Chương 19
Bước vào trong quán, Jisung đã kịp nhìn thấy một quả đầu màu tím lấp ló ngay góc cuối quán. Cậu nhanh chân đi lại gần đó, kéo ghế ra và yên vị ngồi xuống. Gọi cho bản thân một ly trà đào cam sả rồi mặt đối mặt với Seungmin mà hỏi chuyện:
"Có việc gì mà lại kêu tôi ra đây vậy, sao không nói trực tiếp ở trong trường?"_Jisung
"Chuyện bí mật nên tôi mới kêu cậu ra đây. Chứ nếu không tôi vô đây làm chi cho phí tiền. Tôi đâu phải thiếu gia như cậu"_Seungmin
"Cậu lại mồm điêu quá cơ! Cậu cũng là thiếu gia còn gì. Đã vậy còn là con trai duy nhất của tập đoàn thời trang Kim Thị nữa chứ, nhất rồi còn gì nữa"_Jisung chán nản nói_"Mà vào chủ đề chính luôn đi, vòng vo hoài mệt chết tôi"
"Cậu định sẽ về nước một mình thật sao? Không báo cho Felix biết à?"_Seungmin
"Này, cậu đừng nói với tôi rằng cậu kêu tôi ra đây chỉ để hỏi vớ vẩn thôi nhé?"_Jisung thở dài_"Tôi quyết định thế rồi..."
"Nhưng cậu làm vậy không phải quá ích kỷ sao? Dù gì Felix cũng là thành viên trong gia tộc Han mà..."_Seungmin khó hiểu hỏi
"Chính vì yêu thương quý mến nên tôi mới hóa ích kỷ! Chẳng ai muốn em mình phải đau khổ cả"_Jisung
"Kể cả việc cậu cố gắng bảo vệ Felix tránh xa khỏi Lee Minho?"_Seungmin
"Tôi không muốn em ấy phải đạp lên vết xe đổ của tôi, nó vô cùng mệt mỏi và tôi cũng ghét cái cảnh tôi của thứ hai xuất hiện"_Jisung
Kim Seungmin chính thức bất lực! Chưa từng thấy người nào mà gánh hết đau khổ lên đôi vai nhỏ bé luôn đấy. Sống chục năm rồi chưa gặp ai kì lạ như Han Jisung đây luôn.
"À mà cậu với hắn ta sao rồi?"_Seungmin
"Vẫn vậy, tôi vẫn chán ghét hắn"_Jisung
"Đã là quá khứ rồi sao cậu vẫn không bỏ qua thế?"_Seungmin
"Thế tôi hỏi cậu nhé? Cậu có đồng ý tha thứ với một người yêu cậu chỉ vì muốn thắng cá cược hay không? Cậu có đồng ý khi người đó không xem trọng tình cảm thật lòng của cậu hay không? Cậu có đồng ý khi người đó xúc phạm cậu trước đám đông hay không? Cậu có đồng ý khi người đó..."_Jisung nói tới đây bỗng rơi nước mắt_"Cướp mất lần đầu của cậu rồi phủi tay bỏ đi hay không..."
Han Jisung gục ngã hoàn toàn. Trong đầu cứ nghĩ về quá khứ hai năm trước. Cái đêm đó cậu cư nhiên để hắn dụ dỗ đưa lên giường rồi thỏa mãn lửa dục trong người hắn mà chà đạp lên thân thể cậu. Sáng hôm sau chỉ nhận được lời chào tạm biệt. Cậu đau lắm nhưng chẳng làm được gì. Từ đó tình cũng phai đi theo thời gian do sự ảnh hưởng của dục vọng!
"T...Tôi xin lỗi nhé, là tôi sai..."_Seungmin
"Thôi đủ rồi, tôi không sao"_Jisung gạt đi nước mắt
Ở một nơi khác thì có hai con người vì đi vừa nhoi. Người cao hơn thì ra sức chọc ghẹo còn người thấp hơn cố gắng chống lại. Ai đi đường cũng nhìn họ mà lắc đầu, giới trẻ bây giờ thật là...!
"Cậu có thôi đi không hả?!"_Felix
"Thôi là thôi cái gì?"_Hyunjin giả vờ
"Cậu mà còn hé một lời nào nữa thì đừng mong mai còn có thể ngồi trên ghế nhà trường"_Felix
"Giang hồ vậy ai chơi lại"_Hyunjin
"Nói chuyện với cậu chỉ tốn thời gian, tôi về trước đây"_Felix
"Tôi không thể nào chờ đợi cậu tiến lại gần bên tôi nữa rồi Felix ạ"
Quay trở lại quán cafe Youth thì Seungmin và Jisung đang trò chuyện nhưng họ không ngờ rằng đang có một bóng người theo dõi từng cử chỉ hành động của họ à không...của Jisung. Hành động ân cần chăm sóc của Seungmin dành cho Jisung là sao chứ?
"Tôi thật muốn lao ra để đấm cho tên đó một phát rồi đem em đi mà"
Nhưng mà thân phận đã ngăn hắn lại dù hắn đã cố gắng kìm chế. Thì tất nhiên với một con người có tính chiếm hữu vô cùng cao như hắn thì không thể kìm được rồi. Cuối cùng Lee Minho đã bật đứng dậy, lại gần chỗ hai người họ và trong tích tắc dùng lực tay thật mạnh nắm lấy tay Jisung khiến cậu đứng dậy ngay tức thì, cậu ngỡ ngàng nhìn người kia rồi tức giận nói:
"Anh làm cái trò khùng điên gì vậy?! Thả tôi ra!!"_Jisung cố gắng dứt tay ra khỏi tay Minho
Còn tiếp................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro