Cha mẹ Santa đã trở về sau chuyến thăm quan thế giới của ông bà nên họ cần phải cẩn trọng hơn về mối quan hệ này.
Hôm nay nhà Uno sẽ đón hầu cận mới bởi tên hầu cận cũ đã xin nghỉ việc từ hai hôm trước. Cậu ta họ Lưu, tên Tiểu Điềm, bị bán từ Trung Quốc sang.
Cái cậu Lưu này tuy mới vào nhưng đã trưng ra bộ mặt giả tạo, chẳng ai trong số những người hầu của nhà Uno muốn nói chuyện với cậu ta cả. Mấy chị hầu gái cũng dặn Rikimaru đừng tiếp xúc với cậu ta. Mà hình như, cậu ta thích con trai ngài Công tước thì phải.
Cậu ta hay cố tình đụng chạm hắn rõ ràng. Hắn cũng thừa biết điều đấy nhưng hắn làm gì thèm để tâm, bởi hắn đã có bé con trắng trắng mềm mềm rồi, cậu ta còn không bằng một góc của Rikimaru nhà hắn.
Lưu Tiểu Điềm cũng đoán được phần nào ánh mắt thâm tình của Santa dành cho Rikimaru. Cậu ta không có thì cũng đừng hòng ai có được.
________________
- Nói! Ai đã lấy trộm chiếc nhẫn!
Ngài Công tước Uno tức giận quát lên.
- Cha, xin người bình tĩnh.
- Ngài Uno, xin hãy bình tĩnh.
Bác quản gia và Santa cùng lên tiếng. Rốt cuộc thì cha của hắn cũng đã được xoa dịu phần nào.
- Dạ thưa ngài Uno. Chính tôi đã tận mắt chứng kiến Rikimaru đánh cắp nó.
- Cậu đừng có mà vu khống cho Riki. Em ấy hiền lành như vậy, người hầu bọn tôi ai mà không biết.
- Nhưng mà... chính tôi đã thấy anh ta đem cái bình giấu trong tủ quần áo.
- Không... không có, Riki không lấy.
Anh đưa cặp mắt hoang mang nhìn mọi người, nhìn Santa. Trong mắt Santa chỉ có yêu thương vô hạn dành cho anh, không có lấy một tí nghi ngờ. Nhưng tại sao cậu ta lại đổ lỗi cho anh chứ?
- Rikimaru đã giấu cái nhẫn trong tủ đầu giường phòng anh ta.
- Cậu... cậu nói láo.
- Thế thì đi tới phòng anh xem đi.
- Được.
Cả đám người cùng đi về phía khu Criados phòng Rikimaru. Anh và Santa đi sau cùng, giải phóng một lượng tin tức tố hương rượu Vaccari Sambuca để trấn an người thương, hắn nắm tay rồi hôn lên trán anh.
- Em sẽ luôn tin tưởng anh, Riki- kun.
- Santa.
- Em đây.
Rikimaru nhón chân hôn nhẹ lên môi Santa làm hắn bất ngờ cười khẽ, còn anh thì ngại đến đỏ cả tai. Vậy là mèo con thích hắn rồi sao?
Lưu Tiểu Điềm đi đến mở tủ đầu giường của Rikimaru ra. Kết quả đúng như lời cậu ta nói khiến mọi người ngỡ ngàng.
Anh sững sốt, đôi mắt to tròn ầng ậng nước như sắp khóc. Miệng lắp bắp:
- Không...không thể nào, ngài Công tước, tôi...tôi không có.
- Riki không bao giờ lấy cắp đâu.
- Đúng vậy, em ấy hiền lành ai cũng mến.
Tiếng những nữ hầu vang lên. Ngài Công tước đến cầm lấy chiếc nhẫn, ra lệnh:
- Nhốt Rikimaru lại.
- Ngài Công tước, chúng tôi tin rằng Rikimaru sẽ không làm chuyện này đâu.
- Ta bảo nhốt lại.
- Tuân lệnh.
Bàn tay Santa nắm chặt, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía Lưu Tiểu Điềm. Anh quay đầu lại nhìn hắn với cặp mắt lóng lánh nước như có thể trào ra bất kì lúc nào, hắn cũng lưu luyến nhìn anh và gật đầu nhẹ như muốn nói với anh rằng: "Đừng lo lắng, bé con".
Mọi người từ từ giải tán, mấy chị hầu gái cứ lo cho Rikimaru mãi thôi. Riêng Lưu Tiểu Điềm bên đây lại nở một nụ cười và hình như nó đã bị Santa thu vào mắt.
Đêm đến, Rikimaru ngồi trong nơi giam giữ phạm nhân, chỉ có mình anh cô đơn, lạnh lẽo. Bỗng dưng anh muốn khóc quá, khóc vì cô đơn hay là oan ức? Mà có lẽ là cả hai.
- Riki- kun.
Rikimaru nghe tiếng ai gọi tên anh thì liền dáo dác tìm kiếm xung quanh.
- Cửa sổ, Riki- kun.
Rikimaru nhìn lên cửa sổ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, nở nụ cười tươi rói với hắn. Tim anh như có dòng nước ấm chảy qua, alpha của anh đến rồi.
Santa từ cửa sổ leo xuống, một tay cầm theo thức ăn.
- Cơm ở đây khó nuốt nên em đem theo thức ăn cho Riki- kun.
- Santa.
Rikimaru chạy lại ôm chầm lấy hắn. Mái đầu anh tựa vào hõm vai hắn cọ cọ vài cái. Santa dùng cái tay rãnh rỗi còn lại xoa đầu mèo nhỏ. Đối với anh bây giờ, hắn chẳng khác cọng cỏ cứu mạng anh là bao. Lúc khốn đốn, không còn gì bằng khi có người luôn ở bên tin tưởng và bảo vệ ta.
Anh buông Santa ra, hỏi nhỏ:
- Sao, Santa vào, được đây?
- Em trèo tường đấy.
- Lỡ, có ai, phát hiện thì sao?
- Giờ này mọi người ngủ hết rồi, Riki- kun.
- Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Riki- kun nhé. Tin em.
- Ừm, Riki, tin Santa. Hờ hờ.
- Anh ăn đi, kẻo nguội.
Santa ngồi nhìn Rikimaru ăn, hai má đầy thức ăn nhìn như hamster. Hắn thấy đáng yêu quá liền hôn lên má anh một cái, Rikimaru bất ngờ đến độ mắc nghẹn vỗ ngực thùm thụp, hắn vội vàng đưa nước cho anh uống rồi lại cười khẽ. Đợi anh ăn xong, hắn liền hỏi:
- Mấy hôm trước, Lưu Tiểu Điềm có vào phòng Riki- kun không?
- Có, cậu ta, xin Riki xà phòng tắm.
- Được rồi. Trước tiên uỷ khuất Riki- kun ở lại đây vài ngày nhé, em sẽ tìm mọi cách đưa anh ra.
- Giờ thì đi ngủ thôi, Riki- kun. Em dỗ anh ngủ.
- Ừm. Hờ hờ.
Santa để anh nằm người hắn, một tay vuốt lưng anh như vuốt lưng chú mèo mướp lười biếng, lại phóng thích tin tức tố trấn an người thương. Rikimaru được hắn dỗ dành, chẳng lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.
__________________
- Riki- kun, trời sắp sáng rồi.
Anh đưa đôi mắt mơ màng cùng gương mặt ngáy ngủ nhìn hắn.
- Em về nhé, tối em lại đến. Yêu anh.
Santa hôn lên cánh môi anh đào rồi bỏ đi.
_____________________________________
•/1782021/•
Written by Velvet right here.
Có ai xem MV mới của nhóm chưa 🥲
Quay vòng vòng chóng mặt lắm với cả màu MV hơi tối. T cận 5 độ coi muốn lòi con mắt 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro