𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚:

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

(Puskin-tôi yêu em)

"Chậc, ngày nào cũng đều như vậy cả, tới tôi nhìn còn thấy xót xa."

"Cái này thì có là gì chứ, mỗi ngày cậu ấy đều đến đây với một loài hoa, hoa anh đào...tượng trưng cho sự chia ly, nhưng cũng là tình yêu tinh khiết rất đỗi mộc mạc."

Ánh nước trong suốt hòa lẫn chút sương mai khiến cành đào hồng nhạt dần trĩu nặng.

Dưới những màn mây đang bồng bềnh trôi nổi, thứ dịu dàng mơn trớn bên thùy tai là tiếng hót rất đỗi ngọt ngào tới từ vành uyên.

Liệu đó có phải âm thanh của thiên thần hay không.

Vì khi chính mình bay bổng nhất, thì mọi nỗi đau và trần tục đều đã cách biệt ra khỏi cơ thể.

Và tôi sẽ tới được mảnh đất của sự hạnh phúc, ca múa bên cạnh những khóm đào trong ngày xuân đang bừng nở.

"Chậu hoa này nên đặt ở đây nhỉ, vì nó cũng thích vậy mà."

Màn bụi mỏng đọng lại ngay thành cửa sổ đã được quét tước một cách kỹ càng.

Cho tới lúc từng ánh ban mai của buổi bình minh đang dần chiếu xuống nơi này, nó sẽ giống như các tiểu thiên thần đang dạo bước trên những nhành lá vẫn còn tươi mới, để ủ ấm lại trái tim của một con người tội đồ.

Vì tình yêu dẫu có đến muộn hay trễ, thì nó vẫn là thứ quan trọng nhất của một đời người.

"Ừ, đẹp nhỉ? Mày đã mua hoa hướng dương và anh đào sao."

Sắc vàng khẽ khàng rũ xuống dưới ánh dương tựa như bức tranh cuối cùng của người họa sĩ đã dần hoàn thành.

Cho dù tôi cũng chẳng hiểu hết tất cả ý nghĩa được bao trùm lên nó, nhưng chắc chắn rằng.

Từng ngóc ngách được điểm xuyến lên mặt giấy từ đầu đã trắng muốt này, là lời yêu thầm kín tới bóng hình vẫn luôn nhung nhớ ngày đêm.

Em có biết về mặt trăng và mặt trời không.

Chúng cách nhau xa vời vợi, giống như tôi đang vững bước nơi mặt đất này. Dù có nhắm hai mắt của mình lại, cũng không thể chạm lấy vì tinh tú đang tỏa sáng kia.

Trong một buổi đêm tối cô quạnh, hay khi ánh dương quang đã phủ kín khắp mặt đất này.

Thì tôi biết rằng em vẫn ở ngay đó thôi.

Chúng ta cách nhau rất gần, nhưng thật ra lại xa rời hơn bất cứ thứ gì hết.

Màn mây này, nó trong suốt và thuần túy như ánh sáng đang lắng đọng trong đôi mắt của em vậy.

Và liệu em có nhìn thấy, bóng hình vẫn luôn che chở phía sau mình không.

"Vì Haru thích nó mà." đầu ngón tay em mềm mại và cũng lạnh buốt, dù cho tôi có đang đối mặt với thứ bóng tối cuồn cuộn như muốn nuốt chửng lấy cơ thể mình. Nhưng chỉ cần một chút làn hơi ấm này thôi, là đã quá đủ rồi. "Nếu nó tỉnh dậy, có phải sẽ rất vui khi thấy những khóm hoa này không."

Cái chạm nhẹ lên gò má, rồi trượt dần qua cánh môi mềm mại.

Dù nó chẳng có hơi ấm em à, nhưng chỉ cần chúng ta ở gần nhau như vậy thôi, thì điều đó không phải đã quá đủ rồi sao.

Vì tôi có thể cảm nhận trái tim ấm nóng của em được phản chiếu bên trong con người mình, cũng có thể đem tất cả hồi ức của chúng ta viết thành một cuốn tiểu thuyết.

Nhưng sẽ không có người độc giả nào đâu em à.

Nghe tệ quá nhỉ?

Vì tôi sẽ chỉ kể về nó với những chú chim đã đến đậu ngay khung cửa vào một buổi rạng sáng, về người thiếu niên xinh đẹp nhất khi đứng dưới ánh chiều tà.

"Nghỉ ngơi đi, mày đã ở đây cả hai ngày liền rồi mà."

Izana khẽ thở dài, đem dĩa trái cây đã gọt sạch lớp vỏ ngoài bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh, cũng thuận tiện đem màn cửa màu nâu nhạt kéo ra hai bên mặt tường.

Để chút ánh nắng vàng của sớm mai có thể chiếu rọi qua khung cửa sổ trong suốt, và chúng cũng giống như một lời thánh ca đang bao phủ lấy thanh niên đang nằm trên giường bệnh này.

Và, phép màu sẽ xảy ra chứ?

Dù cho điều này huyễn hoặc tới không ngờ, rằng chính anh cũng chưa từng tin vào những thứ viển vông đó.

Nhưng thiên thần sẽ thật sự dạo bước đến bên cạnh bọn họ chứ, sẵn sàng chữa lành cho trái tim gần như đã mục ruỗng này.

Và trong chính những cơn mộng mị của bản thân, hay phần hồi ức thấm đẫm sắc đỏ chưa bao giờ rời xa tâm trí.

Khiến anh từ rất lâu, đã không thể ngủ một cách an ổn được.

Lúc đó, bầu trời đêm tối mịt mù, vì đã rất khuya rồi mà.

Và dù cho xung quanh có hỗn loạn tới đâu, tiếng huýt còi vang dội của cảnh sát, hay cánh bác sĩ đang cố bịt chặt miệng vết thương vẫn đang ồ ạt chảy máu của người kia.

Thì anh vẫn đứng ngay đó thôi, cả cơ thể dường như cũng đông cứng lại từ đời nào.

Và cái cảm giác lạnh buốt đến cùng cực đó, chỉ chạm vào một lần đã ám ảnh đến mãi về sau.

"Này Izana, Haru ấy, nó sẽ tỉnh lại chứ."

Phần đuôi tóc của người trước mặt đã dài ra từ rất lâu rồi, nhưng Rindou thì chẳng thích cắt nó đi chút nào.

Cứ để như vậy cũng được, vì nó rất hợp mà.

Dù chẳng mang trong mình sắc hồng của bông đào, thì vẫn tỏa sáng theo một cách rất riêng.

Và cậu chắc chắn rằng, bản thân sẽ không bao giờ quên đi thứ hương sắc này đâu. Kể cả lúc bọn họ từng thơ thẫn dạo bước bên cạnh mặt hồ ngày hôm đó.

Dù lúc đấy tên kia cứ mãi lảm nhảm về những điều chẳng đâu vào đâu.

Nhưng giữa dòng người tấp nập vội vã này, Rindou đã cảm thấy rất thư thái, cứ đơn giản là húp lấy từng ngụm sữa tươi mua được trong một tiệm tạp hóa nào đấy.

Rồi lại cùng Sanzu nô đùa như mấy đứa nhóc lớn xác.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

"Ngày hôm đó tao đã sợ lắm, cho tới lúc bác sĩ đẩy cửa phòng mổ ra cũng vậy."

Việc làm bất lương từ lúc còn rất nhỏ khiến cậu đã chẳng còn xa lạ gì với đống máu tươi chảy ra từ cơ thể những người khác nữa.

Dù nó nóng ấm và đầy cái mùi tanh tưởi.

Nhưng đối với Rindou mà nói, nó cũng chẳng thể dơ bẩn như mảnh linh hồn đã tàn úa của lũ người kia được.

Đóa tuyết lệ rũ mình giữa bầu trời đêm, đầy ma mị nhưng cũng khiến lòng người khắc khoải đau đớn.

Cái cảm giác thân mình ngã chuếnh choáng xuống mặt đất thấm đầy máu đỏ đối với cậu mà nói là một cảm giác cực kỳ tồi tệ.

Rindou đã định cho tên gây ra việc đó phải ăn một gậy đến đau điếng cả người.

Nhưng mà buồn cười làm sao.

Khi kẻ mà cậu muốn đập cho một trận đó, lại đang nằm dưới mặt đất với từng nhịp thở nặng nhọc dường như sắp đứt quãng.

Nhưng điều tệ hại nhất mà người đó đã để lại.

Rằng tại sao lại kết thúc tất cả với nụ cười rạng rỡ như thế chứ?

"Tao đã không thể ngủ được, cứ mỗi lần nhắm hai mắt của mình lại. Mày có biết không, cái cảnh tượng nó nằm trong đống máu đỏ với hơi thở đang lịm dần đó giống như đám xiềng xích quấn chặt lấy cơ thể tao vậy.

Chúng khiến tao tỉnh táo hẳn, dù chỉ chợp mắt một chút thôi, thì cơn ác mộng kia vẫn quấn lấy tao đầy dai dẳng.

Haru, nó đã gục ngay trong lòng của Mikey, và tao biết sau chuyện đó thì Mikey cũng đã trải qua một cú sốc rất lớn.

Thật ra tao hiểu rõ Haru làm điều này đều là vì an toàn của mọi người mà thôi, nếu nó tỉnh dậy chắc chắn sẽ không muốn chúng ta phải dằn vặt như bây giờ. Nhưng mày cũng biết mà, cảm giác phải chờ đợi một người trong vô vọng, nó đáng sợ lắm."

Tiếng nhịp đập trái tim lên xuống thất thường, cho tới đống dây truyền nước giăng đầy khắp cơ thể thiếu niên trước mặt.

Nó khiến cho hắn gầy gò thấy hẳn.

Phần cổ tay lộ rõ xương trông thật tồi tệ làm sao, vì Rindou vẫn nhớ về lúc bọn họ cùng đùa giỡn để rồi vẽ lên cánh tay bị bó bột cứng ngắc của Sanzu một con rùa thật bự.

Nếu tất cả có thể trôi qua một cách bình yên như vậy thì tốt biết mấy.

Cậu chắc chắn bản thân sẽ trân trọng quãng thời gian kia.

Cả tên rỗi hơi cứ thích bày ra mấy trò nhảm nhí trước mặt này, giờ đây chỉ có thể dựa vào máy thở để tiếp tục duy trì sự sống.

"Mày biết không Haru, mày đúng là đồ xấu xa tệ hại. Đã hứa hẹn với tụi tao nhiều đến mức nào, nhưng lại không thể hoàn thành được."

Từ những vết thương âm ỉ rỉ máu cho tới lớp băng gạc chằng chịt trên cơ thể.

Nó khiến cho thiếu niên đã từng rất rực rỡ trong đôi mắt cậu giờ đây chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường bệnh thế này.

Rindou vẫn còn nhớ rõ lời nói của bác sĩ ngày hôm đấy.

Nhưng mà cái gì là chỉ có thể làm người thực vật suốt quãng đời còn lại, khuyên bọn họ rút máy thở để cho bệnh nhân được ra đi thanh thản hơn.

Mày cũng rõ mà phải không?

Sống với các khoảng lặng trong tâm trí mình thật là một điều tồi tệ.

Nhưng Haru à, vì tao ích kỷ như vậy đấy, cho dù có dùng biện pháp tiêu cực nhất để giữ lại cơ thể chằng chịt vết thương này ở lại bên cạnh mình.

Nhưng mày tại sao có thể nở nụ cười dường như đã thỏa mãn để mãi mãi rời đi thế chứ?

Đừng làm ra biểu cảm đơn thuần đó, vì tao chẳng muốn chúng ta kết thúc như vậy.

"Tuy rằng nghe rất ngu ngốc, nhưng tao tin nó sẽ tỉnh lại thôi."

Mày từng nói rằng muốn nhìn thấy thời đại tao đã tạo dựng nên, và tao làm được rồi đấy.

Nhưng Haru à, làm sao mày có thể quên mất lời nói ngày hôm đấy được.

Vì đó không phải sự bật thốt vô ý nào đâu, rằng tao đã tự tạo lên được một vương quốc của riêng mình, nó hùng mạnh và đầy vững chãi.

Nhưng nếu chỉ trị vì một mình thì sẽ cô đơn lắm.

Không phải mày đã từng bảo Kurokawa Izana rực rỡ nhất khi ở cạnh gia đình của mình sao?

Nhưng trong những thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, tao cũng muốn ghi cả tên mày vào đó nữa.

Vị vua và quân bài mạnh nhất, đều không thể thiếu mất một thứ gì.

"Ừ, chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào điều này mà."

Làn tóc đen mượt mà đan vào giữa những kẽ ngón tay cậu, và nó thì thấm đẫm hương hoa rất đỗi ngọt ngào.

Vì dù người trước mặt vẫn luôn say ngủ trong chính cơn mộng mị của mình, thì bọn họ cũng thường thay nhau gội đầu cho hắn cách mỗi ngày một lần.

Dù lúc từng giọt nước trong suốt lạnh buốt đó chảy dần xuống sườn mặt gầy gò, tất cả đã mong rằng sẽ lại nhìn thấy ánh xanh biếc lấp ló trong đôi con ngươi màu lục kia.

Cùng câu nói lạnh quá đi mất.

Nếu là bình thường thì Rindou sẽ chẳng thèm quan tâm đến đâu, vì tên kia chỉ toàn giả đò thế thôi.

Dù sau đó Kisaki vẫn từ bên ngoài tiến vào với chiếc khăn bông mềm xốp, lau khô dần những giọt nước trong suốt đang nhiễu xuống từ mái đầu đen tuyền kia.

Và khẳng định khi đó Mikey đã lẻn vào trong bếp ăn lén mấy phần cơm nấm rồi.

Rằng Sanzu sẽ nghiêm túc bắt em ngồi tiêu hóa hết chúng trước khi tiếp tục được ăn bánh cá.

Cả Izana vốn đang mắt nhắm mắt mở xem tivi bên cạnh cũng nghiêng đầu qua trêu chọc mấy câu.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro