có cơ hội ở riêng với hôn phu tương lai. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phát hiện bí mật động trời mà hắn cất giấu bấy lâu nay.
Yokohana thấy hắn ôm anh, hôn anh, hai người họ vụng trộm âu yếm nhau, Santa còn công bố rằng hắn muốn anh làm vợ mình. Những điều đó làm trỗi dậy lòng đố kỵ của cô gái trẻ, thế nên sau khi Rikimaru được đưa đi, cô tìm cách moi bằng được thông tin của anh. Người có tiền mà, muốn làm gì mà không được cơ chứ.
Tiểu thư nhà Waki chỉ lệnh cho bọn họ thủ tiêu anh. Quả thật là người tính không bằng trời tính, cô chẳng biết được chuyện họ định hãm hiếp anh và cả sự xuất hiện đột ngột của Uno Santa.
Càng nghĩ đến vị trí phu nhân của chàng Công tước điển trai Uno Santa càng làm cho cô phấn khích mà không để ý đến kẻ bám theo phía sau.
Cả nữ hầu lẫn Yokohana đều bị kẻ kia đánh ngất.
Đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình ở trong một nơi rất tối nhưng vẫn có chút ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào.
Yokohana từ từ mở mắt ra, cô có chút không thích ứng kịp với ánh sáng nên hơi nhíu mày.
Cô thấy bản thân đang nằm trên giường trắng, tay chân bị trói chặt. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên liền quay mặt nhìn về phía đó. Hắn đứng ngược sáng, cái bóng với vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng cùng đôi chân dài in hằn dưới đất.
Uno Santa.
Hắn ta đang hướng cô nở một nụ cười quỷ dị, hắn càng lúc càng đến gần, ra lệnh:
- Những gì cô đã làm với Riki, tôi sẽ cho cô trả đủ. Bắt đầu đi.
Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơi xuống vầng trán của cô gái trẻ.
Không cảm giác, không ngạt thở, tất cả chỉ là giọt nước thôi mà.
10 phút
20 phút
Sự đau đớn đến cuồng nộ dần dần xuất hiện.
30 phút
40 phút
50 phút
1 tiếng
Cơ thể cô đang co giật dữ dội, những giọt nước vô tri vô giác giờ đây lại như nhát búa bổ vào hộp sọ, âm thanh của nó giống tiếng búa đập vào thanh kim loại, đinh tai và nhứt óc.
1 tiếng 30 phút
Cô gái trẻ cảm thấy căng thẳng, bứt rứt và hoảng loạn đến muốn phát điên, cơ thể vẫn không ngừng co giật.
2 tiếng
- Được rồi, mang cô ta đến con hẻm nhỏ nào đấy trên phố đi. Đám người kia chắc chắn sẽ đi tìm thôi.
Không lâu sau đấy, người ta đồn rằng con gái của Bá tước Waki được tìm thấy ở một con hẻm trong tình trạng điên điên dại dại.
______________
Santa vừa trở về nhà đã hỏi vị quản gia:
- Riki đâu rồi?
- Thưa Công tước, thiếu gia đang nôn dữ dội lắm ạ.
- Ta đi xem.
Cả tháng nay Rikimaru thường xuyên bị cơn nôn nghén hành hạ, cứ hễ ăn một chút là lại nôn, điều đó làm cho cơ thể anh càng ngày càng gầy gò và xanh xao khiến Santa xót chết đi được.
Nuôi mấy tháng mới có xíu xiu thịt bên má, ấy vậy mà từ khi có nhóc con trong bụng liền trở về dáng vẻ ốm tong ốm teo. Đợi đến khi nhóc con ra đời, hắn liền chỉnh nó.
Santa đi đến bên cạnh Rikimaru đang nôn ra hết bữa sáng của anh, cầm lấy ly nước từ tay nữ hầu, bảo nàng lui ra. Hắn vuốt tấm lưng gầy, thả ra tin tức tố mùi rượu, mong nó có thể làm giảm bớt phần nào sự khó chịu của omega nhà mình.
Anh nôn đến chân tây bủn rủn, đứng không vững liền muốn ngã nhưng may mắn có Santa đỡ anh dậy, hắn đưa nước cho anh súc miệng rồi bế anh lên phòng. Rikimaru cứ khóc thút thít suốt cả quãng đường.
Hắn ngồi xuống chiếc giường mềm mại, để anh ngồi lên đùi hắn, nhỏ giọng hỏi anh:
- Sao thế? Riki- kun đừng khóc nữa có được không?
- Riki hức... khó chịu oa—— không sinh em bé nữa đâu.
- Được rồi, được rồi. Chúng ta sinh một đứa thôi nhé, không sinh nữa.
Santa cứ liên tục vỗ lưng dỗ dành anh, Rikimaru khóc một hồi cũng mệt liền ngủ gục trên vai hắn. Santa đặt anh nằm xuống giường, hôn lên gò má hồng hồng, sau đó lại xoa má anh, càng xoa càng đau lòng.
Hắn rời khỏi phòng, xuống bếp nấu cháo cho anh rồi lại trở về phòng hai người ngồi đọc sách.
Không lâu sau thì anh cũng tỉnh lại, Santa nhanh chóng chạy đến bên giường ôm người đang ngáy ngủ ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường.
- Riki- kun ăn chút gì nhé?
- Riki không muốn, sẽ nôn.
- Không nôn, không nôn.
- Thật hả?
- Em đã bao giờ nói dối Riki- kun chưa?
- Ừm.
Santa thấy anh gật đầu liền mang một bộ vui vẻ như nhặt được vàng xuống bếp hâm nóng cháo rồi đem lên cho anh.
Tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói, hắn múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng anh. Rikimaru ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo, cái ngọt của rau củ dần chiếm lấy vị giác cùng với đó là mấy miếng thịt băm nhuyễn. Anh được Santa đút ăn hết tô cháo mà không cảm thấy buồn nôn nên tâm trạng phơi phới như gió xuân.
Santa sai người đem tô đã được vét sạch không còn một hạt cháo xuống nhà. Nữ hầu mang cái tô rỗng vào bếp mà miệng không thể khép lại được. Mấy người khác thấy anh ăn được cũng vui lây.
Santa không hề hay biết rằng Riki chính là bảo bối của mọi người đó, omega xinh đẹp lại còn trắng trắng mềm mềm, chọc một cái lại ngại đỏ mặt ai mà không thích cơ chứ.
Bọn họ thấy anh ăn vào là nôn cũng buồn lắm chứ bộ, bảo bối ngày càng ốm, lòng mấy chị đau như cắt. Thường này nôn lên nôn xuống thế mà hôm nay lại ăn được, bọn họ sao có thể không vui cơ chứ. Một đám người đứng dưới bếp cứ hihi haha cả buổi.
________________
Rikimaru mang thai đã đến tháng thứ 4 cũng không còn nghén nữa, được Santa cùng mọi người chăm bẵm nên càng ngày càng có thịt thành ra hắn cứ nựng má anh mãi.
Omega mang thai cần có alpha bên cạnh, anh cũng vậy vì thế anh ngày càng bám người hơn. Ai thấy phiền chứ hắn thấy vui chết đi được, cục bột mềm mềm cứ chui vào lòng đòi ôm ôm. Dĩ nhiên là hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của bé con rồi, khuyến mãi thêm mấy nụ hôn đấy nhé.
Bụng anh ngày một to, đi đứng cũng rất khó khăn, mọi chuyện đều do Santa giúp anh làm thế nên anh càng yêu alpha của mình hơn nữa.
Bây giờ Rikimaru mang thai đến tháng thứ 7 thì ngực bắt đầu tiết sữa non, căng trướng, khó chịu lại còn hơi ngứa. Mà Santa khi làm tình thì lại thích xoa nắn ngực anh hơn nữa, cảm giác rất đã tay.
________________
Rikimaru vỡ nước ối ngay trong đêm, Santa liền bảo người quản gia nhanh chóng gọi bác sĩ.
Phía dưới bụng co thắt dữ dội làm anh chỉ có thể cắn môi kiềm nén tiếng rên rỉ vì đau đớn. Santa ngồi trên giường, đỡ lấy đầu anh gối lên đùi mình.
- Ah—— không sinh nữa... Santa.
- Được rồi, không sinh nữa.
Santa không thể làm gì hơn ngoài nắm tay và phóng thích tin tức tố của bản thân để xoa dịu phần nào cơn đau của anh. Hốc mắt hắn đỏ lên, đau lòng hôn lên đôi môi rách bươm.
Hắn lau đi mồ hôi đang túa ra trên trán anh, dùng tay cậy khớp hàm của anh, cho tay mình vào đó.
- Riki- kun có đau thì cắn em đi nhé. Đừng tự làm đau bản thân.
Một lát sau vị bác sĩ quen thuộc cũng đến, ông căn dặn người hầu chuẩn bị nước ấm, khăn,... sau đó nhanh nhẹn đi lên phòng với quản gia.
Tay anh nắm chặt lấy tay của Santa, móng tay anh ghim vào da thịt hắn, đau lắm, nhưng chẳng là gì so với khi nhìn anh bị sự đau đớn thể xác giày vò khi bản thân chẳng thể làm gì.
_____________
Đứa trẻ ra đời bình an vô sự, được các chị hầu gái bế đi tắm rửa sạch sẽ nhưng mọi người vẫn không vui nổi bởi Rikimaru cứ chảy máu liên tục mấy tiếng đồng hồ sau khi sinh.
- Không ổn, cậu ấy băng huyết rồi.
Grap giường nhuốm màu đỏ thẫm, anh mất máu nhiều đến nỗi thần trí mơ hồ nhưng vẫn biết tình trạng của bản thân, không nghe rõ mọi người xung quanh nói gì chỉ nghe thấy tiếng thì thầm "em sẽ cứu anh" bên tai của Santa.
Có giọt nước rơi xuống mắt anh, hoà làm một với nước mắt, chảy dài.
Vậy là anh sắp chết rồi sao? Anh còn chưa kịp nhìn mặt đứa trẻ kia mà? Anh không muốn xa Santa đâu.
Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, anh nghe Santa gào thét đuổi mọi người ra ngoài, nghe cả tiếng nức nở của hắn.
Santa ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của anh, chôn đầu nơi hõm cổ, há miệng cắn một cái, răng nanh ghim vào da thịt.
Có cái gì đó cắn vào cổ anh, đau nhói, anh cảm nhận được sự biến đổi của từng tế bào trong cơ thể, chúng như được sống dậy một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rikimaru đột nhiên cảm thấy bản thân mình trở nên khát máu như một Vampire. Anh muốn kiềm chế cơn khát máu nhưng cơ thể lại theo bản năng mò đến cổ của hắn.
Ngọt lắm, máu của Santa thật sự rất ngọt. Anh còn cảm nhận được Santa siết chặt anh trong vòng tay, vỗ về.
- Riki- kun ngoan, không cần kiềm chế.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng, anh gần như mất hết lý trí mà cứ hút lấy máu của hắn. Đến khi thoả mãn dứt ra thì cũng đã ngất xĩu.
_______________
- À, vậy là Riki và Santa sẽ bên nhau mãi mãi?
- Đúng rồi đó, bé con.
- Ưm, Santa ơi
- Sao thế, Riki- kun?
- Santa xoa xoa, trướng, rất khó chịu.
- Vâng vâng vâng.
Tên nhóc Soru đang phải cai sữa nên bé con của hắn bị trướng sữa, thật ra là anh có thể tự xoa bóp được nhưng mà hắn đời nào để anh tự làm. Phải nhân cơ hội sờ sờ vợ nhỏ của mình chứ.
Soru ra đời được hai tháng thì cha mẹ bảo Santa rước anh và nhóc con về nhà. Bây giờ họ có không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi. Bà cũng thật hết cách với thằng con này, làm omega nhà người ta to bụng rồi còn mang người ta bỏ trốn. Bà phải nói mãi lão già kia mới chấp nhận anh đấy.
Rikimaru và Soru được đưa về dinh thự thì Santa lập tức trở nhà con ghẻ của mẹ hắn. Bà cưng Rikimaru như trứng, omega trắng trắng mềm mềm đáng yêu muốn chết, hồi đấy lão già kia sao lại không chấp nhận cơ chứ. Đúng là lão già có mắt như mù, con dâu ngoan hiền thế này mà còn ngăn cấm, chưa kể người ta còn sinh cho con trai bà một đứa bé kháu khỉnh nữa.
__________________
Những tia nắng chiếu xuống mặt nước làm cho biển như trở nên lấp lánh. Trên bờ cát vàng, có hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè xung quanh.
Ngón tay áp út của họ lấp lánh ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn bạc.
•
END
•/392021/•
Written by Velvet right here.
Đáng lẽ là tận 17 chap lận cơ mà Chuối đẩy nhanh tiến độ để viết bộ Khế ước linh hồn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro