Chương 22
"Anh mệt hóa điên phải không? Em đang là người yêu anh ấy, em biết anh ấy như thế nào. Em đủ khôn để nhận ra lúc nào anh ấy không tốt"_Felix vẫn bao che cho Minho
"Đến bao giờ thì em mới tin lời anh nói đây hả Felix? Em không tin anh mà tin anh ta ư?"_Jisung bất lực
"Thế anh có bằng chứng hay không?"_Felix nhíu mày
"Anh..."_Jisung ậm ừ, không phải là cậu không có nhưng nếu cho nó xem thì chắc chắn sẽ bị lộ ra mọi chuyện
"Đấy, anh không có bằng chứng mà kết luận người khác như vậy! Anh có thấy bản thân mình quá đáng hay không?"_Felix
"Em im lặng và biến khuất mắt anh đi!!"_Jisung tức giận đến đỉnh điểm, vô tình quát lớn khiến nó im lặng
"Anh lớn tiếng với em sao?"_Felix hơi rươn rướn nước mắt
"Anh đang lớn tiếng với em đó! Biết điều thì cút ra khỏi phòng anh!!"_Jisung thẳng tay đuổi nó đi
Con tim bé nhỏ này không thể chịu thêm được, nó vừa khóc vừa bỏ đi. Han Jisung hít thở sâu rồi thả mình xuống giường một lần nữa. Từ điện thoại hiện ra một tin nhắn của một người:
< Em còn đó không? Ra sân bay đón anh cổng D nhé! >
Jisung đọc xong liền tắt điện thoại. Với tay lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng. Trước đó có lướt ngang qua phòng của Felix. Theo thói quen cậu sẽ kiểm tra xem nó ngủ chưa, chợt nhớ ban nãy vừa lớn tiếng với nó, cậu im lặng mà đi tiếp.
Tại sân bay............
Giờ cũng trễ rồi nên sân bay cũng khá vắng. Đa phần là những hành khách của các chuyến về đêm. Từ đằng xa lấp ló một quả đầu màu xanh, cậu nhận ra người quen liền chạy lại gần.
Người con trai ấy khi thấy cậu thì vui vẻ đứng dậy, rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình. Người này sở hữu vóc dáng cao hơn Jisung một chút, da trắng và điều đặc biệt chính là nụ cười "hai chiều". Nếu như ra ánh sáng thì sẽ là nụ cười tỏa nắng nhưng trong bóng tối thì lại là nụ cười của một ác quỷ thứ thiệt. Dù vậy chứ trong mắt Jisung thì vẫn là người anh họ đáng yêu nhất.
"Sao bỗng dưng anh lại về nước vậy Joongie hyung?"_Jisung
"Thế ý em là anh không được về quê hương của mình đấy à?"_Hongjoong bĩu môi
"Không phải ý đó nhưng anh đi rồi bỏ chồng anh bên đó tự lo à?"_Jisung
"Seonghwa cậu ấy lớn rồi mà nên anh đâu nhất thiết phải chăm từng chút một đâu. Anh không phải người giúp việc hay trông trẻ đâu nhé"_Hongjoong để ý sự mệt mỏi trên gương mặt của Jisung_"Mà này, sao nhìn em mệt mỏi thế? Em với Felix lại cãi nhau về việc gì nữa sao?"
"Ừm ở đây không tiện...Có thời điểm thích hợp em sẽ kể sau..."_Jisung
Ngồi trên xe, cả hai anh em đều im lặng cho đến khi Kim Hongjoong cất lời. Khơi dậy lại chủ đề mà mình đã hỏi. Anh chồm người về phía Jisung một chút rồi lên tiếng:
"Em với Felix làm sao đấy?"_Hongjoong
"Bọn em cãi nhau chút chuyện lặt vặt thôi mà, cũng không nghiêm trọng lắm đâu"_Jisung thở dài_"Em đoán chắc rằng anh về đây không chỉ để thăm quê đâu nhỉ"
"Thế mà cũng đoán ra được, quả là Han Jisung có khác"_Hongjoong
"Vậy anh về đây để làm gì?"_Jisung
Kim Hongjoong lập tức dập đi cái tính trẻ con của mình. Quay trở về vị trí ngồi, gương mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc. Anh chớp nhẹ mắt rồi tiếp tục vấn đề:
"Em biết sự việc của bác Han rồi chứ?"_Hongjoong
"Em có biết, Seungmin có nói cho em nghe"_Jisung
"Thế em định như thế nào?"_Hongjoong
"Chắc em sẽ về nước...một mình"_Jisung
"Nhưng còn Felix?"_Hongjoong
"Em ấy còn quá nhỏ để thấu hiểu chuyện này nên em về một mình trước xem sao đã rồi tính tiếp"_Jisung miệng nói nhưng mắt vẫn tập trung lái xe
"Còn chuyện của em với...Minho?"_Hongjoong
"Anh mặc kệ anh ta đi"_Jisung
Thả anh xuống khách sạn nơi có phòng anh đặt rồi cậu lái xe về Han Gia. Cậu vốn không biết rằng mình đang chơi đùa với quỷ. Cậu biết rõ Hongjoong có hai mặt. Nhưng mặt thứ hai cậu vẫn chưa thể lường trước được, nó quá đáng sợ!
Kim Hongjoong nở một nụ cười đầy ma mị rồi quay người tiến vào khách sạn. Anh gặp người con trai trạc tuổi mình, cả hai cùng bắt tay rồi chào hỏi nhau:
"Việc tao giao mày, đến đâu rồi?"
"Sắp rồi, một chút nữa là xong"_Hongjoong
"Tao thấy mày có hơi miễn cưỡng khi mà có âm mưu với Jisung thì phải"
"M...Miễn cưỡng á? Nực cười"_Hongjoong hơi lắp bắp_"Ấy chết Seonghwa gọi để kiểm tra tao rồi, thôi tao về phòng nhé"
Còn tiếp..............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro