𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒆𝒆𝒏:
«Quả như Izana nói, bọn họ thật ra rất giống nhau.»
...
Khác hẳn với đôi con ngươi tím biếc đầy trong trẻo hiện tại, tuy là một tên bất lương chưa có việc xấu gì là không làm, nhưng hắn vẫn tin chuyện đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Và ta sẽ không thể che dấu điều gì khi nhìn sâu vào nó, việc được gặp gỡ Kisaki và Izana ở quá khứ khiến hắn nhận ra một điều.
Trưởng thành quả là một quá trình đau đớn, vì những ngày tháng sau này hắn đã không thể nhìn thấy ánh sáng bên trong đôi mắt đó nữa.
"Tao sẽ không đảm bảo an toàn cho mày đâu."
"Không sao cả."
Izana khẽ mỉm cười xua tay, tất nhiên anh sẽ không trông đợi gì việc được một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn bảo vệ, và hơn hết anh cũng hiểu sàn đấu ngầm có nghĩa là gì. Nói trắng ra chính là nơi tiêu khiển thú vui của mấy gã nhà giàu mục rữa, còn những kẻ dưới đáy xã hội như bọn họ chỉ là những quân cờ trên mặt bàn đã được chuẩn bị từ trước này.
Nếu có thể thỏa mãn thứ thú tính kia thì bọn họ sẽ có những phần thưởng vô cùng giá trị, nhưng trong mắt những gã đó thì chẳng khác gì một bữa ăn dành cho thú cưng.
"Haru, mày giống tao lắm."
Tuy chỉ mới gặp không lâu nhưng anh đã có thể nhìn thấy những khoảng trống bên trong đôi con ngươi kia, vì đôi mắt không biết nói dối mà? Sau khi miệt mài cố giữ lấy thứ tình cảm không thuộc về mình thì anh thấy mệt rồi, anh biết Shinichiro sẽ cảm thấy rất khó hiểu.
Và chắc chắn người đó vẫn đinh ninh trong lòng rằng bọn họ là người một nhà, nhưng những lăng kính mà anh nhìn qua lại không được tốt đẹp như vậy.
"Tao chả thèm đâu, mày nên ngủ sớm đi."
Bên kia Izana vẫn còn đang thơ thẩn nhìn lên trần nhà, và bằng một cách nào đó, Sanzu nghĩ rằng hắn đủ hiểu thấu câu nói gần như bâng quơ vừa rồi, hắn nhớ rằng trước đây mình đã xem qua quá khứ Izana. Là lúc được Ebisu chiếu cho đấy mà, một người cô độc luôn khao khát thứ thuộc về mình, lúc đầu thì hắn cũng chẳng hiểu lắm đâu.
Nhưng dạo gần đây thì hắn thấy bản thân cũng giống lắm, từ sau khi Yuuki qua đời thì hắn cũng trở thành một kẻ cô độc rồi còn gì. Và cả những năm tháng sau này hắn vẫn luôn cố tìm kiếm ánh sáng cho cuộc đời mình, dù rằng có cố bấu víu tới đâu thì nó vẫn mất đi.
Quả như Izana đã nói, bọn họ thật ra rất giống nhau.
"Được rồi, tao ngủ đây, mày cũng ngủ ngon."
Trong căn phòng lạnh lẽo này lại vang lên từng nhịp thở đều đều và trầm ổn, tuy không nhìn qua thì hắn cũng biết thừa là Izana đã say ngủ mất rồi, dù sao mấy vết thương kia cũng nặng, tên đó chịu đựng đến bây giờ có lẽ cũng vì tâm lý chưa chịu thả lỏng thôi. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi tựa hồ đã giúp ít không nhỏ, Izana sau vài phút thao thức đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng trái với người nào đó đã lọt thỏm trong chăn ngủ thật sâu, hắn thì lại chẳng nhắm mắt nổi, đầu óc vẫn tỉnh táo minh mẫn như cũ, dù rằng hắn đã đếm đến con cừu thứ năm trăm rồi. Đúng là vô dụng mà.
Sanzu thở dài ngao ngán, rồi lại đờ đẫn nhìn lên trần nhà vô định, cho tới khi cái thân mình nhỏ nhắn quen thuộc nào đấy ngã phịch trên trán hắn.
Và bị cái túi thịt mini này rớt trúng ngay mặt cũng đau đấy.
"Nhóc con, em làm gì ở đây vậy?"
Sanzu có chút dở khóc dở cười nhìn xuống tên nhóc đang ngồi khoanh chân trên lồng ngực mình, cùng với loạt biểu cảm vô cùng quan trọng, nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ khẩn trương lên lắm. Nhưng hiện tại thì chẳng sao nghiêm túc nổi, nếu không nhìn thấy nét ngái ngủ còn đọng trên gương mặt nhỏ nhắn kia.
[Em vừa từ trung tâm về, theo như những số liệu mà viện khoa học theo dõi được thì năng lượng của thiên đạo đã hao hụt được phân nữa, vì trước đó anh đã nói phải phá đi hai điểm chốt quan trọng của nó. Mà hiện tại chúng ta đã hạ xong một điểm rồi, nên em vừa về trung tâm để báo cáo và nhận lấy điểm thưởng.]
Trong lúc nói chuyện thì hắn vẫn lờ mờ thấy được những giọt nước mắt trong suốt đang chậm rãi chảy ra khi Ebisu ngáp dài một cái. Sanzu đột nhiên nghĩ rằng, nếu không phải hắn dùng một ngón tay của mình đỡ lại đằng sau lưng thì nhóc con này đã ngã chổng choài ra đất rồi ngủ ngon lành.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
"Chuyện này nhóc có thể nói vào sáng mai mà?"
Ebisu nghe thấy thì kêu lên một tiếng rầu rĩ rồi đưa hai nắm tay nhỏ chụp lấy đôi cánh mini ở trên đầu mình, đôi con ngươi màu xám tro to tròn linh động khẽ chớp vài cái, rồi mới ngập ngừng ngước lên nhìn hắn.
[Không được đâu, chiều nay em đã nói với anh là nhiệm vụ ở không gian này hoàn thành rồi mà nhỉ? Bình thường nếu là vậy thì chúng ta sẽ có thể đi đến điểm kế tiếp ngay lập tức, nhưng hiện tại thì có chút trục trặc. Bây giờ thiên đạo đang yếu đi nên em đã lấy được một phần năng lượng của nó để đem về cho chủ thần, tất nhiên là em sẽ giữ lại một phần cho bản thân, và cả cho anh để chữa trị tổn hại linh hồn nữa.
Vì đó là phần thưởng đã hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ được tính riêng, nhưng nếu chúng ta cần dịch chuyển đến chiều không gian khác thì cũng sẽ cần nguồn năng lượng tương tự.
Nhưng nó sẽ không được trích ra từ thiên đạo, mà sẽ do chủ thần cung cấp cho chúng ta, nhưng hiện tại phía bên trên đang có chút vấn đề nên không thể đưa ngay được. Em vừa nhận được thông báo là năng lượng có thể mất hai, ba ngày nữa mới đến, anh...sẽ không trách chứ?]
Sanzu cảm thấy hai đôi cánh mini trên đỉnh đầu Ebisu đã muốn rũ xuống luôn rồi, giống như đôi tai của mấy con mèo con mỗi khi giận dỗi vậy, nhưng hắn biết hiện tại tiểu tinh linh nhỏ nhà mình đang sầu bi lắm.
"Không sao, tôi không trách em, nên có thể cười lên được rồi."
Ebisu vốn đang cúi đầu bấu chặt góc áo mình trong thoáng chốc khẽ chớp mắt, cậu có thể cảm nhận rõ ràng những cái vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại, cho tới khi ngước mắt nhìn lên thì đã thấy ý cười dịu dàng bên khóe môi kia. Cậu đã thấy qua loạt biểu tình nghiêm túc trông rất ngầu của Sanzu, nhưng thứ hợp nhất với anh có lẽ chính là nụ cười mỉm tươi tắn hiện tại.
Giống như cái tên Haruchiyo của anh vậy, một mùa xuân khiến người ta chỉ muốn đắm mình mãi trong đó.
[Anh thật sự không trách em sao?]
"Ừ, ừ, không trách nhóc."
Tên nhóc nhỏ cùng với hai chân ngắn cũn trong thoáng chốc đã vui vẻ nhảy tung tăng trên lồng ngực hắn, và nếu không phải cậu chỉ có một mẩu chút xíu thì hắn đã quẳng xuống dưới đất rồi. Nhưng Ebisu nào biết suy nghĩ ngập tràn ý xấu của Sanzu chứ, vẫn đang vui vẻ kêu lên hura không ngừng.
[Khi nào có thể dịch chuyển không gian được thì em sẽ báo ngay cho anh!]
"Được rồi, em nên đi ngủ đi."
Bầu trời đêm ngoài kia đã dần tối đi khi những đám mây ám trầm bao phủ xung quanh, và dù nằm ngăn cách qua một bức tường thì hắn vẫn nghe thấy tiếng gió va chạm vào những cành lá ngoài kia để vang lên âm thanh xào xạc. Sau khi dỗ Ebisu ngủ xong thì hắn cảm thấy bản thân cũng đã thấm mệt, hai mí mắt sau vài tiếng thao thức dần trở nên trĩu nặng, tuy chỉ còn dăm ba tiếng nữa thì trời bắt đầu sáng. Nhưng hắn sẽ tận dụng thật tốt, ngủ đi một giấc sâu lắng để đầu óc thanh tĩnh trở lại.
__________________
Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo, và cùng dài hơn hẳn những năm khác, nếu bây giờ trong tủ đồ là thật nhiều áo len cùng với khăn choàng cổ đủ màu sắc thì thật là tuyệt vời. Nhưng hiện tại thì mấy thứ đấy quá là xa xỉ đối với hắn, Sanzu khẽ thổi vài hơi vào lòng bàn tay, rồi lại chà mạnh chúng vào nhau để hơi ấm có thể lan truyền khắp cơ thể mình. Hiện tại thì hắn đang mặc vào một chiếc áo len do Yuuki may cùng cái áo phao y hệt ngày hôm qua, tuy chẳng có gì mới mẻ nhưng cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Nhưng hiện tại thì hắn còn việc nữa cần làm, chính là kiếm thêm một cái áo khoác cho Izana. Nếu không tên đó đi đêm về thế nào cũng sẽ bệnh chết, và người phải thức cả đêm canh chừng có khi lại là hắn.
Và may mắn làm sao khi hai mươi phút qua đi hắn đã có thể kiếm ra cái áo hoodie tương đối dày, xem như đủ để giữ ấm cho thân thể anh.
"Này, áo của mày, mau mặc vào đi."
"Cảm ơn, tao đã đem hai tô cháo vừa nãy rửa xong rồi."
Nếu nói trong nhà hắn có thứ gì đó mới mẻ thì chắc là mấy thùng mì ly cùng cháo ăn liền, thú thật thì hắn thích bắt đầu một buổi sáng lạnh lẽo cùng với ly mì ly nóng hôi hổi. Nhưng với một người còn đang bị thương như Izana thì ăn mì vào lúc này chẳng khác nào chuốc độc vào người.
Nên hắn đã đun sôi nước để nấu cháo cùng với mấy loại rau củ còn dư lại, tất nhiên là hắn cũng làm cho mình tô tương tự, tại lười đi nấu mỳ lắm.
À, mà cũng vì dành gần nửa tiếng đi kiếm áo khoác cho Izana nên công cuộc rửa chén nào đó đã thuộc về tay anh. Nhưng bù lại Sanzu đã đem tới cái áo khoác tròng cổ rất ấm, và thú thật thì anh khá thích nó. Izana nhanh chóng nhận lấy rồi bận vào, trong lúc Sanzu còn đang loay hoay với cái ổ khóa nhà thì anh đã xuống dưới lầu đợi sẵn.
Khu nhà này vốn ít người qua lại, dù rằng các hộ gia đình chung quanh chẳng ít ỏi gì, nhưng đã gần chín giờ sáng mà những người đang di chuyển trên đường cũng không được bao nhiêu. Một số thì đã thức dậy đi làm từ sớm, số còn lại vẫn đang bận ủ mình trong chăn ấm để tiếp tục giấc ngủ ngọt ngào.
Sàn đấu ngầm thường là điểm tụ hội có tiếng của giới bất lương, và tất nhiên đám công an chỉ hận không thể đánh sập hết mấy chỗ này, nhưng đứng sau những sàn đấu quy mô lớn đều là các ông trùm tai to hiển hách. Thậm chí sau này khi Phạm Thiên đã vươn lên dẫn đầu về tội phạm ở khắp Nhật Bản, thì hắn cũng được Mikey phân phó cho cai quản ở vài sàn đấu ngầm có tiếng, nên hắn biết rõ các đường dây trong đó rắc rối cỡ nào.
Vốn mấy đứa nhỏ trông có vẻ vắt mũi chưa sạch như bọn họ sẽ chẳng bao giờ được bước vào chỗ này, nhưng trước đây Takeomi đã dẫn hắn tới đây, và thậm chí còn làm cả một cái thẻ hội viên để ra vào dễ dàng. Nên bây giờ hắn chỉ cần trình làng cái thẻ lấp lánh ánh vàng kim đó ra là muốn dẫn ai vào cũng được, vả lại hắn còn có một chỗ đứng trong bảng xếp hạng tại sàn đấu ngầm.
Cũng chẳng phải là kẻ lấy một địch trăm hay gì cả, chỉ là với sức chịu đòn bền bỉ thì hắn đã khiến cho mấy tên nhà giàu ngồi sau khán đài kia chú ý. Tên nhóc cấp một nhưng có thể chịu nhiều đòn của người trưởng thành mà hai chân vẫn kiên cường trụ vững rất đáng để thưởng thức còn gì?
Nên hắn đã nghiễm nhiên ghi tên mình vào bảng ưu tiên kia.
"Điền tên mày vào đây là có thể thi đấu được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro