𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚:

«Vị vua huyền thoại.»

Nhưng tất cả ảo mộng đẹp đẽ nhất đều dễ dàng bị phá hủy bởi những con chữ nguệch ngoạc trên giấy trắng.

Sanzu chẳng rõ tại sao đám người ngoài kia lại ghét bất lương bọn họ tới vậy, dù lòng dạ của chúng còn kinh tởm hơn hắn nhiều.

Ồ thì, hắn có thể thẳng tay chém giết một ai đó nếu cảm thấy không vừa mắt.

Nhưng lũ đó ngược lại có thể dằn vặt người ta từ trong ra ngoài, tới tận thể xác và bên trong tâm hồn, nên mấy thủ đoạn chặt xác của hắn cũng chẳng phải điều gì đáng sợ cho lắm.

Có lẽ vậy?

Thật ra trước đây Sanzu cũng không có hứng thú hủy xác của từng đứa ra đâu, vì nó phiền chết, máu văng tứ tung ra bộ comple khiến mỗi lần giặt giũ đều phát mệt.

Dù hắn chẳng cần phải tự tay xử lý chúng, nhưng cái mùi đó vẫn còn ám lại nhăng nhẳng không khác gì ruồi bọ.

Nhưng Sanzu được giao trách nhiệm xử lý những tên cớm phản bội, và việc chúng có thể trà trộn vào trong Phạm Thiên thì chắc chắn sau lưng đã có hậu thuẫn rất mạnh mẽ.

Nếu không xử lý dứt khoát thì sau này chỉ tổ nhiều chuyện thêm, mà bên dưới mỗi thành viên cốt cán đều có tận mấy trăm tên đàn em, nhưng với độ mở rộng ngày càng lớn thì nhiều hơn ngàn người cũng là chuyện bình thường.

Nên việc lùng ra đám phản bội đó thôi cũng đủ khiến hắn mệt rã rời.

Bình thường Sanzu sẽ truy tìm rồi giao lại cho Ran và Rindou thẩm vấn, nói thì có vẻ nghiêm túc vậy thôi, chứ mấy trò tra tấn của hai tên đó đúng là khủng khiếp.

Cả Ran và Rindou đều biết rõ lũ cớm này sẽ không bao giờ chịu khai dù chỉ một chút tin tức, sau đó có thể tự tử bằng thuốc độc được chuẩn bị sẵn hoặc do sát thủ truy sát.

Nhưng tất nhiên hai người đó đều có những phương pháp rất tốt để xử lý chúng, dù sao cũng là cốt cán của Phạm Thiên cơ mà.

Ran thường sẽ phụ trách việc ép độc và đánh lừa sát thủ để lũ phản bội không phải chết đi khi chưa kịp lấy thông tin gì, còn Rindou thì quá nổi với cái tài nắn khớp của mình rồi.

Thậm chí căn phòng tra tấn bí mật dưới tầng hầm còn là điểm đến yêu thích của cậu.

Có lần Rindou còn mời hắn ở lại để thưởng thức khung cảnh ép cung tên xấu số nào đấy rơi phải vào trong tay cậu.

Và hiển nhiên rồi, Sanzu rất sẵn lòng làm chuyện đó.

Bọn họ là bộ ba nổi tiếng của Phạm Thiên nói chung, và trong cái giới bất lương này nói riêng.

Với thủ thuật cạy miệng của mình thì Rindou chưa bao giờ thất bại, bọn họ có được lượng tin tức khổng lồ từ mấy tên đối thủ muốn moi móc nội bộ của tổ chức, tất nhiên sau đó việc xử lý chúng sẽ được bàn giao lại cho Sanzu.

Vốn hắn cũng muốn bắn đại đôi ba phát rồi chạy vụt lên lầu thảnh thơi ngồi trên sofa cho khỏe người, nhưng mấy tên phản bội đó giống như nấm mọc sau mưa vậy.

Nếu bắn hết thì mấy cái xác đó cũng chẳng biết xử lý làm sao, mà có đốt thì dám chắc nửa năm sau nó vẫn còn chất thành một đống.

Nên Sanzu đã chặt chúng ra thành từng đoạn, nhiều quá thì kêu Ran qua phụ, tên đó mỗi khi rảnh rỗi thì lại nốc cạn mấy thùng bánh pudding Kokonoi vừa mua.

Mà nếu nó về thấy chúng hết sạch thì phiền phức lắm.

Sanzu có thể đem mấy khúc bị tách rời đó cho cá ăn hoặc ngâm trong dung dịch riêng biệt để dễ dàng phân hủy, và việc này đều được làm vào mỗi ngày.

Số lượng quân phản bội giống như mấy tấm voucher giảm giá mỗi khi hắn đi mua bánh cho Mikey, dùng mãi cũng không thấy nó hết.

Mà nó tàn ác quá chăng?

Thật ra thì lâu lâu Sanzu cũng đã nghĩ vậy, nếu chết rồi chắc người ta sẽ xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng, nhưng hắn nghĩ mình sẽ không được nơi nào chứa chấp cả.

Có khi sẽ là một linh hồn trôi nổi vô định giữa dải ngân hà bao la này.

Nhưng Sanzu thì chẳng phải người tốt.

Không cần suy nghĩ nhiều, vì đó đã là điều hiển nhiên.

Tuy là hắn hay tự thả mình chìm nổi giữa những chất gây nghiện, hoặc điên loạn trong cách sử dụng katana mỗi khi đêm buông xuống. Nhưng Sanzu sẽ không giết người một cách vô tội vạ, dù sao những gã phản diện cũng sẽ có luật chơi cho riêng mình mà.

Và hắn đã chấp hành điều đó trong suốt những năm qua.

Bình thường Sanzu chỉ ra nước ngoài hoàn tất mấy bản hợp đồng được Mikey giao cho, hoặc diệt sạch những tên phản bội muốn lật đổ đế chế của em.

Giới bất lương này không chứa chấp những kẻ yếu đuối, và trong hằng hà sa số những băng đảng ngoài kia, còn có lắm kẻ thủ đoạn kinh tởm hơn hắn nhiều.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.    
                           
Nếu ngày hôm đó hắn để xảy mất một tên phản bội thì sao? Hoặc vô tình để chúng sống sót rồi quay về bên cạnh ông chủ của mình.

Khẳng định lúc đó hắn đã được tra tấn bảy bảy bốn mươi chín kiểu rồi, Phạm Thiên có rất nhiều kẻ thù, thậm chí mỗi thành viên cốt cán đều là cái đinh trong mắt của những gã bất lương khác.

Và nếu như bọn họ vô tình sảy chân một chút thôi, đó có thể là hắn, hoặc bất cứ ai khác.

Thứ chờ đợi bọn họ chẳng phải bị tan thành từng mảnh sau khi đã chết đâu, Sanzu cảm thấy điều đó vẫn còn nhẹ nhàng quá rồi.

"Tao nghĩ đám đó sẽ không tới đâu."

Kakuchou thoáng nhíu mày, Đạo Lạp và Phiếm Phổ là hai băng đảng song hùng của Yokohama trước đây.

Vì tổng trưởng của bọn chúng là hai gã anh em sinh đôi, và bọn họ đều từng là tội phạm bị truy nã gắt gao bên Mexico.

Nói chung hai gã đó đều là con lai có thân hình cao lớn đầy mạnh mẽ, và thú thật thì nó còn nhỉnh hơn cả South và Taiju, suốt những năm tháng trong tù thì trông chúng còn vạm vỡ hơn cả bình thường.

Lúc đó mục tiêu của bọn họ là đứng đầu Yokohama, nhưng đối thủ đều là hai tên tội phạm lừng lẫy từng có không ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Dù Izana đã từng gặp qua rất nhiều tên trâu bò tại sàn đấu ngầm, thì trong những phút chót cũng đã mém để thua hai gã kia, tuy rằng Kakuchou đã ở ngay sau lưng yểm hộ và dành lực chú ý của tên còn lại.

Nhưng chúng có lối đấu kết hợp giống như anh em Haitani, bình thường tách ra đấu solo cũng đã rất khó khăn, huống chi lúc đó hai tên kia còn hợp lại làm một không ngừng tiến công bọn họ.

Và Kakuchou đã phải rất vất vả mới dụ được gã em trai ra chỗ khác để tạo cơ hội thông thoáng cho Izana giao đấu cùng tên đại ca.

Nhưng nếu cứ xông lên như không có đầu óc thì thế nào bọn họ cũng thua đậm, nên tất cả đã có một kế hoạch dự phòng.

Những điểm yếu và sơ hở trong lúc chiến đấu của đôi anh em kia đều được Kisaki tổng hợp ra một trang giấy, và sau đó bọn họ cũng đã đấu luyện rất nhiều tháng rồi mới đi đến trận đấu sống còn đó.

Tuy rằng lúc đó Thiên Trúc đã mém bị đánh đến bẹp dí, nhưng may rằng Mochizuki đã kịp lúc lao tới khiến tên đại ca ngã nhoài ra mặt đất, và Izana cũng chớp thời cơ tung người lên cao cho gã kia ngay một đá vào mặt tới bất tỉnh.

Rồi tất cả mới dồn toàn bộ lực lượng còn lại để đối đầu với tên em trai.

Đó là trận đấu ra mắt đầu tiên của Thiên Trúc sau khi hội ngộ trong trại giáo dưỡng, cũng chính sau trận đó mà bọn họ dần trở nên nổi tiếng.

"Ha, mày lầm rồi đấy Kakuchou, mấy tên ngu cho dù có thông não bao nhiêu lần thì vẫn là đồ ngu thôi."

Giọng điệu tràn ngập mỉa mai của Rindou vang lên ngay bên cạnh làm Sanzu có chút để ý, tiện thể thấy luôn cả đám đông gồm mấy trăm tên đã sớm tiến đến rồi bao quanh bọn họ thành một vòng tròn.

Tuy không quá quen mặt, nhưng Sanzu vẫn có thể nhận ra hai gã đàn ông thô kệch trước mặt chính là thủ lĩnh của Đạo Lạp và Phiếm Phổ.

Nhờ cái hình xăm đầu lâu to lớn ở vị trí ngay cổ họng đặc trưng kia.

"Ôi chà, có duyên quá nhỉ, không ngờ lại gặp bọn mày ở cái đất Tokyo này."

Trên mặt mỗi đứa bọn chúng đều có một vết sẹo dài kéo tới tận cằm, và hắn cũng đã từng gặp rất nhiều người có nét như vậy trên gương mặt mình, bao gồm cả bản thân nữa.

Nhưng chưa có tên nào mà chỉ cần liếc nhìn qua một cái đã khiến Sanzu thấy gai mắt tới mức này.

Đối với cái nhếch môi của gã ta thì chẳng có ai trong bọn họ là quan tâm, thậm chí Ran còn thấy nó không khác gì đống rắn rết đang trườn bò trên mặt đất.

Anh thoáng nhíu mày, biểu tình tràn ngập ghét bỏ nhìn về phía gã đàn ông đứng trước mặt mình.

"Nín cái mồm mày lại đi, tụi tao không có hứng thú nghe chó sủa đâu?"

Trường hợp hiện tại của bọn họ vô cùng bất tiện, bây giờ bên Thiên Trúc chỉ có tám người, mà đám anh em của Đạo Lạp và Phiếm Phổ hợp lại cũng đã hơn trăm tên.

Nếu như triển khai đánh nhau ngay bây giờ thì đúng là không khác nào lấy đá đập vào chân.

Nhưng đám người này ngang nhiên kéo đàn em tới đây ngay thanh thiên bạch nhật thì đương nhiên không có khả năng để bọn họ toàn vẹn trở về.

"Câm miệng đi thằng hai bím, hôm nay tụi tao sẽ bẻ gãy xương tất cả bọn mày."

Đám đàn em đang bao chung quanh bọn họ chẳng khác gì lũ chó điên, vừa nghe có thể đứng lên khai chiến thì đã hào hú hàng loạt âm thanh nhức óc chẳng khác muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Giống như chỉ cần một cái phất tay ra hiệu thì sẽ xông lên ngay lập tức.

Nhưng trong đây người kém khả năng cận chiến nhất là Kisaki, từ trước tới nay cậu luôn hoạt động giống như một quân sư của Thiên Trúc.

Tuy khả năng ra đòn không được tính là quá tệ, nhưng lấy số lượng chênh lệch như hiện tại mà muốn bảo toàn chính mình cũng rất khó.

"Chú ý đứng gần tao."

Sanzu thấy rõ đôi con ngươi màu lam đang hưng phấn mở to của hai gã trước mặt, và đó như hồi chuông cho một trận chiến không rõ sống chết.

Sanzu thầm chậc lưỡi, ghét bỏ cái tình huống không được cân bằng hiện tại, nhưng bọn họ cũng không có cách nào đục thủng cái vòng vây chặt chẽ này cả.

Nên bây giờ chỉ có thể cố gắng bảo toàn chính mình và tìm cơ hội tẩu thoát nhanh nhất.

Trước đó thì Sanzu đã kịp túm lấy Kisaki tới bên cạnh mình, còn không quên căn dặn một hồi để cậu chú tâm đứng gần sát hắn.

Hanma thì vốn đã quá nổi tiếng với cái danh tử thần của mình rồi, nên chắc chắn lát nữa đám kia sẽ tập trung vào tên đó rất nhiều, và việc để hỗ trợ Kisaki thì có chút khó khăn.

"Ừm, mình sẽ đứng sát cậu Haru."

Người con trai đang đứng trước mặt cậu không quá to lớn như hai kẻ thô kệch trước mặt, và cũng không sở hữu chiều cao ấn tượng gần hai mét như Hanma.

Nhưng Kisaki vẫn cảm thấy rất an toàn.

Không nhất thiết là được bảo hộ ở sau lưng, chỉ cần đứng bên cạnh nhau là đủ rồi.

"Tao nghe nói bên tụi bây mới chiêu mộ được một đứa ghê gớm lắm." gã vẫn thường được nhắc đến với cái tên Kuma bước từng nhịp chậm rãi về phía bọn họ, nhưng nụ cười tàn bạo trên gương mặt lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run. "Xích Ngục đấy nhỉ? Một trong những vị vua huyền thoại của sàn đấu ngầm."

Chết tiệt.

Sanzu không nghĩ gã ta lại điều tra về Thiên Trúc kỹ càng tới mức này, nhưng chuyện hắn từng thi đấu tại sàn đấu ngầm với nghệ danh gì thì chỉ có mấy thành viên chủ chốt của Thiên Trúc mới biết được.

Như vậy khẳng định bên trong bang hội đã có gian tế trà trộn vào.

Và có thể tên đó đã báo cáo cho Kumo và Kuma là bọn họ sẽ có một chuyến đi tới Gakuen Cocoon, nếu không thì hai tên này chẳng thể xuất hiện ở đây một cách đúng lúc như vậy được.

Nói cách khác, cuộc chiến này là một chủ ý đã được vạch sẵn từ lâu.

"Huraaaa, anh em đâu! Hãy diệt sạch Thiên Trúc cho tao!"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro