Chương 32

Phía bên kia, Park Jisung biết bản thân đi ngang Han Jisung nhưng nhóc ấy vẫn chẳng thèm quay đầu nhìn. Chỉ giấu cái vẻ cười khẩy của mình sau lưng rồi bước tiếp đi.

Còn về phần Jisung thì cậu đã ghé ngang lớp của Felix, tuy nhiên kết quả lại khiến cậu thất vọng. Bạn bè trong lớp bảo Felix đã rời khỏi lớp rồi. Cậu cũng cảm ơn họ rồi thất thần bước đi.

Vừa quay đầu thì xui xẻo lại đến. Jisung vô tình chạm mặt với Lee Minho, hắn cũng chỉ là đang muốn đi tìm Felix thôi nên chẳng có gì gọi là sắp đặt cả. Hắn còn lạ gì cậu nữa, nhìn cái biểu cảm thẫn thờ đó là đủ hiểu thất vọng chuyện gì rồi. Dù biết cậu ghét mình nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi chuyện:

"Em làm sao vậy?"_Minho

"Chẳng sao cả!"_Jisung gắt gỏng

"Có vẻ em đang đi tìm Felix?"_Minho

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Phiền phức!"_Jisung nói xong thì bỏ đi

Tối hôm đó...............
Lý do mà Lee Felix biến mất trong tích tắc chính là đi ăn cùng Hwang Hyunjin. Anh bảo sẽ đền nó một bữa, mà cái con người sống để ăn như nó thì chỉ cần nghe đến đây liền sáng mắt mà chấp nhận. Ăn uống xong còn đi dạo một vòng nữa và điểm kết thúc chính là trạm xe buýt 4419 này đây.

Hwang Hyunjin đã lên chuyến xe trước rồi nên giờ chỉ còn mình nó đứng bơ vơ thôi, hơi chán mà cũng phải chấp nhận. Cái cảm giác ở một mình nó trống vắng đến như thế này sao? Thật cô đơn...! Bỗng từ xa, một giọng nói trầm được cất lên gọi tên nó:

"Felix hyung?"

"Ơ có phải là Park Jisung không?"_Felix nhận ra cậu nhóc hồi sáng

"Em đây này! Anh chờ chuyến xe nào vậy?"_Park Jisung

"Chuyến 25 ấy mà, còn khoảng 5' nữa cơ"_Felix

"Trùng hợp vậy, em cũng chuyến 25 này"_Park Jisung

"Vậy thì hay quá, anh cứ ngỡ mình lại cô đơn về một mình"_Felix

"À đúng rồi! Lúc tan học em có gặp anh nào đó mà giống anh lắm, y như đúc luôn đấy. Chỉ khác tóc anh ấy màu đen thôi"_Park Jisung giả ngơ

"Đó là anh trai của anh, Han Jisung! Bọn anh là song sinh đấy"_Felix

"Thì ra anh ấy cũng tên Jisung à, trùng hợp đến dữ dội anh nhỉ"_Park Jisung

"Đúng rồi đó! À xe tới rồi, chúng ta đi thôi"_Felix

Đứng trên xe thêm 15' nữa thì cả hai được cùng xuống trạm 1506. Lee Felix vừa biết thêm rằng nhà Park Jisung cùng khu với nhà nó nên cả hai đã cùng dạo bước đi về. Trên đường còn nói chuyện để hiểu nhau hơn.

Đến Han Gia, Felix đứng trước cửa nhà. Nó định mời Park Jisung vào nhưng nhóc ấy từ chối vì giờ cũng trễ rồi. Nó thấy thế cũng gật đầu rồi nói thêm vài câu:

"Thôi vậy anh vào nhà nhé, ngủ ngon"_Felix

"Vâng, hyung ngủ ngon"_Park Jisung

"Ai thế Felix?"

Han Jisung ngồi trong phòng khách nghe tiếng động bên ngoài nên cũng mở cửa ra xem thử. Cậu thấy Felix đang đứng nói chuyện với...đây chẳng phải là cậu trai tóc hồng mà cậu vô tình có cảm giác kì lạ ở hành lang khoa dance sao?

Lee Felix thấy anh trai mình nên cũng vui vẻ quay lại chào. Sau đó còn giới thiệu Park Jisung cho cậu biết. Han Jisung cũng chỉ biết gật đầu cười trừ cho nó vui. Nhưng Park Jisung cảm nhận được đây là thời điểm thích hợp để triển một bước trong kế hoạch của mình nên đã khều tay Felix nói:

"Em muốn nói chuyện làm quen riêng với Jisung hyung, liệu có được không ạ?"_Park Jisung

"Đương nhiên là được chứ, anh ấy dễ tính cực kì"_Felix

"Này Felix, anh..."_Jisung còn đang định từ chối cơ mà

"Thôi hai người nói chuyện vui vẻ nha"_Felix chạy thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại

Giờ đây chỉ còn lại hai người đều tên Jisung. Park Jisung nhanh chóng thay đổi sắc mặt của mình. Nhóc ấy cũng quá mệt mỏi khi phải diễn kịch như vậy. Nhưng vì mục đích nên mới hy sinh một chút như thế. Đặc biệt, dù Park Jisung có đổi biểu cảm thì chính một người tinh ý như Han Jisung cũng chẳng thể nhìn ra.

"Có chuyện gì thế, Park Jisung?"_Jisung

"Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu ạ, chỉ là..."_Park Jisung vừa nói, tay vừa lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc rồi đưa nó lên trước mắt cậu, giọng nói chầm chậm vang lên_"Em muốn anh nhớ lại một chút ấy mà..."

Còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro