𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒏𝒊𝒏𝒆𝒕𝒆𝒆𝒏:

«Xích Ngục và Ngọa Hổ.»
...

Khắp nơi đều là âm thanh hò hét hỗn tạp không ngừng, nó như muốn xuyên qua màng nhĩ để xâm nhập vào trí não con người. Xung quanh đều bu đầy những gã cao to thô kệch cùng mùi mồ hôi tỏa ra sau các cú đấm như muốn đoạt mạng kia.

Sanzu khẽ nhíu mày, hắn vốn không phải không quen thuộc chúng, chỉ là có chút khó thích ứng bầu không khí này thôi. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Izana bên cạnh, để đảm bảo anh sẽ không bị một tên đang hưng phấn nào đó lỡ chân đạp cho bẹp dí.

Bao xung quanh khán đài không thiếu những tên máu chiến thuộc hàng nặng đô, thậm chí còn không ngừng mỉa mai khích tướng lẫn nhau để trận đấu đang tiếp diễn thêm phần gây cứng. Tuy võ sĩ trên đài đã sớm bị đối thủ đánh cho cả gương mặt bê bết máu cũng không thỏa mãn được thứ thú tính trong người bọn họ, huống chi là những gã nhà giàu đang theo dõi qua lớp cửa kính bán trong suốt kia.

"Tiếp theo là lượt của tao nên tao không ở đây để quan sát mày được, nhưng mày nên cẩn thận, tờ giấy mày vừa điền sẽ cho phép mày thi đấu ngay lập tức. Nhưng đừng quên, chiến đấu để sống sót mới là kẻ chiến thắng, Izana."

Những giọt nước trong suốt chảy dọc từ khóe môi xuống dần tới xương quai xanh, nhưng hắn lại chẳng có chút bận tâm, chỉ thoáng nhìn qua rồi đưa tay quẹt lấy. Phía trên khán đài thắng thua đã sớm rõ ràng, tay võ sĩ người Đức kia dưới từng cú đấm của gã khổng lồ cao kều đã sớm nằm gục đến không nhích nổi một đầu ngón chân.

Những nhân viên khác cũng đang kéo lê cái thân thể bê bết máu của gã xuống để không làm lỡ các trận đấu tiếp theo.

"Thập Lục thất bại! Phần thắng thuộc về Tàn Long!"

Thứ không bao giờ thiếu ở sàn đấu ngầm là những trò bạo lực và ngọn lửa nhiệt huyết chưa từng bị dập tắt, dù trận đấu vừa rồi đối thủ bị hạ một cách khá dễ dàng khiến cho bọn họ cảm thấy nhàm chán, thì chỉ trong phút chốc mọi thứ đã bùng nổ trở lại. Giống như con chiên ngoan đạo miệt mài nhảy múa dưới ngọn đuốc của đấng thần linh.

"Trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng, mời Xích Ngục và Ngọa Hổ lên đài!"

"Huraaaa, hãy mau chiến đấu đi nào!"

"Xích Ngục, Xích Ngục, hãy nghiền nát tất cả những kẻ ngáng đường đi!"

"Chúng ta muốn nhìn thấy máu tươi! Hãy tắm máu của kẻ thù mình!"

Dưới những tràng hò hét rầm rộ gần như cuồng loạn thì hắn vẫn ung dung từng bước đi về phía khán đài, bên trên vốn đã có một gã thân người gầy gò nhưng vóc dáng lại vô cùng cao ráo đợi sẵn - Ngọa Hổ hay còn được ưu ái với tên gọi Báo Đen tại sàn đấu ngầm.

Thật ra thì gã ta cũng chẳng chênh lệch với hắn bao nhiêu tuổi, nhưng với sức tấn công và khả năng chịu đòn bền bỉ của mình thì gã đã tự ghi tên vào bảng xếp hạng top đầu những tên trâu bò nhất tại đây. Cũng chính gã là người đầu tiên mà Sanzu đã gặp trong trận đấu khai màn tại sàn đấu ngầm.

Khi đó bao xung quanh vẫn là bầu không khí nóng bỏng tới ngạt thở và những tiếng hò hét điên cuồng chưa bao giờ ngừng lại này. Nhưng khi đó tất cả sự kính ngưỡng của đám người kia đều dành cho Ngọa Hổ, một tên với khả năng phòng thủ và sức chiến đấu đáng kinh ngạc không khác gì một chiến binh. Những người có mặt tại thời điểm đó và cả Takeomi đều không đặt cược vào hắn.

Một tên nhóc gầy nhòm, với thân thể tràn ngập thương tích.

Số đông khi đó đều là tiếng chế giễu cùng toàn bộ tiền đặt cược thuộc về Ngọa Hổ, lúc đấy hắn chẳng có một ai tin tưởng, đơn độc đứng trên sàn đấu lạnh lẽo cùng với gã zombie kia.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Nhưng nếu hắn chiến thắng, hắn sẽ có số tiền thưởng khổng lồ lên đến hàng trăm triệu yên.

Hắn vẫn nhớ rõ về trận đấu ngày hôm đó, cả trong những lúc mình đã ngủ say. Khi đó hắn đã gần như gục ngã giữa sàn đấu, nhưng sau loạt cú đấm như vũ bão của gã kia thì hắn vẫn đứng dậy được, lựa đúng thời cơ né tránh và tung một cú quyết định vào những phút gần chót.

Cả Ngọa Hổ vào thời điểm đó, một tên gần như bất bại và luôn ghi tên mình vào top đầu của mỗi tuần đều phải thốt lên kinh ngạc dưới khả năng chống chịu kia, chưa có tên nào có thể đứng vững trước gã được một tiếng đồng hồ. Huống chi một thằng nhóc lần đầu tiên thi đấu tại sàn đấu ngầm đã có thể chống chịu hẳn hai giờ.

Đó là trận đấu có thời gian lâu nhất tại các sàn đấu ngầm, nhưng tất cả khán giả ở đó lại không hề ngao ngán tí nào, ngược lại bọn họ như được tiếp thêm lửa nóng để gào thét điên cuồng. Khi cả gương mặt đã nhiễm đầy máu và vết bầm tím trải dọc trên cánh tay thì hắn đã nghe được những tiếng kêu tên mình được vang lên hào hùng.

Bằng tất cả sức lực còn sót lại thì hắn đã tung một cú đấm về phía đối phương, và cả Ngọa Hổ cũng vậy, tuy phần thắng chẳng thuộc về ai với kết quả gỡ hòa.

Nhưng cả hắn và gã đều rất hài lòng với trận chiến ngày hôm đó, thỏa mãn được tất cả thú tính và chiến đấu tới điên cuồng. Thậm chí sau này Ngọa Hổ vẫn luôn đinh ninh rằng hắn chính là đối thủ số một của gã, và Sanzu cũng từ ngày hôm đó xác nhận nghệ danh của mình.

Xích Ngục - Xích tượng trưng cho lửa, Ngục tượng trưng cho hỏa ngục không ngừng nung chảy ý chí và tham vọng của con người. Hắn đã hồi sinh từ những linh hồn bị nguyền rủa, để giờ đây sẽ không gục ngã trước bất cứ một kẻ thù nào.

"Oi, Xích Ngục, cuối cùng mày cũng trở lại sàn diễn này rồi à."

Ánh mắt gã ta giống như đôi con ngươi của rắn độc đang không ngừng mở to, thu lại đồng tử để bắt trọn những chi tiết thừa thãi của kẻ thù, sau đó sẽ dần thu hẹp khoảng cách để thưởng thức mỹ vị thuộc về nó.

"Đừng nói nhiều, hôm nay tao sẽ không để kết quả là hòa đâu."

"Hahahaaa, tuyệt vời, quá tuyệt vời!" thân mình gã ta gục xuống mặt đất rồi thì thầm lên những âm thanh kỳ quái, đôi con ngươi hiện ra sau những kẽ ngón tay giống như muốn nuốt chửng lấy hắn. "Xích Ngục của tao ơi, chẳng ai cho tao được cái cảm giác hưng phấn như mày hết, nên hôm nay tao phải phá hủy mày thôi!"

Chẳng cần được thông báo thì gã đã lao nhanh về phía trước cùng với cú đấm hỏa lực có tiếng của mình, người ta vẫn truyền tay nhau rằng chỉ cần trúng một cú đó thôi thì xương mặt cũng có thể bị lệch đi như chơi. Nhưng thứ động tác ảo diệu gần như thoắt ẩn thoắt hiện đó trong mắt hắn lại quá chậm chạp.

Sanzu vẫn đứng yên tại chỗ cũ, mặc kệ những tiếng hò hét xung quanh đang không ngừng nổ ra một cách kịch liệt, cho tới khi cái nắm tay kia chỉ cách đầu mũi gần năm cen-ti-mét nữa thì hắn mới cúi thụp người xuống để luồn ra phía sau. Thay vì dùng những cú đá cao quen thuộc thì hắn lại chuyển sang bẻ gập hai tay gã xuống mặt đất cho đến khi vẹo đi.

Nếu Ngọa Hổ nổi tiếng khắp giới đấu ngầm bởi tài công thủ chẳng khác gì đội quân tinh nhuệ của mình. Thì hắn lại được nhớ tới với danh xưng bậc thầy khóa đòn, với top mười những gã trâu bò nhất tại khắp tất cả các sàn đấu ngầm thì hắn đã được diện kiến tám người, cũng gần với danh số vừa nhắc tới đã khiến người khác khiếp sợ kia. Đều là những gã không cao to thì phương pháp chiến đấu cũng quái dị khiến đối thủ không biết đường lần.

Nhưng với một kẻ chinh chiến từ nhỏ và luôn ẩn nấp trong bóng tối như hắn thì việc phân tích những thủ thuật đó chẳng khác nào việc húp sạch một chén cháo nóng. Tuy hắn từng nói bản thân không phải kẻ được bạo lực ưu ái như South hay Mikey, cũng không mang trong mình bản năng hắc ám hay khả năng thức tỉnh.

Nhưng hắn có thứ vũ khí mà chẳng ai sao chép được, là Xích Ngục ngoan cường đã diệt sạch mười kẻ đồ tể.

"Chậc, đau đấy, nhưng tao sẽ không cho mày chiến thắng dễ dàng như vậy đâu."

Với khả năng hồi phục chẳng khác gì zombie thì gã đã khiến cho những đối thủ nặng đô nhất của mình phải gục ngã dần trong vòng vây được thiết kế tinh mỹ kia, và hắn cũng thừa biết nếu bản thân dây dưa quá lâu thì cơ thể cũng sẽ dần thấm mệt dẫn tới sức chiến đấu suy kiệt đến báo động.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro