𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒐𝒏𝒆:

«Những kẻ như chúng ta... căn bản không có quyền lựa chọn.»
...

Từ những khi còn nhỏ hay đã lớn thì hắn vẫn luôn sống trong mấy vết thương chằng chịt, tất nhiên là phải thay đổi phương thức một chút. Thay vì quấn cả người đầy băng gạc như lúc nhỏ thì hắn đã dấu chúng dưới lớp áo comple quen thuộc.

Tuy những cuộc rượt đuổi ở Phạm Thiên cũng chẳng đỡ hơn gì, nhưng hắn đã quen dần với những cơn đau này, còn cái mùi thuốc sát trùng thì chẳng làm sao thích nổi.

Thấm một chút nước khử khuẩn vào trong miếng bông gòn, nghiêng qua một góc bốn mươi lăm độ để nó sẽ không nhiễu xuống người bọn họ. Sau đó hắn mới chậm rãi xoa đều lên miệng vết thương ở ngay bụng và phần da cổ mịn màng kia.

Thú thật thì gã điên đấy ra tay chẳng hề nhẹ nhàng gì, mấy cú đấm thoắt ẩn thoắt hiện đó cũng phải khiến những vết bầm này cần tới vài tuần sau mới có thể lành lại.

"Mày không băng bó vết thương lại sao?"

Đầu dao đâm xuyên qua lòng bàn tay chưa bao giờ là một cảm giác tốt đẹp, Izana thừa biết nó đau đớn hơn cả biểu tình trước mặt anh, nhưng với một tên nhóc trạc tuổi thì dù có kiên cường tới đâu cũng phải ứa nước mắt.

Anh vốn định lựa lời an ủi nếu hắn có ấm ức chửi rủa gã vừa nãy, nhưng Sanzu từ lúc ra khỏi đó tới giờ chẳng có động tác dư thừa gì.

Hắn qua loa dùng nước rửa sạch vết máu trên lòng bàn tay, rồi đem nó khử trùng sau đó đơn giản băng bó lại. Tất cả mọi hành động đều được thực hiện một cách lưu loát như đã làm qua rất nhiều lần.

Nhưng anh vốn không thích mắc nợ ai điều gì, huống chi Sanzu đã từng hai lần cứu anh thoát khỏi cửa tử.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Mấy vết dao đâm này đối với hắn chẳng đủ gãi ngứa bằng muỗi đốt, trước đây để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì hắn đã không ít lần tự đẩy mình vào chỗ chết.

Khi đó lưỡi đao của tử thần chỉ còn cách mấy cen-ti-mét nữa là có thể cắt liền cổ hắn, Sanzu là con chó điên của Phạm Thiên, là kẻ nguyện tẫn táng chính mình để trung thành với vị vua của gã.

Nhưng không có con tốt nào là có thể dùng mãi, hắn cũng không thể luôn đứng đầu giữa đội quân tinh nhuệ này. Quân bài đã ngã xuống, và đức vua toàn năng sẽ mãi đứng vững nơi tường thành cao vời vợi đó.

Nơi bãi cỏ xanh thắm kia là đống xương cốt của người tráng sĩ, tôi sẽ hóa thành đất rồi bén rễ trên lãnh thổ của ngài, với một lòng trung trinh chưa bao giờ bị dập tắt.

"Đừng có mạnh miệng, đưa tay mày cho tao."

Tất nhiên Izana sẽ chẳng bao giờ tin cái giọng điệu nói lái cho có kia, các vết thương trên người anh đều đã được Sanzu xử lý rất tốt. Mọi động tác tên kia làm đều chú ý dùng lực và rất nhẹ nhàng, nên anh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì.

Nhưng Izana vẫn thấy được miệng vết thương ẩn sau bông băng ngay giữa lòng bàn tay đang dần rỉ máu, và cả những vết trầy nặng nề bên khóe môi kia.

Rõ ràng bị đánh đến thương tích đầy mình mà vẫn ngoan cố tỏ ra không sao cả.

"Tay mày đang bị thương."

Hắn đương nhiên hiểu rõ tình trạng của mình hiện tại, quanh người bây giờ toàn những vết thương mới chồng lên cái cũ. Và Sanzu cũng biết bản thân mình đã tới cực hạn rồi, cần phải nghỉ ngơi mấy tuần để lấy lại sức nếu không muốn đi gặp ông bà sớm.

Nhưng hắn biết cách xử lý vết thương của mình một cách tạm thời rồi về nhà sẽ băng bó lại sau.

Trước tiên thì cần đảm bảo rằng Izana sẽ không bị mất máu quá nhiều hoặc có thêm cái khối u nào đó vì trận đấu với gã điên vừa rồi, nếu không người gặp rắc rối chỉ có thể là hắn.

"Không sao, mấy vết thương này đối với tao cũng chẳng đáng là gì."

Điều Izana nói là thật, và dưới biểu tình nếu không nghe lời thì sẽ bị đập cho một trận thì Sanzu chỉ đành thật thà ngồi thẳng lại để anh xử lý những miệng vết thương trên người.

Những đầu ngón tay thon dài xinh đẹp quẹt lấy lớp thuốc mỡ lành lạnh bôi đều lên miệng vết thương vẫn còn hơi ửng đỏ, và thú thật thì cái cảm giác tê tê dại dại đó khiến hai chân hắn có hơi nhũn ra.

Nhưng trước khi làm vậy thì Sanzu đã kịp tự tỉnh táo chính mình để ngả lưng dựa vào thân ghế.

Bọn họ hiện tại đang ngồi gần công viên với con đường vắng lặng thiếu bóng người qua lại, vì thời tiết vẫn còn quá lạnh, nên sẽ chẳng ai muốn ra đây để tự đông cóng chính mình.

Trước đây hắn khá thích mấy nơi nhộn nhịp, có thể ăn chơi trong những quán bar xập xình và nốc tận mười mấy ly cocktail yêu thích. Tâm trí hắn sẽ bị lu mờ khi hơi men đó thâm nhập vào đầu não, nhưng nhiêu đó là chưa đủ, nó vẫn chưa thỏa mãn được cơn thèm khát dưới đáy lòng
hắn.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Bằng những chiếc bóng cười và ma túy được cất giấu bên trong viên con nhộng yêu thích thì hắn sẽ tới được miền đất hứa của mình, ca múa trên đống cỏ xanh đó như một gã điên không cần phải tỉnh táo.

Đời sống tội phạm đẩy hắn vào một u cảnh như mê như hoặc, và Sanzu cũng chỉ có thể tự thôi miên chính mình để không bị nơi này đào thải. Tất cả bọn họ đều như nhau, đều là những con rối xinh đẹp trong bể dục vọng sắc tình này.

"Kéo áo của mày lên đi."

Trong khi những ký ức cuồng loạn xưa cũ đang bám dần lấy tâm trí hắn thì âm thanh vừa vang lên giống như hồi chuông của thiên sứ vậy. Nghe có vẻ sến súa quá, nhưng nó đã khiến hắn tỉnh táo ở một giai đoạn nào đó.

Sanzu cúi đầu nhìn xuống đôi con ngươi tím biếc đang nhìn chăm chăm bản thân, và hắn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng mình thu nhỏ bên trong đôi mắt xinh đẹp kia.

Điều đó khiến hắn hứng thú đến nỗi bật cười trầm thấp, nhưng dưới cặp lông mày nhướng lên mất kiên nhẫn thì vẫn phối hợp vén cao áo của mình.

"Lạnh quá Izana."

Nơi máu đỏ nhòe đi khiến lớp cơ bụng có vẻ gì đó hoang dại khó nói thành lời, Sanzu dường như là loại bận áo thì gầy thoát ra thì lộ cơ. Tuy không được săn chắc như mấy gã đàn ông thô kệch bên trong sàn đấu ngầm, nhưng nó nhìn rất hợp mắt và ít ra không làm anh cảm thấy khó chịu.

Giữa làn gió tuyết đang thổi qua lạnh lẽo này thì cả mùi tanh tưởi của máu cũng đã bị đông cứng lại.

Anh không nghĩ vết thương trên người Sanzu lại nhiều tới mức này, bao chung quanh cơ thể gầy gò kia là một vòng rồi thêm một vòng băng gạc. Che lại những vết thương đã hồi phục da non và cả bị rách ra dưới những đòn tấn công điên cuồng của Ngọa Hổ vừa nãy.

Dòng chảy đó tựa như dung nham luyện ngục nóng hầm hập tới không ngờ.

Nó điểm xuyến lên làn da xanh xao kia từng đóa hoa đỏ máu, như đang bung nở hào hùng dưới thời tiết se lạnh này.

"Mày không làm ra chuyện gì phạm pháp đấy chứ?"

Izana chẳng thể nào tin được một tên nhóc nhỏ hơn anh đến tận hai ba tuổi lại có thể mang trong mình những vết thương ghê rợn đến mức này.

Có lẽ anh sẽ tin nếu chúng nằm trên người một tên tội phạm nổi tiếng nào đó, như vậy thì hợp lý hơn nhiều. Nhưng gương mặt kia lại quá đỗi bình tĩnh, như những lời nói ngờ vực của anh chẳng có chút ảnh hưởng gì tới hắn.

Sanzu chỉ khẽ trầm ngâm nghiêng đầu suy nghĩ dưới ánh mắt tím biếc kia, qua một hồi lâu thì nhoẻn miệng mỉm cười.

"Những kẻ như chúng ta thì chuyện này không phải quá bình thường ư."

Những kẻ như chúng ta...căn bản không có quyền lựa chọn.

Anh khá ngờ vực khi bản thân có thể nghe ra ẩn ý dưới câu nói của Sanzu, nhưng càng đáng căm giận hơn khi đó là sự thật mà anh chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Bọn họ sinh ra đã là những kẻ bất lương, giống như định mệnh đã chỉ đích danh bọn họ khi tất cả ngôi sao hợp thành một thể. Vì vậy đoạn đường tội lỗi này không thể không đi, mà một khi đã đi cũng sẽ không còn đường quay trở lại.

Không thể tiến, cũng không thể lùi, vì đằng sau đã là vực thẳm.

"Phải rồi, tuy trận đấu của mày bị hủy giữa chừng nhưng mấy gã bên trên thấy rất hứng thú, nên có cho số tiền thưởng cũng lớn lắm."

Lúc nãy khi hắn cõng Izana xuống dưới khán đài thì bên dưới chẳng khác gì cái trại tâm thần đang bạo động. Đám người điên kia dường như chẳng còn lý trí gì mà cứ vồ tới như muốn xâu xé bọn họ, tuy có một hàng vệ sĩ bao lại xung quanh để thuận lợi di chuyển ra ngoài thì điều đó cũng khiến Sanzu mệt lả.

Chen chúc qua đám đông xô bồ và phải cõng thêm một người trên lưng khiến hắn mệt chết đi được.

Nhưng lúc đó Izana cũng đã thiếp đi vì mấy miệng vết thương nhói lên, hắn thừa biết mấy cú đấm của gã dở hơi kia chẳng nhẹ nhàng gì, mà có thể làm gãy xương người ta như chơi.

Nên suốt đoạn đường đó hắn đã cõng Izana trên lưng dù có phải vào nhà thuốc để mua đồ băng bó, tuy rằng hơi vướng víu tay chân một chút nhưng xem như cũng ổn.

Tới lúc hắn gần xử lý xong tất cả vết thương trên người Izana thì anh mới dần tỉnh dậy, cũng vì vậy mà anh chẳng biết gì về số tiền thưởng của mấy lão già biến thái kia trao tặng.

"Tao đã nói số tiền kiếm được tại sàn đấu ngầm rất nhiều, đây là một trăm ngàn yên của mày."

Hôm nay khi tới sàn đấu ngầm hắn chẳng mang theo thứ gì để có thể đựng tiền mặt, vốn Sanzu chỉ định đến đấu khởi động mấy trận vì hắn đã nghỉ được ba bốn tháng rồi. Sẵn tiện cho Izana làm quen sàn đấu ngầm là nơi như thế nào để sau này đỡ bị người ta dắt mũi.

Nhưng ai ngờ cái ngày hắn muốn trôi qua bình yên lại xáo động tới mức này, thậm chí nó còn khiến cho hai người mém chết dí tại cái sàn đấu thiếu tình người kia.

Nhưng sau những phút giây bán sống bán chết đó thì bọn họ đã thỏa mãn được cái thú vui dị hợm của mấy gã nhà giàu kia.

Ít ra thì là vậy, trước đây hắn chưa từng thấy người nào đấu mở màn lại được nhiều tiền thưởng như Izana, tất nhiên nó có thể xem là bước khởi đầu hoàn hảo cho con đường phía trước của bọn họ. Nhưng cũng vì vậy mà sẽ có thêm nhiều bẫy rập không sao lường được.

"Tại sàn đấu ngầm sẽ không bao giờ
thiếu những trò dơ bẩn, như trường hợp của mày lúc nãy vậy, gã vừa đối đầu với mày có biệt danh là Vô Diện và tên gọi khác là tử thần. Là một tên chuyên tiễn đối thủ của mình về suối vàng với những chiêu trò bẩn thỉu.

Nhưng mày thấy đấy, tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy rõ vũ khí trên tay gã, nhưng chẳng một ai lên tiếng cho mày đâu. Nhìn vào sự thật đi Izana, sàn đấu ngầm khác hoàn toàn với những tên không có đầu óc chúng ta gặp hằng ngày, bọn chúng sẽ chẳng quan tâm tới sống chết của mày đâu, cho dù có dùng thủ đoạn gì cũng được. Chỉ cần khiến trận đấu trở nên thú vị thì đều được chấp nhận."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro