𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚:
Mùa hè hôm đó, đẹp đẽ và ấm áp tới như vậy, nhưng sao bông hoa đào này ngày càng trở nên lạnh lẽo đến thế.
Cậu cũng chẳng rõ từ lúc nào bàn tay người nọ đã trở nên gầy gò tới mức này.
Nhưng ít nhất là nó vẫn còn ấm áp, dù chỉ có một chút thôi.
Cũng cho bọn họ cái cảm giác đôi con ngươi màu xanh ngọc của người trước mặt nhất định sẽ bừng nở một lần nữa.
Vì Haru à.
Mày vốn không hiểu thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này là gì.
Nó chẳng phải đôi mắt tao, Mikey, Kisaki, hay của Izana.
Và điều đó cũng không có tí liên hệ gì tới sắc xanh thẳm của ngọc lục bảo.
Vì thứ rất đỗi diệu kỳ kia, màu sắc rực rỡ nhất chỉ trọn vẹn khi chúng ta ở cạnh nhau.
"Làm gì có ai ngủ mãi được chứ, nó sẽ khó chịu lắm, nên bao giờ mày mới chịu tỉnh dậy đây."
Chút gió mai lùa qua từ khung cửa sổ khiến cho một phần rèm cửa dần tung bay trong không khí, cũng làm cho bóng dáng người con trai trước mặt cậu càng trở nên mờ ảo.
Nhưng dù cho có bị ngăn cách bởi một tầng mây mù dày đặc, thì bọn họ vẫn cảm nhận được nhau thôi.
Thú thật là Rindou cũng chẳng biết mình đã nhìn thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần, nghe tiếng nhịp tim đối phương chạy đều đều đến mãi không có chút chuyển biến.
Chỉ cần đầu ngón tay này nhẹ rung động một chút thôi cũng được.
Vì thời gian thì dài đằng đẵng, mày không muốn cho tao chút hi vọng nào sao.
"I...Izana, ngón tay Haru vừa chuyển động kìa! "
Sau mùa đông thì sẽ mùa xuân đấy.
Lúc đó những chậu cây hoa đào mà Kisaki từng chăm sóc chắc chắn sẽ nở ra những bông xinh đẹp nhất, và nó được đặt ở vị trí tốt lắm, ngay ở cửa sổ nhỏ trong góc phòng làm việc.
Dù một chút gió lướt qua cũng đủ khiến mùi hương thoang thoảng dịu ngọt đó lắng đọng dần trong không khí.
Vì sau những vết nứt trong tâm hồn mình, cũng đã đến lúc phải hàn gắn lại mà.
"Mày nói thật sao!? Nó vừa cử động à?"
Bọn họ dường như quên mất cả việc bản thân định làm gì tiếp theo, đến Izana cũng không đi kêu bác sĩ đến đây ngay lập tức.
Vì nếu chỉ là một hành động lướt qua rồi thế thôi, rằng bọn họ lại tiếp tục phải chờ đợi.
Thì điều này sẽ thật đau đớn làm sao.
Nhưng giữa nhịp đập liên hồi của trái tim mình, tôi muốn gửi những lời cầu nguyện từ bản thân qua màn mây xanh biếc đến chạm lấy vũ trụ.
Để một lần nữa nhìn thật kỹ mùa xuân đã từng bừng nở một cách hào hùng kia.
Rindou không dám chắc có phải vừa nãy bản thân đã nhìn lầm hay không, hoặc chính tâm trí đang dần kiệt quệ đã đánh lừa mất cậu.
Nhưng mà cảm giác đó chân thật lắm.
Dù có phải chờ đợi thêm lần nữa, thì cũng tình nguyện tin tưởng phần hy vọng mong manh trước mặt mình.
"Ưm..."
Rốt cuộc giữa một đôi mắt mù lòa và hố sâu trong chính tâm trí mình, thì điều nào sẽ dễ dàng hủy hoại một con người hơn?
Câu hỏi này thật phù phiếm quá, mà cũng khó để cho ra đáp án trọn vẹn nữa.
Nhưng Sanzu cảm thấy bản thân đã ở một nơi rất kỳ lạ.
Cả cơ thể dường như đang trôi nổi trong vũ trụ bị bóng tối che lấp hoàn toàn, hắn không rõ mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ biết rằng bản thân cứ mụ mụ mị mị như không còn là chính mình nữa.
Thơ thẩn dạo bước giữa những đám mây đen tuyền cuồn cuộn bao chặt lấy cơ thể.
Đó như là những chất kích thích hắn từng sử dụng xuyên suốt cả cuộc đời mình.
Bao vây và giam hãm bản thân khỏi sắc trời xanh biếc kia, và điều này thì quen thuộc lắm.
Làm hắn chẳng muốn thoát khỏi và cứ vùi lấp bản thân trong những thứ tệ hại này mãi thôi.
Nhưng trong tận cùng của hố đen, cũng sẽ có một điểm sáng lập lòe chiếu rọi kia mà.
Ừ thì, chắc là vậy đấy.
Vì trong chính sự mê man bao trùm lấy toàn bộ tâm trí mình, thì Sanzu đã nghe thấy những âm thanh thân thuộc tới kỳ lạ.
Tiếng thì thầm gọi tên hắn một cách đầy đứt quãng, và khi đó cũng lạnh buốt nữa.
Rằng tại sao người kia lại ở đây khi xung quanh cô quạnh tới vậy.
Và cả, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trên gương mặt.
Tôi muốn nói với em rằng đừng khiến cho đôi mắt xinh đẹp của mình phải nhòe đi vì những điều tệ hại này.
Cũng đừng tự thu mình bên trong căn phòng lạnh lẽo khi màn đêm đang dần buông xuống.
Vì thật ra chúng ta vẫn ở gần sát bên nhau thôi.
Bởi tôi luôn thấy rõ được em, và em không còn nhìn ngắm chính mình được nữa.
Nhưng dù có cách nhau đến tận một dải ngân hà.
Thì hãy luôn tin tưởng vào tôi, vì tôi đã thu đủ mảnh ghép cho trái tim này rồi.
"R..Rindou, và...Izana sao?"
Cổ họng khô rát và khàn đặc khiến Sanzu cảm thấy mình dường như vừa trồi lên từ địa ngục vậy.
Nhưng điều này thật ra cũng không sai trái gì, bởi hắn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đã chìm sâu vào nơi vực thẳm không có điểm kết kia rồi.
Có thể hắn đã ở mãi chỗ đó, vì phải làm người thực vật mà.
Có người dùng cả đời cũng không thể trở lại bình thường được.
Nhưng điểm sáng lại lần nữa hồi sinh trong đôi ngươi lục ngọc bảo, và kể cả lúc nó cong lại đầy trìu mến khi nhìn về phía bọn họ.
Rindou biết rằng điều này thật chẳng hợp với bản thân chút nào.
Nhưng cảnh tượng đã từng chớp tắt trong chính giấc mơ của mình lại được tái hiện ngay trước mắt, nó khiến cậu muốn chạm rõ lên làn da ấm nóng của người kia.
Hoặc chỉ đơn thuần, là cảm nhận hơi thở chậm rãi đều đều.
"Nào, mày làm tao ngộp thở quá đấy."
Sanzu có chút dở khóc dở cười nhìn quả đầu hai màu của người trước mặt đang vùi vào ngay cổ hắn.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Tuy rằng mấy dây truyền nước vẫn được gắn chằng chịt trên cơ thể, nhưng Sanzu vẫn cố di chuyển những đầu ngón tay còn tê tái của mình vỗ nhẹ lên bả vai có chút run lên của thiếu niên nọ.
Hắn biết rõ Rindou là một người kiêu ngạo chẳng thích thể hiện mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài.
Nhưng trải qua thời gian dài đằng đẵng như vậy, hắn vẫn tình nguyện an ủi mảnh linh hồn đã rất mệt mỏi này.
"Mày là thằng xấu xa! Đồ khốn nạn! Mày đã để tao phải chờ đợi suốt năm năm trời. Con mẹ nó, tại sao lúc đó mày phải làm như vậy hả!"
"Đừng khóc mà, tao xin lỗi, lẽ ra lúc đó không nên hấp tấp như vậy,...thôi nào." Sanzu có chút giật mình nhìn đầu mũi đỏ ửng lên của người trước mặt, liền vội vàng dùng mu bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má mềm mại. "Tao sẽ không để mày phải chờ đợi nữa đâu, thật đấy."
Thú thật thì thiếu niên đang đứng trước mặt hắn giống hệt như con mèo nhỏ đang giận dỗi vậy.
Tới cả mấy đầu ngón tay bấu chặt lên lồng ngực này, nhưng nhìn Rindou như vậy thì Sanzu cũng chỉ đành ngồi yên chịu trận để cậu phát tiết tất cả mọi thứ trong lòng mình ra.
Vì hắn biết rất rõ một điều.
Lúc bản thân chìm sâu trong cơn hôn mê dài đằng đẵng năm năm trời kia, thì bọn họ cũng chưa từng thả lỏng tâm trí mình dù chỉ một lần.
Trong âm thanh càu nhàu và giọng mũi có phần nghẹn đi của người trước mặt.
Hắn lại một lần nữa đối diện với sắc tím quen thuộc của bóng hình đứng đối diện mình.
Nó như xuyên qua cả phần ký ức dường như đã bị thời gian vùi lấp, giữa màn mưa tuyết của rất nhiều năm về trước.
Có lẽ hắn đã quên mất một lời ước hẹn mà bản thân chưa thể hoàn thành được.
Nhưng giờ đây, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau để cùng thực hiện điều đó.
"Haru..."
Từ ngày nào mà thân hình nhỏ bé trầm mặc của tuổi thơ đã dần trở nên trầm ổn rồi.
Tuy rằng mọi thứ thay đổi khá nhiều, nhưng Sanzu vẫn thấy khoảng tình cảm quen thuộc của Izana đang được phản chiếu bên trong đôi mắt hắn.
Đúng là tệ thật đấy.
Nếu nói rằng hắn đã nợ rất nhiều người ở kiếp sống này của mình, từ việc gặp gỡ từng nghĩ chỉ là vô tình, cho tới khi dần trở thành những người quan trọng nhất của cuộc đời nhau.
Vì bằng một cách vô ý nào đấy.
Vũ trụ sẽ đem phần hạnh phúc muộn màng đến lấp kín những trái tim từng rất cô đơn.
Hắn đã mất một đời người của mình để chờ đợi trong vô vọng.
Kisaki cũng hy sinh cả tương lai sáng lạng của bản thân để theo đuổi thứ tình yêu đã định sẵn sẽ không bao giờ được đáp lại.
Rằng trong chính sự điên cuồng của mình, cậu cũng thừa biết rằng bản thân chỉ là một thằng hề được mượn ké một phần hào quang.
Và cả Izana đã miệt mài đi tìm hạnh phúc trong con đường chỉ toàn gai nhọn, để rồi cho tới những giây phút cuối đời cũng không thể thoát khỏi nó được.
Thật đáng tiếc khi bọn họ đã từng dốc cả hy vọng và sinh mạng của mình cho thứ được định sẵn sẽ không bao giờ thuộc về bản thân.
Rằng một Mikey cố gắng gìn giữ tất cả để rồi nhận ra chỉ có bản thân là người duy nhất không được hạnh phúc.
Hay Rindou, vẫn mãi là cái bóng chẳng thể vượt qua ánh sáng.
Nhưng nếu cuộc đời này chỉ gieo vào trong tâm trí ta những hồi ức đau đớn, thì việc được tồn tại là để tìm kiếm điều gì?
"Tao đã về rồi đây, Kisaki."
Chúng ta vẫn luôn miệt mài đi theo quãng đường mà chính mình đã chọn.
Dù nó đầy gai nhọn đến mức khiến bản thân đau đớn muốn gục ngã, hay chịu đựng những lời phỉ nhổ tới nỗi muốn dìm chết mảnh linh hồn luôn hi vọng tìm thấy một chân trời riêng chỉ thuộc về nó.
Rằng khi chúng ta đã đi tới điểm cuối cùng, sẽ nhìn thấy hạnh phúc xứng đáng với bản thân.
Vì khi đó, tới cả vũ trụ cũng phải thảng thốt lời yêu cho tất cả thương tổn đã giăng đầy lên con người nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro