Chương 21

"Em đang nói gì thế Jisung?"_Minho

"Anh đừng giả ngơ nữa...!"_Jisung

Lee Minho khi bị vạch mặt thì "nụ cười của quỷ" đã hiện lên trên gương mặt điển trai của hắn. Hắn tiến lại gần Jisung khiến cậu càng lui về sau nhiều hơn.

"Anh vẫn vậy, không hề thay đổi...Anh nên nhớ anh đang là người yêu của Felix, anh không thể làm tổn thương em ấy như cách anh làm với tôi được...Anh có biết đêm đó tôi sợ đến như thế nào không? Dù sợ nhưng do yêu nên tôi tin tưởng mà giao toàn bộ thân thể này cho anh, và rồi anh bỏ đi không một tiếng nói. Sau đó anh xem tôi như bao cát để anh trút giận! Mỗi khi không có gì vừa ý anh lại đánh đập cả tôi, tôi cầu xin trong vô vọng. Nhưng tôi vẫn một mực chung tình với anh cho đến khi tôi mới biết mình là vật cá cược của anh và bạn anh. Anh có cảm thấy thỏa mãn khi đối xử với tôi như thế hay không Lee Minho?"_Jisung nói hết nỗi lòng của mình_"Tôi thương Felix, đó cũng là lý do vì sao tôi không cho phép em ấy tiếp xúc với anh. Không chỉ riêng Felix mà là những cô gái từng tiếp xúc với anh cũng vậy. Vết xe đổ này xin đừng một ai đi lên thêm..."

Minho nhìn chàng trai thấp bé hơn mình. Trong khoảng thời gian đó hắn đã biết mình phạm lỗi gì và biết bản thân khốn nạn đến mức nào. Cũng vì tính chiếm hữu quá cao khiến hắn càng muốn cậu là của riêng hắn hơn. Có phải hắn quá đáng với cậu quá rồi không?

"Thế tôi hỏi anh? Tôi phải làm gì thì anh mới buông tha cho Felix?"_Jisung

"Muốn gì đâu"_Minho nhún vai

"Anh đừng có mà giả nai với tôi. Con người anh ra sao tôi đều biết rất rõ, không cần chối cãi làm chi cho cực"_Jisung

"Tôi đã bảo rằng tôi chẳng muốn gì cả"_Minho

Han Jisung dùng ánh mắt sắc bén nhìn người kia. Cậu thở dài rồi lại hít sâu một hơi, tay đưa lên chỉ thẳng mặt hắn rồi buông lời thách thức:

"Ván cờ này...anh đừng hòng có thể thắng được tôi!"_Jisung nói xong rời đi, trước đó còn dùng vai hất vào người hắn như lời cảnh cáo

Tại Han Gia...........
Felix định ngủ rồi nhưng vì lo lắng cho anh mình nên nó cứ nằm lăn qua lăn lại miết. Cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra nghịch. Đang đánh dở trận thì tin nhắn hiện lên khiến nó có phần bực tức, liền thoát ra xem ai nhắc giờ này. Và hình như linh cảm của nó đúng đúng sao đấy...

Hyunjin đã gửi cho nó một tin nhắn hỏi vì sao nó chưa ngủ. Felix đọc xong, biểu cảm khó ở hiện ngay trên mặt. Tên điên này muốn chết hả?!

"Có chết tôi cũng không trả lời cậu đâu"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Felix ngồi dậy rồi tiến đến bắt lấy tay nắm cửa rồi mở nó ra. Thì ra là bác quản gia sao?

"Có việc gì không bác?"_Felix

"Thưa cậu là cậu Jisung về rồi ạ"_Quản gia

"Thế anh cháu đâu?"_Felix sáng mắt

"Cậu ấy đang nghỉ ngơi bên phòng ạ nhưng mà..."_Quản gia

"Nhưng mà?"_Felix nhíu mày

"Tôi thấy cậu ấy có hơi mệt với tức giận đó ạ, cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra với cậu Jisung nữa"_Quản gia

"Để cháu nói chuyện với anh ấy xem sao"_Felix dứt lời liền tìm đến

FeLix lo lắng đi sang phòng của anh mình. Nó nhẹ nhành gõ cửa, anh em cùng nhà nhưng vẫn phải lịch sự chứ nhỉ? Nghe giọng anh nó đồng ý, nó liền mở cửa bước vào. Nó giật mình đôi chút, nằm trên giường là cái xác không hồn sao?

"Anh sao vậy ạ? Có ai bắt nạt anh đúng không? Nói đi em ra bẻ đầu nó liền á"_Felix hùng hổ nói

"Không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây nhiều dự án quá nên anh mệt thôi"_Jisung

"Anh hai đừng giấu em nữa, em biết là anh đang nói dối mà"_Felix

Han Jisung hướng mắt nhìn sâu vào đôi mắt của em mình. Cậu cầm chặt lấy tay Felix, nói với chất giọng ẩn ý sự cầu xin:

"Felix này, em...yêu Minho sao?"_Jisung

"Vâng, yêu mới thành đôi chứ ạ. Sao anh hai hỏi lạ thế?"_Felix nghiêng đầu khó hiểu

"Anh khuyên em, tránh xa anh ta ra đi. Anh ta chẳng có gì tốt đẹp để em nương tựa đâu"_Jisung

"Anh hai nè, anh đừng nói vậy. Anh Minho là người tốt, anh ấy giúp em rất nhiều thứ"_Felix bị hắn che mờ mắt bằng những hành động và lời nói ngon ngọt thật rồi...

"Anh không nói dối em đâu, mọi thứ đều là sự thật"_Jisung

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro