Chương 5
Han Jisung bất lực mời Hyunjin vào nhà. Lâu lắm rồi mới gặp lại, tại sao tên này vẫn ăn nói vô tư như một đứa trẻ nhỉ? Cậu thật sự cũng chẳng hiểu luôn đó! Và nó đang diễn ra với cậu đây này.
Hyunjin thả mình xuống chiếc ghế sofa mặc cho người kia đã đi vào bếp lấy thức uống cho mình. Người kia sau khi pha cho thằng bạn thân của mình một ly nước cam thì cũng ngồi xuống theo. Cậu nhẹ giọng hỏi:
"Theo tao nhớ mày vẫn chưa hết khóa học bên đó mà. Sao lại bay về rồi?"_Jisung
"Tao về vì người đó, mày cũng biết là ai mà"_Hyunjin
"Chứ không phải vì sự hận thù hả?"_Jisung lạnh giọng
Câu nói như bắt trúng tim đen của Hwang Hyunjin. Anh từ biểu cảm vui vẻ đã hóa thành vô cảm. Từ đầu đã biết bản thân không thể qua mắt một người tinh ý như Jisung, thế mà vẫn nói. Thôi, gió thổi chiều nào mình theo chiều nấy vậy!
"Chẳng phải vì mày sao? Tao chỉ muốn đòi lại những gì mày đã mất mà thôi"_Hyunjin
"Nhưng tao không cần và cũng không muốn mày dấn thân vào con đường tội lỗi đó một lần nào nữa"_Jisung
"Tại sao? Mày còn nhớ không? Lúc tao vẫn còn ở Hàn Quốc mày đã bảo rằng giúp mày trả thù về kiếp. Sao mày mau quên thế?"_Hyunjin hỏi rồi chợt nhận ra điều gì đó_"Hay là mày còn vương vấn tình cũ?"
Han Jisung hơi giật mình khi nghe Hyunjin nói thế. Cái tên này cứ thích cái kiểu ăn nói như vậy. Chắc có ngày cậu chết không vì bệnh tật mà vì mấy câu nói nhất thời của tên họ Hwang này mất!
"Mày đừng có mà tào lao. Mày nghĩ gì vậy? Làm sao tao lại đi vương vấn người đã từng chà đạp lên tình cảm thật lòng của tao chứ"_Jisung
"Nói có một câu làm gì phản ứng thấy ghê vậy"_Hyunjin lẩm bẩm_"Mà thôi tao về đây. Tao mà ở thêm chút nữa mày xù lông lên thì toang chết con người vô tội như tao"
Anh nói xong thì liền ôm đống hành lý của mình mà rời khỏi Han Gia. Han Jisung sau khi tiễn người kia về thì mới thư thả tiến về phòng ngủ của mình.
Tại rạp chiếu phim...........
Cặp đôi họ Lee kia đang ngồi đợi đến suất chiếu của mình. Lee Felix bỗng dưng đứng dậy và nói với anh người yêu của mình rằng mình đi vào nhà vệ sinh một chút. Minho cũng gật đầu rồi mắt lại nhìn về phía điện thoại đang mở của mình.
Hắn đang lướt một số hình ảnh trên điện thoại và xóa bớt vài tấm không cần. Bỗng tay hắn lướt đến một tấm hình mà với hắn phải gọi là thứ đang cần tìm. Tấm ảnh có hình một chàng trai đang ngồi dưới một thảo nguyên xanh. Trên người mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean cùng tông màu. Mái tóc đen theo gió mà phấp phới nhẹ nhàng. Gương mặt xinh đẹp thậm chí không cần make up cũng đủ đẹp hơn những người con gái ngoài kia.
"Tôi nợ em một lời xin lỗi, Han Jisung"
"Hyung đang nghĩ gì vậy?"_Felix đứng đằng sau đánh nhẹ vai hắn
"À không có gì đâu. Tới giờ rồi, mình vào rạp đi"_Minho
"Vâng ạ!"_Felix
Tại Han Gia...........
Han Jisung thu mình trong góc tối của căn phòng ngủ. Hai tay cậu nắm thành quyền, đôi mắt toát lên sự căm hờn. Cậu đang thật sự tức giận. Cũng không biết có phải lý do chính đáng hay không nhưng mỗi lần nghĩ đến quá khứ ấy, cậu lại cảm thấy muốn giết chết hết đám người đó.
Cậu ghét nó!
Cậu ghét họ!
Và...
Cậu ghét hắn!
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, tên khốn Lee Minho!"
Nếu hắn muốn cậu đi nước cờ tiếp theo, cậu sẽ đi! Nếu hắn muốn cho cậu đi trước, cậu vẫn sẽ đi! Nhưng nếu hắn muốn đá cậu ra khỏi bàn cờ thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó cho đến khi ván cờ kết thúc!
Hai năm trước, cậu không có được nhan sắc như hiện tại. Cậu hay bị gọi là xấu xí, tội đồ của thế giới chỉ vì cậu không được bằng người khác. Nó gây cho cậu một nỗi ám ảnh cực lớn. Ăn không ngon, ngủ không yên là những gì cậu phải gánh chịu. Mỗi ngày hàng tá vết thương xuất hiện trên thân thể của bản thân. Cậu cảm thấy mệt mỏi và...
Đau đớn lắm...
Còn tiếp................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro