𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒆𝒏:

«Con có hận mẹ không Haru?»

Trong bốn mùa hắn chẳng đặc biệt thích mùa nào, nhưng nếu phải lựa chọn chắc sẽ là mùa đông. Nơi chỉ có cảm giác lạnh lẽo mơn trớn trên từng tấc da thịt, kể cả khi còn nhỏ hay đã lớn thì được nằm cuộn mình trong chăn vào những lúc như vậy thật tuyệt. Có thể hôm đó hắn sẽ bận bịu hoàn thành bản báo cáo suốt cả đêm.

Nhưng sẽ càng lý tưởng nếu thay thế ly cà phê đen đá thông thường bằng một ly sữa nóng. Khi đó những đầu ngón tay lạnh buốt của hắn sẽ chậm rãi in lên thành ly, cảm nhận chút hơi ấm nó truyền tới.

"Chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Đôi mắt đen tuyền như hắc diệu thạch khẽ híp lại, thân thể gầy gò dường như đã chẳng chịu nổi những cơn gió tuyết lạnh buốt đang thổi qua con đường này. Cô ngồi bệt xuống mặt đất, đưa hai bàn tay nhiễm đầy sắc đỏ của mình lên trước mặt, rồi chẳng hiểu sao lại cúi gầm đầu bật cười. Nhưng hắn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, tiếng cười này còn khó nghe hơn khóc cả ngàn lần.

"Con biết mà đúng không, mẹ không cứu được nữa."

Giữa cái thời tiết như bất chợt nổi lên gió bão này thì cảm giác đau đớn cũng chẳng thấm thía vào đâu. Cô cũng chẳng rõ mình có đau hay không, nhưng hẳn là phải có rồi. Ba vết đâm lên bụng, cứ không ngừng thấm từng vệt máu đỏ xuống nền tuyết trắng xóa. Nhưng cả mùi vị tanh tưởi cũng đã bị cơn gió lạnh này cuốn đi gần hết.

"Lại đây một chút đi Haru, mẹ muốn nhìn rõ con."

Đôi bàn tay gầy gò nhẹ nhàng sượt qua gò má hắn, giống như vuốt ve vậy, nhưng chỉ còn một chút nữa là chạm vào thì đã dừng lại. Hắn chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vào đôi con ngươi như ô mặc kia, so với những ngày trước thì dường như nó đã tái sinh hoàn toàn. Giống như phượng hoàng sống dậy từ đống tàn tro của chính nó, cho dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, cũng khiến người ta bị choáng ngợp trong ánh lửa hồng này.

Tuy những cái chạm kia rất dịu nhẹ thì hắn vẫn cảm nhận được miếng bông băng trên mặt mình đã được lột ra. Đầu ngón tay lạnh buốt chậm rãi sờ một chút lên lớp da non vừa lành lại.

"Đau lắm nhỉ?"

Vết thương này phần da non vẫn chưa liền lại được bao nhiêu, hẳn phải đau lắm, trên người thằng nhỏ nhìn đâu cũng là bông băng. Có lẽ thứ duy nhất giữ ấm cho nó chính là lớp băng gạc dày cộm này đi, làm sao bộ quần áo mỏng manh này có thể khiến cơ thể ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo được chứ.

"Con có hận mẹ không Haru?"

Hắn đã từng kiếm ra một quyển album, trong đó có rất nhiều người. Toàn bộ hình ảnh đều được photo ra trắng đen, nhưng dù vậy thì hắn vẫn có thể nhìn ra nụ cười treo bên khóe môi kia rạng rỡ cỡ nào. Đằm thắm trong bộ đồ nữ sinh, giống như một bông hoa dại căng tràn sức sống chưa bao giờ bị dập tắt.

Hắn trước đây chưa từng hiểu, cũng chưa từng muốn hiểu.

Mẹ hắn, Yuuki, rạng rỡ như vầng thái dương, giống hệt tên của cô vậy, là một buổi chiều hoàng hôn khiến lòng người sâu lắng. Khi hắn năm tuổi đã từng hỏi cô có luyến tiếc một quãng thời gian nào của mình hay chưa, thật ra đó chỉ là câu hỏi chợt bật thốt ra khi hắn nhàm chán thôi. Nhưng lúc đó đôi mắt đen tuyền kia đã trĩu nặng.

Hắn sẽ chẳng nhận ra điều đó đâu, vì một đứa trẻ năm tuổi làm sao hiểu được ưu sầu ẩn sau màn đêm kia. Và câu trả lời của mẹ hắn, chính là khoảng thời gian thanh xuân nhất, nơi mái trường mà cô đã vun đắp tất cả thời gian và tình yêu của đời mình.

Hắn đã từng nghe người ta truyền tay nhau rằng tình yêu thuở học trò da diết biết bao, rằng họ sẽ mãi mãi không thể sống trong nó một lần nữa.

Nhưng với hắn mà nói, nó chỉ là thứ gì đó thật phù phiếm, giống như bức ảnh trắng đen kia vậy. Một màu sắc không thể tẩy xóa được, khiến mỗi lần nhớ đến đều làm trái tim phải cuộn lên đau đớn. Vào những bữa đói đến không có gì để ăn, hắn đã phải thao thức cả buổi đêm ngày hôm đó, thứ duy nhất để tạm thời quên đi chiếc bao tử cứ cuộn lên đau đớn chính là giọng kể chuyện của Yuuki.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Hắn đã nghĩ rằng cô kể đại một câu chuyện nào đó từng đọc qua, nhưng làm sao biết được. Tất cả đều được chấp bút bằng tuổi thanh xuân ngắn ngủi của chính mình.

Gia đình của mẹ hắn vốn khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc chứ khoảng dư cũng không được bao nhiêu, và trường học ở nông thôn cũng không đủ điều kiện để chu cấp môi trường tốt nhất cho bọn họ. Nhưng mẹ hắn đã luôn nung nấu một giấc mơ, giấc mơ trở thành họa sĩ. Hắn đã từng hỏi cô vì sao, cho tới khi cô lấy ra bức tranh mình từng vẽ, chỉ bằng ít màu sắc và đầu cọ bị tách ra hai bên.

Cô đã từng chút quan sát và vẽ ra bóng hình người con trai đắm mình dưới ánh hoàng hôn, thứ khiến hắn ấn tượng nhất chính là nụ cười tựa như đã chụp lại kia. Một nụ cười mà không thể vẽ bằng tay được.

Nhưng cô đã bảo với hắn rằng, khi vẽ một bức tranh bằng tất cả tình yêu, nó còn đẹp đẽ hơn khi chụp bằng máy ảnh cả ngàn lần.

Có lẽ điều đáng quý nhất trong suốt quãng đời của mẹ hắn chính là đoạn tình cảm cuồng nhiệt thời cấp ba, một đoạn tình yêu chân thành được thắp sáng bằng cả hai trái tim. Nhưng tới khi nhìn lại rõ ràng, thứ duy nhất cố gắng gìn giữ ánh sáng cho chiếc đèn lồng kia chỉ có mỗi cây nến đang dần kiệt quệ. Còn cây còn lại, đã sớm từ bỏ rất lâu rồi.

Cô yêu tha thiết, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quỵ lụy vì một người đàn ông, cũng chưa từng để ý gia cảnh giữa hai người chênh lệch tới cỡ nào. Vì họ đã ở bên nhau vào những ngày đốt pháo hoa khi tết nguyên đán đến, hay khi leo lên mái nhà cùng nhau ăn chiếc bánh kem tự làm dù nó chẳng xinh đẹp gì cả. Và cô đã gạt đi người đã luôn yêu thầm mình - Akashi Hayato.

Làm sao bản thân sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình không yêu chứ?

Tiếng gọi của trái tim sẽ khiến lý trí liệt dần, cho tới khi trái tim đau đớn, cũng chỉ có lý trí cố gắng gượng dậy mảnh linh hồn đã vỡ vụn này.

Vào những đêm đã say giấc thì hắn vẫn nghe thấy từng tiếng khóc nấc kìm nén kia. Hắn không hiểu vì sao người đàn ông tên Daiki đó vẫn chu cấp cho gia đình họ, chẳng hiểu sao mẹ hắn vẫn run rẩy nhận lấy những tờ tiền lạnh lẽo kia dù gã ta chưa bao giờ quan tâm tới bọn họ. Cho dù có tới đây vào những ngày mưa lớn hay bão tuyết thì cũng chưa từng ở lại, thậm chí Sanzu còn nhận ra ánh mắt gã đàn ông đấy nhìn hắn hoàn toàn chán ghét. Giống như một con cóc nhái chẳng đáng bận tâm vậy.

Sau cùng tất cả tình yêu của mẹ hắn cũng chẳng đánh đổi lại được gì.

Cả hai đã thề thốt sẽ bên nhau suốt đời, thậm chí Daiki đã từng nói với mẹ hắn rằng sẽ luôn bên cô dù có bị phản đối đến cỡ nào, nhưng có lẽ do còn quá non trẻ nên gã đã chẳng ý thức được những gì mình nói chăng?

Tất cả mộng ước của mẹ hắn chỉ trong một ngày đã hóa thành tro tàn. Hắn không rõ khi đó mẹ hắn đã vực dậy thế nào, khi người mình đã dành trọn cả trái tim lại mang theo tấm thiệp hồng và bảo rằng cô hãy tới dự đám cưới của bọn họ. Hắn chẳng hiểu nổi lời yêu trước đây gã từng thề thốt với mẹ hắn có bao nhiêu phần chân thật, và thậm chí, khi hiện tại đã ở bên người vợ giàu sang kia thì gã có thật lòng yêu thương cô ta hay không.

Và nếu mọi chuyện chỉ có như vậy, thì bọn họ đã có thể sống bình thường như bao người khác.

Có lẽ hắn cũng chẳng phải lưu lạc tới mức đi làm bất lương, tình yêu là một thứ thật kỳ lạ, rõ ràng là không thể chạm vào được, nhưng lại khiến người ta bị chi phối từ tận sâu tâm trí. Có lẽ thứ tình yêu của Daiki chỉ là một khúc nhạc sớm nở tối tàn, nhưng cô vợ của gã lại yêu tha thiết tên đàn ông bội bạc này. Và người phải hứng chịu hậu quả của loại chuyện đó lại chính là mẹ hắn.

Khiến nụ cười rạng rỡ ngập tràn tuổi xuân đấy cũng không thể nhìn thấy một lần nữa. Gia đình mẹ hắn chỉ là tầm trung lao động bình thường, thậm chí ông bà ngoại cũng là người hiền lương chỉ ngấm ngầm chịu đựng chứ chẳng chống trả bao giờ. Có lẽ bọn họ đã có thể trải qua sinh hoạt đơn giản nhưng lại rất hạnh phúc.

Nhưng bức tranh được thêu dệt kỹ lưỡng chỉ thiếu một chút nữa là hoàn thành đã bị thô bạo đập nát. Hôn thê của Daiki ở mọi nơi dồn ép Yuuki, bắt cô phải quỳ lạy tới mức chẳng còn tôn nghiêm, cầu xin cô ta phải buông tha dù chính người đàn ông kia mới là kẻ vứt bỏ mẹ hắn. Nhưng lòng tham của con người có lẽ là vô đáy, hoặc nên nói thú vui hành hạ người khác đã ngấm sâu vào trong huyết dịch cô ta. Chỉ trong vỏn vẹn một tuần mà mẹ hắn đã mất đi tất cả.

Ngôi nhà nhỏ bên cạnh vườn hoa của mình, chúng sẽ trở nên thật đẹp khi lũ chim sải cánh đậu trên cành lá cất tiếng hót thánh thót khi bình minh vừa đến. Hay lúc ông bà hắn bước ra nhẹ nhàng mỉm cười, tất cả dường như đã là một giấc mơ trở thành sự thật. Nhưng thứ cuối cùng bừng sáng bên trong đôi con ngươi ô mặc đấy chính là đống biển lửa bùng cháy dữ dội, cùng hai thân xác già nua bị hành hạ thê thảm đến biến dạng.

Tình yêu đã biến cô thành một thiếu nữ thanh thuần với trái tim đầy cuồng nhiệt, nhưng cũng chính nó đã đẩy cô vào vực sâu không đáy, trở thành một người điên điên dại dại.

Từ lúc sinh ra tới giờ số lần hắn thấy cô cười quả thật không ít, nhưng những lần đó so với khóc còn khó coi hơn gấp nhiều lần. Tuy chưa từng nghiên cứu qua y học gì thì hắn vẫn biết rằng mẹ mình có vấn đề về tâm lý, thậm chí những gã hàng xóm xung quanh còn luôn tỏ ra ghét bỏ bọn họ. Liên tục bảo mẹ hắn là bệnh nhân tâm thần và kiếm cớ muốn đuổi cô ra khỏi khu chung cư này, và?

Tất nhiên hắn biết chứ, từng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đều vì ngăn lại những lần cô phát điên lên. Tuy chúng đau nhói và đều là vết mới chồng lên vết cũ thì hắn cũng chẳng nói gì, vì sau những lần đó cô đều bật khóc. Run rẩy ôm chầm lấy hắn vào lòng tới ngạt thở, giống như hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro