Chương 10

Hết tiết học, Jisung vác thân thể của mình lên phòng dành cho những người đứng đầu khoa sáng tác. Đứng đầu cả khoa sáng tác khối trên lẫn dưới là Bangchan và cũng là người anh thân thiết của cậu. Còn Changbin cũng trực thuộc nhóm người đó nhưng ở cấp bậc thấp hơn. Nhưng dù gì cũng nắm giữ chút quyền lực, tại sao Changbin lại không thể?

Đẩy nhẹ cửa phòng, Jisung bước vào trong. Ngay khu bàn bên tay trái có một chàng trai trên người đầy khí chất mạnh mẽ, có chút lãnh khốc. Có thể Seo Changbin không được cao cho lắm nhưng đổi lại ánh mắt "sát thủ" không chê vào đâu được.

"Hyung gọi em có việc gì sao?"_Jisung ngồi xuống

"Anh yêu cầu em nói thật, rốt cuộc ban nãy em đang có suy nghĩ gì trong đầu?"_Changbin

"Em chẳng nghĩ gì cả. Chẳng qua là lâu lâu em mất tập trung thôi"_Jisung nói dối

"Lâu lâu? Em đừng nói như kiểu anh không hiểu tính cách của em. Em không bao giờ lơ là trong việc học, nhất là với chuyên ngành sáng tác. Nếu em không nói thật, chuyện này sẽ đến tai Bangchan hyung đó"_Changbin đe dọa cậu

"Thôi được rồi em nói..."_Jisung kể lại sự việc ngày hôm qua, cậu không dám bỏ sót một chi tiết nào dù chỉ là nhỏ_"Mọi chuyện là vậy đó..."

"Em nói sao cơ? Lee Minho là người yêu của Felix ư?"_Changbin hơi sốc

"Chứ em nói đùa với anh làm gì"_Jisung

"Nhưng từ khi nào thế? Chẳng phải Minho là người yêu c..."_Changbin

"Anh dừng lại đi, anh định nói là cái cụm từ người yêu cũ với em hả?"_Jisung

"Ừm, thế cảm xúc của em bây giờ như thế nào?"_Changbin

"Em cũng chẳng biết nữa..."_Jisung thở dài. Nhưng chưa lâu thì lại chợt nhớ có chuyện cần kể với người anh của mình nên cậu đã lên tiếng trở lại_"À mà anh nhớ Hwang Hyunjin không?"

"Có phải thằng nhóc học chung cấp 2 với em hồi đó đúng không?"_Changbin

"Vâng nó đó hyung, cái thằng mà cao hơn anh cả một cái đầu đó"_Jisung trêu

"Im lặng hoặc tao cho ăn dép!"_Changbin

"Nó bảo sẽ chuyển hồ sơ vào trường mình, khoa nhảy"_Jisung thở dài_"Em về lớp nhé, chào!"

Tại khoa nhảy............
Lee Felix đang ngồi ở một góc phòng tập để nghỉ ngơi. Nó vừa tập thành công một bài hát mà nó đã cố gắng mấy tuần này. Bài hát này động tác khó lại có một chút nguy hiểm nên ban đầu nó cũng đắn đo dữ lắm.

Lee Minho đưa cho nó chai nước rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cả hai chỉ im lặng, giống như đã mất khả năng nói vậy. Không khí đó diễn ra cho đến khi nó lên tiếng:

"Anh này, ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"_Felix

"Ừm...4 tháng rồi"_Minho

"Anh hứa với em một chuyện được không?"_Felix

"Chuyện gì, em nói đi"_Minho nhìn nó

"Anh hứa...đừng bỏ em nha..."_Felix giọng nhỏ dần lại_"Bởi vì em rất sợ giống anh hai. Anh ấy bị một tên nào đó đã chà đạp lên tình cảm lẫn thể xác"

"Em ấy đã kể cho Felix nghe rồi sao?"

"Anh sao vậy? Minho hyung?"_Felix thấy hắn hơi thẫn thờ nên kêu gọi

"À anh không sao đâu. Anh đi có việc chút, em nghỉ ngơi đi nhé"_Minho nói xong đứng dậy rời đi để lại Felix chưa kịp lên tiếng

Tại khoa sáng tác............
Cả sinh viên nữ của khoa khi thấy nam thần khoa kế bên liền hò hét lên. Ai cũng dành những lời khen, ánh nhìn ngưỡng mộ cho hắn. Nhưng Minho chẳng thèm quan tâm, hắn một bước đi thẳng đến lớp của Han Jisung, bước vào lớp và tiến thẳng đến bàn cậu không một chút do dự. Sau đó nắm lấy cổ tay của cậu rồi lôi đi chỉ trong chớp mắt. Jisung cũng do lực kéo mạnh mà cả thân thể cũng tự động rời khỏi chỗ ngồi ban đầu của mình.

Hắn kéo cậu đến sân sau của trường rồi dồn cậu vào tường, hai bên tay chặn lối thoát hai phía tuyệt đối không cho người kia chạy đi. Jisung cố gắng bình tĩnh nói:

"Đây là trường học, tiền bối vui lòng không xáo trộn mọi thứ lên"_Jisung

"Tôi không quan tâm tôi đang làm gì. Tôi chỉ muốn hỏi em một chuyện"_Minho nhìn thẳng vào mắt cậu_"Tại sao em lại kể chuyện của hai ta cho Felix biết?"

"Vậy ra tiền bối đây sợ mất mặt sao?"_Jisung cười khẩy

"Em..."_Minho cứng họng

"Nếu không có gì quan trọng, tiền bối vui lòng tránh ra một bên"_Jisung

"Nếu muốn rời khỏi đây, hậu bối Han phải chấp nhận một việc"_Minho

"Việc--"_Jisung chưa kịp nói hết thì một thứ gì đó đã chặn miệng cậu lại.

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro