Chương 35

"Xin lỗi em có việc bận!"_Jisung

"Việc gì thế? Có quan trọng không?"_Changbin

"Không quan trọng lắm đâu. À một chút Felix có sang tìm em thì nói là em đang phụ giáo viên nha"_Jisung nói xong liền nhanh chân khuất bóng.

Tại sân sau của khoa dance..........
Han Jisung chạy đến đây theo lời dặn của cậu ta. Cậu khựng người lại ngay giữa sân rồi quan sát xung quanh. Người kia đâu rồi nhỉ? Nếu mà cậu ta hẹn cậu ra đây cho đã rồi không xuất hiện thì cậu không ngại vào tù vì tội giết người đâu. Huống chi hai tòa nhà của hai bên xa nhau, chạy muốn rụng cả chân!

"Đúng hẹn đấy!"

Park Jisung bước ra từ đằng sau gốc cây cổ thụ. Trên người cậu ta không phải là bộ quần áo trưởng thành như đêm hôm đó cậu ta buông lời hận thù với cậu. Bây giờ lại phối cho mình một chiếc áo phông màu xanh navy và quần Jeans đen, ở phía trước đóng thùng còn phía sau vô tư bỏ áo ra ngoài. Ít ra vẫn còn mang vẻ trẻ trung của một cậu trai 17 tuổi chứ nhỉ?

Vẻ ngoài thực chất là của thiên thần nhưng thâm tâm là một ác quỷ chính trực nhé!

"Kêu anh ra đây có chuyện gì và tại sao lại biết SNS của anh?"_Jisung nhìn cậu ta với ánh nhìn đầy nghi hoặc

"Chuyện tôi biết SNS của anh không quan trọng. Tôi chỉ muốn trao đổi với anh một chút thôi"_Park Jisung

"Rốt cuộc em muốn gì đây?"_Jisung

Park Jisung cười khẩy, tiến lại gần cậu rồi đi vài vòng quanh đó. Dù vậy nhưng cậu vẫn bị cái khí chất chết người của cậu ta ám lên. Nó vừa đáng sợ vừa hút người đến mê mệt. Cậu ta bỗng dưng dừng lại sau lưng cậu. Khoảng cách khá gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của người phía sau, giọng trầm thấp từ tốn vang lên sau gáy cậu:

"Anh nghĩ sao nếu để em trai của anh theo tôi một chuyến?"_Park Jisung

"Tuyệt đối không!"_Jisung giật bắn người, cả thân thể quay lại đối diện với cậu ta_"Anh cấm em không được lại gần Felix!"

"Nào anh bình tĩnh đi, chỉ là một chuyến đi chơi bình thường thôi mà"_Park Jisung nhún vai

"Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng không để em tôi đi với một kẻ ác ma, không có tình người như cậu!"_Jisung quát thẳng vào mặt người kia, đồng thời xưng hô cũng thay đổi.

Park Jisung thở dài bất lực một hơi. Trong không gian yên lặng, cậu nhìn người kia bắt đầu có thái độ đánh trống lảng ánh nhìn tức giận của cậu. Jisung đã tưởng cậu ta sẽ âm thầm dừng lại nhưng không, cậu sai hoàn toàn rồi!

"A!"_Jisung kêu lên trong đau đớn

Cậu chính là vừa bị Park Jisung đột ngột tung thẳng một cú đá về phía người mình. Lực đạo quá mạnh, cộng thêm cậu đang ở gần cây cổ thụ nên một phát là cả thân thể nhỏ bé đã đập mạnh vào thân cây. Cả người nhanh chóng truyền ra một cơn đau nhức dữ dội. Còn chưa kịp định hình để bò đứng dậy thì vai cậu đã bị cậu ta dùng chân ghì chặt rồi đè vào thân cây, cậu có thể cảm nhận được xương vai của mình gần như nứt ra thành từng mảnh.

"Anh bảo tôi không có tình người thì anh nên xem lại người cha đáng kính của anh đi!"_Park Jisung gằn giọng

"P...Park Jisung...thả tôi ra...!"_Jisung

"Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của tôi, bằng không anh và cả Lee Felix sẽ có một kết cục không hề tốt đẹp gì đâu!"_Park Jisung nói xong rồi rời đi.

Han Jisung vừa được thả thì dường như gánh nặng cũng được trút đi. Nhưng cái cảm giác ê ẩm, đau đớn truyền từ tế bao này sang tế bào khác khiến cậu khó chịu vô cùng. Cùng lúc ấy, cậu nghe giọng ai đó gọi tên mình:

"Han Jisung!"

Cái chất giọng đặc biệt này chỉ có thể là Kim Seungmin mà thôi. Seungmin chạy đến chỗ cậu, nhìn thấy vết máu ngay mép miệng cậu, bản thân không thể chịu đựng được. Nó tận tình xem xét vết thương rồi hỏi:

"Ai làm cậu ra nông nỗi này?"_Seungmin

"C...Chuyện đó để sau đi, bây giờ tôi mệt lắm..."_Jisung thều thào

"Được rồi để tôi đưa cậu lên phòng y tế"_Seungmin hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu rồi từng bước khập khiễng lên phòng y tế của khoa sáng tác.

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro