𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒐𝒏𝒆:
«Khói thuốc và hoa tuyết.»
…
Sẽ có rất nhiều thứ bay lướt qua đôi mắt tôi, hoặc nó vẫn đọng lại một chút gì đó, dù chẳng rõ chính bản thân mình có quên mất hay không.
Sanzu khẽ thở ra một hơi, điếu xì gà trên tay hắn vẫn còn đang dang dở, và nó như hòa vào trong những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống nơi mặt đường này.
Mà đây cũng là một sự kết hợp rất tuyệt vời đấy nhỉ.
Khói thuốc và hoa tuyết, đều thuần trắng và dễ tan vỡ như nhau.
Hắn chỉ cần chạm tay mình lên chúng một chút thôi, là có thể xuyên qua cả làn khói rất đỗi mờ ảo kia.
Hay là đóa tuyết nhỏ đang tan dần trong lòng bàn tay, nó ấm nóng và cũng có chút lạnh buốt, sự hòa trộn này chẳng thích hợp để miêu tả cùng một lúc.
Nó khác nhau về tất cả.
Thứ mùi hương cay nồng không thể dung nổi vào trong khoang mũi này.
"Mày vẫn còn giữ điếu thuốc đó à."
Làn gió mang theo hơi rét buốt chậm rãi mơn trớn ngay thùy tai, tuy nó lướt qua thật nhẹ nhàng, nhưng cũng giống như đã ngăn cách hắn ra khỏi thế giới rất đỗi nhộn nhịp này vậy.
Mà không sao đâu.
Vì chỉ cần nhắm lại đôi mắt mình, hắn sẽ lại thấy những điều chân thật bị vùi lấp trong cơn mộng ảo cứ mãi chập chờn.
Một đóa lavender cho ngày tuyết ngập tràn?
Hoặc không.
Vì hắn không nghĩ rằng có ai lại đi tặng hoa cho nhau vào những dịp thế này đâu.
Nhưng có lẽ mấy cặp đôi yêu đương sẽ khác, vì ai mà biết được chứ.
"Của mày đây, nó hơi tắt rồi đấy."
Mái tóc nửa tím được cắt kiểu mullet của người kia va chạm vào trong đôi mắt hẳn, nó khác biệt hẳn nơi tòa cao ốc thiếu bóng người qua lại và cũng quá đỗi hiu quạnh này.
Sanzu chẳng rõ mình đã đứng đây được bao lâu, chắc là hai tiếng mấy gì đó, vì chỗ này tới một cái ghế còn không có nỗi.
Nhưng việc đứng nhìn những bóng người bên dưới lẫn vào nhau cũng rất thú vị.
Mà mắt hắn chẳng sáng tới nổi có thể nhìn rõ làn người đang bon chen bên dưới khi ở tuốt tầng mười lăm thể này.
Nhưng với cánh cửa sổ đang được mở ra một góc, nó vẫn đủ để cho cơn gió bên ngoài luồn lách tiến vào.
Thêm cả lớp bông tuyết dần tan ra ở bên vai trái.
"Chỗ này năm nào cũng đều có một cây thông lớn cả."
Dòng người bon chen tấp nập qua lại, nó đâm xuyên và lướt nhanh qua bên cạnh hắn, khiến phần phong cảnh phủ đầy sương giá cũng không thể nhìn rõ được.
Nếu là bình thường thì người ta chỉ hận không thể nhanh chân chạy về nơi mái ấm của mình, đó có thể là mặt ghế sofa rất đỗi mềm mại và thoải mái.
Hay thậm chí, được ủ ấm bản thân trong người mà ta yêu say đắm.
Bây giờ sẽ chẳng ai dùng đĩa than nữa đâu, thứ quá đỗi xưa cũ đã dần bị mai một trong dòng thời gian luôn luôn đổi xoay này.
Và hắn cũng có thể tự mình mua một dàn loa thật lớn bên trong căn biệt thự sau bảng hợp đồng thành công tốt đẹp.
Nhưng hơn hết những điều đó, nếu có thể bật lên một bản Moonlight Sonata thì sẽ hợp cảnh biết mấy.
"Không về sớm sao, Mikey chắc đang đợi mày."
Giữa những bảng đèn đang chớp nháy liên tục, và cả đóa bông tuyết trắng muốt cũng rơi xuống đầy vội vã.
Thì Sanzu lại rất thanh thản bước đi từng nhịp chậm rãi, giống như một đại công tử đang chìm đắm trong mảnh vườn hoa của mình vậy.
Và nếu như bước đi vội quá.
Thì làm sao ngắm được hết sự xinh đẹp của nó kia chứ.
Ý cười dịu dàng bên môi phản chiếu vào trong viên ngọc tím biếc, Rindou thoáng rít nhẹ một hơi từ điếu xì gà, sau đó lại chậm rãi thở ra làn khói trắng muốt để nó cùng quấn quýt với đóa hồng trước mặt.
Giữa mặt phố đang dần thưa thớt người qua lại, bọn họ vẫn cất bước một cách đều đều, thậm chí có phần chậm nhịp hơn hẳn những người khác.
Nhưng điều đó sẽ không sao cả.
"Giờ này Mikey đã ngủ rồi. Hôm qua nó thức trắng cả đêm, trước lúc tao đi đã uống vài viên an thần, nên có thể ngủ say sưa đến tận tối."
"Mày chăm nó kỹ quá nhỉ?"
Có những câu nói sẽ giống như vô ý, hoặc là ngụy tạo cho thắc mắc ẩn sâu nơi đáy lòng.
Và điều này đúng là khó cảm thật đấy.
Vì nếu hắn vô tình lướt qua chúng thôi, có lẽ dùng cả đời cũng không thể chứng kiến được nữa.
Trong sự mơ hồ đang giăng kín tâm trí mình, đôi mắt xanh lục đã phủ đầy những lớp tuyết trắng xóa đầy lạnh lẽo.
Nó khiến Sanzu phải run lên cầm cập, tuy vậy thì đôi chân này vẫn mãi lặng yên nơi mặt đường.
Một khoảng trầm mà thứ âm thanh quá đỗi nhộn nhịp kia không thể thay thế được.
Sanzu khẽ quay đầu, in đầy bóng dáng của người nam nhân trước mặt vào sâu trong đáy mắt, hoặc đó chỉ là phần hình thù lướt qua một chút rồi thôi.
Nhưng giờ đây nó lại hiện hữu đầy sâu sắc.
"Vì người ta vẫn thường gọi Mikey là vua, còn tao chỉ là gã hầu thấp kém,...nên biết làm sao được chứ."
Những tràng vỗ tay vang lên như sóng rầm, hay là tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Có thể nó chẳng tượng trưng cho một linh hồn hạnh phúc đâu, vì ta vẫn thường mỉm cười khi nước mắt đang nuốt ngược vào tim kia mà.
Hắn đã nghĩ đến điều này khi có dịp đi qua Hà Lan, và đó là một tuần thảnh thơi hiếm có.
Nên Sanzu đã tự book cho mình một chuyến du lịch tới nơi trang viên rất đỗi bình yên.
Lúc đó hắn đã tự mình làm một điều mà chỉ có thể tái hiện trong những giấc mơ nửa vời.
Thả người nằm xuống dưới mặt cỏ mềm mại, cảm nhận sự đụng chạm khe khẽ lên gò má.
Hay làn gió dịu dàng đùa giỡn bên tóc mai, nhưng tất cả sẽ dần chân thật hơn khi có tiếng cười râm rang đang bao vây xung quanh.
Chỗ hắn lựa chọn cho giấc ngủ trưa bất chợt ùa tới của mình, là kế bên cạnh một rạp xiếc tự do lưu diễn ở bất cứ nơi nào nó từng đi qua.
Những hành động biến ảo liên tục của chú hề, hay cả sự tò mò in đầy trong các đôi mắt trẻ thơ đó.
Chúng đều là những viên ngọc đẹp nhất trên thế gian này, hơn cả lớp kim cương đáng giá cả ngàn đô la.
Và liệu hắn có giống như một gã điên mà chúng đã từng nói, hay chỉ đơn thuần là chú hề luôn ngụy tạo bản thân sau rất nhiều lớp mặt nạ đây?
"Mày đúng là chẳng bình thường tí nào."
Lớp bọt căng phồng và thấm chút sắc vàng trôi dần xuống cuống họng, nó không mang trong mình cái hương vị ngọt ngào.
Trái ngược hoàn toàn bởi cảm giác cay xè và đắng nghét tới mức khiến người ta phải chau mày liên tục.
Nhưng Sanzu chỉ thấp giọng bật cười, nhìn lướt qua Rindou đang ghét bỏ chai bia hắn vừa mua lấy khi từ tiệm tạp hóa bước ra.
Nhưng ít nhất cậu vẫn nhận chúng, cùng hắn cụng ly ở trước dòng sông đã bị đóng thành một lớp băng mỏng.
Với phần vỉa hè thiếu vắng bóng người qua lại.
"Cũng tuyệt mà, có chút hơi bia vào người khiến tao thấy đỡ lạnh hẳn."
Cảnh sắc trước mặt hắn đơn điệu tới lạ, vì ngoài bầu trời trắng muốt cùng lòng sông yên tĩnh bên dưới, thì nó đã chẳng còn gì cả.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Không có tiếng chim hót ngân nga trên những nhành cây đào, và tiếng mèo kêu làm nũng khi hắn cùng Rindou vô tình bước qua đoạn đường này rồi gặp phải nó.
Bình thường thì khi rảnh rỗi hắn sẽ ngồi thụp xuống để sờ đầu nó vài ba phút, nhưng sau đó đã phải rời đi ngay lập tức vì nhiệm vụ trong Phạm Thiên thì hằng hà sa số.
Chỉ cần một ngày không làm thôi là hôm sau đã muốn chết ngộp rồi.
Nhưng nếu ngày hôm đó hắn đến cùng với Rindou.
Bọn họ sẽ ngồi lại để gãi nhẹ lớp lông mềm mại trên bụng nó, sau đó lại lén cô chủ quán hàng thịt nướng bên cạnh cho nó ăn vài miếng phô mai ngọt ngào.
Vì cô ta sẽ không thích chú mèo của mình ra ngoài đường ăn vặt đâu, dù nó cứ thích bám lấy bọn họ mỗi khi vô tình đi qua đây.
Nhưng có lẽ vào ngày đông lạnh lẽo này nên cô chủ nó đã bắt vào nhà mất rồi.
"Rindou này, mày đã từng thích ai chưa?"
Giữa cuộc sống quá vội vã này mà cứ mãi cô đơn thì đúng là thảm hại quá nhỉ, nhưng nếu ta dành trọn tình cảm của mình cho một người không thể hồi đáp.
Thì liệu có tốt hơn không.
Đây quả là một câu trả lời khó đây, vì hắn đã trải qua cả hai tình huống trớ trêu này trong chính cuộc đời mình.
Và tuy rằng nghe nó quá là thê thảm, thì Sanzu cảm thấy mình vẫn ổn đó thôi.
Rằng nếu chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau ở giữa đại dương bị ngăn cách này, thì đó đã là một ân huệ rồi.
"Sao mày lại hỏi chuyện này?"
Mỗi ngày trôi qua trong hàng tá nhiệm vụ có thể chất thành núi, hay cả dòng tuyết lệ phủ kín nơi mặt đường.
Nó đã khiến cho đôi mắt của bọn họ chẳng còn gì khác nhau nữa, tuy vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh sắc rực rỡ như dòng người tấp nập ngoài kia.
Nhưng lại thiếu đi một phần nhiệt huyết trong chính trái tim mình.
Và điều này đúng là tệ thật đấy.
Mà có lẽ vì thế, nên hắn mới yêu thích một chút thứ sắc màu rực rỡ nhiễm lên trong đôi mắt người kia chăng?
Dù nó chỉ sượt qua thật nhanh rồi biến mất ngay sau đó, nhưng ít nhất tôi cũng đã nắm được phần chân thật rất đỗi khan hiếm này.
"Một câu hỏi bất chợt thôi, mày không muốn trả lời người bạn tri kỷ này sao."
Rindou khẽ bật cười, có lẽ là do câu nói vừa nửa trêu chọc nửa chân thật của Sanzu.
Nhưng để đáp lại chúng, cậu chỉ cúi đầu rít lấy một hơi xì gà, rồi nhuần nhuyễn thở chậm ra.
Khiến nó như một tấm lưới trong suốt nhưng lại vô cùng chắc chắn dùng để bao kín lấy cơ thể mình, thứ lồng giam ngột ngạt và cũng không thể phá bỏ.
"Có chứ, tao chỉ là một con người bình thường mà thôi, làm sao có thể không động lòng với ai được."
"Chậc, ai lại quý hóa quá vậy, mày có muốn tâm sự với tao một chút không."
Lon bia trong tay đã được hắn uống tới vơi đi hơn phân nửa, và điều này khiến men rượu còn đọng lại trong cơ thể Sanzu lâng lâng hết lên.
Thậm chí ngay cả đôi bàn chân cũng liêu xiêu như muốn ngã.
Do đó hắn đã chọn ngồi xuống chiếc ghế đá sau lưng mình, dù rằng nó đã lạnh cóng từ lúc nào, như đâm xuyên qua cả quần áo để bấu chặt lên da thịt.
Sanzu thấy ánh trăng được chiếu rọi trong đôi mắt mình, và cả những đóa hoa tuyết lạnh lẽo đang phủ đầy lên bả vai Rindou.
Khiến cậu thoáng run lên khi chút gió đêm đang lướt tới bên cạnh mình.
"Làm sao nhỉ? Đối với người khác mà nói, thì tên đó chỉ là một kẻ dở hơi không hơn không kém, phiền phức, ấu trĩ, và đầy mạo hiểm. Nhưng trong sự điên loạn của chính mình, tao đã nhìn thấy một con người nhiệt huyết hơn bất cứ điều gì. Và không biết từ lúc nào, tao dần muốn đi theo thứ ánh sáng cách biệt hoàn toàn với chân lý kia."
Mỗi người đều có một định nghĩa riêng trong chính tâm trí mình, và điều đó khiến cho bọn họ yêu theo một cách khác nhau.
Với những lý tưởng và khía cạnh mà người khác không thể thấu hiểu được.
Sinh sống trong một thế giới luôn đề cao tinh thần tập thể, nhưng lại chỉ có thể vẽ lên ước mơ của mình với một cây bút màu đơn sắc.
"Sau này có thời gian thì nhớ giới thiệu với tao cả đấy."
Khi tất cả ánh sáng của vũ trụ này đều vây quanh vì tinh tú của chính nó, thì liệu ai sẽ để tâm đến nơi hố đen đã hút lấy tất cả sự dơ bẩn của nơi này.
Người đó có thể là em, hoặc là tôi.
Vì chúng ta từ rất lâu trước đây, đã không tiến vào bên trong vạch kẻ tròn của những lũ người ngoài kia.
Nhìn ngắm tất cả mọi thứ theo chiều hướng mà ai cũng đều cho là vô bổ.
Và Sanzu cũng thừa biết rằng chính mình là một người như vậy, do đó khi Mikey bước tới cứu vớt lấy một chút ánh sáng sắp hiu hắt trong cánh cửa này.
Hắn đã tình nguyện đeo lên đầu em một chiếc vương miện được đính kết bằng tất cả lòng chân thành cùng tín ngưỡng.
Nhưng có phải vì đã chìm đắm trong nơi hố đen quá lâu, nên hắn mới không nhận ra một tia sáng le lói vẫn luôn ở bên cạnh mình.
"Không cần phải đợi đến lúc đó đâu,...vì người kia đã ở ngay trước mặt tao rồi."
_______________
Đã có thứ gì khiến ta say mê đến cuồng loạn chưa?
Thật nhiều câu hỏi xoay vòng trong tâm trí, dù là ở một cơn mơ thoáng qua hay chỉ híp mắt chút thôi.
Nhưng sự thật rằng tôi cũng không thể nhớ hơn phân nửa khung cảnh đã tái hiện của bản thân.
Nhưng tất cả mọi thứ đều được phân chia một cách rất rõ ràng kia mà, nên cho dù tất cả ký ức đó có tự phủ lên mình một lớp bụi thật dày.
Thì nó vẫn gửi gắm lại trái tim này phần tình cảm nguyên vẹn đó.
"Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro