𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏:
«Tao phải chào mừng mày thế nào đây_____?»
…
Quân vua sẽ luôn là con bài chủ chốt giữa ván đấu chưa từng có sự công bằng này, còn em chính là nàng hậu tôi đã cùng thủ thỉ ngày đêm, nhưng giờ đây chúng ta lại ở hai trường phái hoàn toàn đối lập.
Tôi sẽ đưa ra lực lượng mạnh nhất của mình, rồi em phải kết thúc đầy đau đớn khi ngã xuống vũng lầy tội lỗi này.
Gã là quân át, ẩn náu như loài dơi dưới bầu trời đêm đen tuyền, dùng đôi mắt phủ kín sắc vàng của mình để nhìn rõ từng nhành cây đang khẽ chuyển động.
Sau đó thu trọn những động tác dư thừa của kẻ thù vào bên trong đáy mắt.
Nhưng đây chẳng phải một khu rừng, sẽ không có tòa lâu đài tráng lệ nào để giam cầm em cả.
Tôi ngửi được mùi đất và thấy những gương mặt lanh tanh đang hiện hữu bên trong đôi mắt mình, bầu trời đêm với làn gió yếu ớt nhẹ nhàng mơn trớn quanh thùy tai.
Thổi đi những lọn tóc đen tuyền của chính tôi.
Và cuốn mất luôn cả tia ánh bạc trong đôi con ngươi tím biếc của em.
"Ôi chà, tao có nên gọi mày là kẻ phản bội không?"
Hắn đã từng nghe qua rất nhiều giai thoại về tử thần, ở cả phương đông lẫn nơi trời tây, nhưng chắc chắn sẽ không có ghi chép về một tên ngả ngớn như hiện tại.
Sanzu khẽ nhíu mày, chẳng buồn đáp câu nào mà chỉ hất văng đi bàn tay đang không được yên phận trên đầu vai mình.
Nhưng trước khi Hanma lại mon men muốn sấn tới chọc ghẹo thì đã bị Kisaki hạ giọng kêu đi sang một bên.
Thú thật thì hiện tại hắn có chút bất ngờ, tuy trước đây đã sớm biết Kisaki sẽ đầu nhập vào Thiên Trúc, nhưng đó chỉ là bước đệm để hoàn thành kế hoạch sau này.
Còn hiện tại thì hoàn toàn khác, cậu có một thân phận mới mà hắn không lường trước được, chính là nội gián mà Thiên Trúc bí mật cài vào để theo dõi Touman.
Nói cách khác thì Kisaki và Izana đã sớm hợp tác.
Dù tư tưởng của hai người bọn họ vốn chưa từng giống nhau.
"Yên lặng đi, tụi bây ồn ào quá đấy."
Sẽ không quá khi ví von giới bất lương bây giờ giống như ninja hoạt động dưới thời Nhật Hoàng, nhưng hắn chẳng nói bọn họ có khả năng lướt đi trong vòng năm giây hay có thể tung người qua những mái ngói cách xa nhau.
Vì điều đó ảo diệu lắm.
Thứ duy nhất khiến Sanzu nhận ra điểm tương đồng giữa hai thứ gần như đối lập này là sở thích luôn ẩn mình trong bóng tối.
Đó gần như đã là cách bất lương hoạt động và sinh tồn, khi mặt trời lặn dần sau những dãy núi chính là lúc bọn họ trỗi dậy.
Dạo bước qua những con hẻm tối người rồi tụ tập ở nơi hiếm bóng dáng qua lại, giống như hoàn cảnh hiện tại đang xảy ra trước mắt hắn.
Thay vì những hộ gia đình đã ngủ say trong mộng đẹp khi đồng hồ vừa đúng lúc điểm ba giờ sáng, thì hắn lại đang dành thời gian đứng chờ hiệu lệnh vị vua mới của mình.
Dù Sanzu cũng chưa từng chắc chắn về điều này.
"Sau mấy năm trời không gặp trông mày chẳng khác gì lắm nhỉ? Nhưng mày đúng là không làm tao thất vọng đấy Mutou,...cả phó đội trưởng đang đứng sau lưng mày nữa, đáng thưởng thức lắm."
Giọng nói có phần lạnh nhạt không rõ ý vị của anh như hòa lẫn vào bầu không khí ngột ngạt đang lắng đọng hiện tại.
Tuy chẳng ảnh hưởng gì nhiều, nhưng lại khiến đám thành viên cốt cán trong bang không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Tuy Yokohama không được tính là cách quá xa so với Tokyo, nhưng nói gần thì cũng mất hơn một tiếng đi tàu.
Nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới Izana, từ mấy năm trước thì anh đã luôn nổi danh là một gã tàn bạo với loạt cú đá trứ danh của mình.
Khả năng dồn lực tốt cùng các thế đánh khóa đòn khiến những tên thủ lĩnh thâm niên nhất cũng phải cúi mình dè chừng, thậm chí những gã mất đầu óc hùng hổ muốn khiêu chiến cũng đều bị triệt tiêu hơn phân nửa.
"Nào, tụi bây đừng căng thẳng vậy chứ." mái tóc bạc sáng màu được anh chậm rãi vuốt ra sau đầu, để lộ ra đôi con ngươi xinh đẹp chẳng khác gì phỉ thúy. "Chúng ta tất nhiên phải chào mừng thành viên mới rồi, nên phó đội trưởng của Mutou có để bước tới gần đây chút được không?"
Đôi con ngươi tím biếc của anh giống như những chiếc đinh đang ghim chặt vào trong người hắn.
Sanzu cũng không rõ Izana định làm gì tiếp theo, thậm chí ánh mắt của Kisaki nhìn lại đây vẫn có chút lo lắng, tựa như muốn nói hắn đừng nên tiến lên phía trước.
Nhưng hiện tại vừa mới vào bang đã làm trái lời vua thì đúng là có chút không ổn, huống chi Sanzu còn dùng danh kẻ phản bội Touman để làm việc này.
"Mày có chuyện gì sao?"
Từ lúc Sanzu bước lên phía trước thì anh cũng đã nhảy khỏi những bục đá cao kều từ lâu, tiện thể thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.
Khi đứng gần nhau tới vậy thì hắn mới chợt nhận ra những đường nét đã biến hóa rất nhiều của Izana, nhưng nó chẳng khiến anh xa lạ hơn trước đây.
Ngược lại chỉ làm cho gương mặt ẩn sau màu da lúa mạch kia thêm phần tinh xảo.
"Tao phải chào mừng mày thế nào đây Haru?"
Nụ cười nhếch mép bên khóe môi người kia có nửa quen thuộc nửa xa lạ, nhưng trước khi Sanzu kịp định hình trở lại thì đã ăn trọn cú đấm như xé gió lao tới.
Khiến chiếc khẩu trang đen luôn đeo thường trực bên mình suốt mấy năm qua đều bị đánh lệch đi, để lộ ra một bên khóe môi đã hơi trầy xước.
Nhưng hiện tại hắn không thể đánh trả được, và thật ra hắn cũng chẳng muốn làm điều đó lắm.
Đúng là kỳ lạ làm sao, dù cú đấm này đau buốt đến như vậy.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
"Này Izana! Mày đang làm gì vậy!?"
Đám thành viên cốt cán đứng xung quanh đều không kịp trở tay với loạt hành động quá nhanh vừa rồi của Izana, nhưng chính bọn họ cũng không thể can dự vào được.
Nếu tên người mới này khiến Izana không vừa mắt thì dù cả đám có đứng ra ngăn cản cũng vô dụng, vốn bọn họ đã nghĩ hắn sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử.
Nhưng sau đó Izana lại chẳng làm gì cả, thậm chí còn ngồi thụp người xuống để chạm nhẹ lên khóe môi đã bật máu kia.
Người duy nhất phản ứng với tất cả mọi chuyện đang xảy ra chính là Kisaki.
Nhưng trước khi cậu kịp tiến lên phía trước thì Hanma ở bên cạnh đã vừa lúc bắt lấy tay, mà chỉ có một mình gã thì sẽ không thể nào cản nổi người trước mặt.
Nên đã thuận tiện tóm luôn Kakuchou bên cạnh qua khuyên nhủ một phen, và sau nửa phút qua đi thì nó cũng có tác dụng.
"Đừng lo lắng chứ Kisaki, tao tất nhiên sẽ không gây hại gì đến Haru rồi."
Vết thương bên khóe môi thật ra chẳng quá sâu và ghê rợn như những gì đám người trước mặt đang thấy, trước đây Sanzu đã từng đánh tay đôi với Izana.
Tuy rằng phần thắng không nghiêng về ai.
Nhưng Sanzu cũng hiểu một chút phong cách ra đòn của người nọ, dù động tác vừa rồi rất nhanh, nhưng lực tay đã được thả lỏng tới mức thấp nhất.
Nên mấy vết thương kiểu này cũng chẳng thể gây xây xát gì lớn tới hắn.
Có thể giữa Kisaki và Izana đã có một giao kèo gì đó, ít nhất là Sanzu nghĩ vậy, vì cả hai sẽ không chạm đến những điều luật đã được đặt ra bên trong.
"Hôm nay họp bang tới đây thôi, tụi bây có thể về rồi."
Một chút gió đêm lướt qua nơi đây cũng sẽ khiến những nhành cây xơ xác nhất kêu lên đầy thê lương tại cảng tàu vắng bóng người.
Và giờ đây mọi thứ đều đã thu mình vào trong khi bóng tối đang dần phủ kín trên mảnh đất đã từng rất phì nhiêu này, thật ra chính Sanzu cũng không quá rõ ràng.
Có thể là bất cứ điều gì chăng?
Từ ánh nắng, những ngày mưa phùn, hay mấy đứa trẻ con phiền toái đã cười đùa rôm rả khi lướt qua hắn.
Giữa con đường tấp nập vào mỗi sớm mai hắn đã gặp rất nhiều người, và cũng nhanh chóng quên mất họ chỉ năm giây sau đó.
Nhưng mọi thứ bây giờ như đang đan chéo vào nhau rồi dần hiện lên trong đôi mắt hắn, khung cảnh này rõ ràng không giống nhau tí nào, chỉ có bầu không khí tĩnh lặng là truyền sâu vào trong đại não.
Thêm cả đoạn đường rất đỗi vắng vẻ này.
Nó giống như hình ảnh mà hắn đã đỡ Izana về nhà sau những đêm tối chập chờn, khi đó chân Sanzu gần như đã mất đi cảm giác hoàn toàn, và cổ tay anh cũng bị bẻ gập đầy đau đớn.
Nếu một người đi đường nào đó nhìn qua chắc còn lầm tưởng bọn họ là hai tên nhóc bờ bụi, nhưng lúc bàn chân đặt lên nền tuyết lạnh lẽo lại rất ấm áp.
Thứ cảm giác hoàn toàn đối lập với những đóa hồng trắng đang rơi xuống trước mặt.
Bọn họ có thể về nhà rất khuya sau những đêm chiến đấu miệt mài tại sàn đấu ngầm.
Nếu như bữa đó tay của Izana không may bị thương thì Sanzu sẽ nhận trách nhiệm bôi thuốc cho anh, và đôi chân của hắn sẽ là thứ tiếp bước cho cả hai đi về nơi mái nhà quen thuộc.
Vội vàng nấu lên hai ly mì nóng hổi, thêm cả ca cam vắt đã sớm nguội lạnh được hắn để trong ngăn mát.
Có thể khi đó hắn đã rất mệt, chỉ muốn gục mặt xuống giường ngủ quách cho rồi, nhưng Izana khẳng định sẽ chẳng chịu vậy.
Anh nhất định sẽ kiên quyết lôi hắn vào trong phòng tắm rồi đổ đầy phần nước ấm lên những lọn tóc đen tuyền.
Lúc đó đôi mắt Sanzu gần như đã híp lại, cảm giác mệt mỏi suốt mấy tuần trời với nhiều đêm thức trắng khiến hắn đã gần như đến giới hạn.
Nhưng khi đôi bàn tay kia xoa nhẹ dầu gội lên đỉnh đầu cũng đã giúp hắn tỉnh táo lại một chút, dưới ánh đèn vàng sẫm màu bên trong phòng tắm chật hẹp.
Sanzu đã thấy được những giọt nước trong suốt điểm nhẹ lên phần xương quai xanh tinh xảo.
Khi đó đầu hắn đã nghiêng qua một bên, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng nhờ vậy nên mới thấy rõ ràng một bên sườn mặt có phần gầy gò của người kia.
Nhưng nó lại chẳng khiến thiếu niên đang ngồi thụp trước mặt hắn trở nên hốc hác, và điều khiến Sanzu cảm thấy kỳ lạ nhất chính là.
Cho dù ở chỗ nào thì Izana cũng đều tự mình tỏa sáng.
Bất chấp cả ánh đèn gần như sắp tắt hẳn trong nhà vệ sinh quá đỗi sập xệ này, hay là không gian tối đen ngột ngạt tại sàn đấu ngầm.
Hắn thấy được một đôi cánh tuyệt đẹp, nó chẳng rực rỡ sáng chói như bảy sắc cầu vồng, cũng không phải ánh tím mị hoặc luôn hiện hữu lên bên trong đôi mắt của người kia.
Nhưng đó vẫn là một ánh hào quang, thứ không thể thay thế mà chỉ thuộc về riêng Kurokawa Izana.
Hắn nhớ rõ lúc đó mình đã rất buồn ngủ, đôi mắt gần như nhắm chặt rồi lại bất ngờ choàng mở vì gáo nước lạnh buốt đổ ập xuống người.
Trong cái tiết trời mùa đông ngày hôm đó thì quả là một điều kinh khủng, nhưng nhờ cái cảm giác mụ mị đó nên hắn mới thấy được một bông hoa đang bung nở.
Cái nụ cười ngạo mạn treo bên khóe môi của người kia.
Và sau đó Sanzu đã quyết định trả thù một chút, đại khái thì nhéo má Izana để bù lại, nhưng không hiểu sao lại bị anh vả một cú đau điếng xuống mu bàn tay.
Thú thật thì nó giống như cái búa cỡ đại gõ mạnh xuống đầu vậy, nhưng chỉ tầm ba phút sau thì hắn lại ỉu xìu trong bồn tắm ngập tràn hương sữa dịu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro