Chương 22
Ở bệnh viện thêm vài ngày nữa thì JiSung hoàn toàn được bác sĩ cho xuất viện. Khi nghe tin cậu vui vô cùng. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này rồi.
MinHo đưa cậu về nhà bằng chiếc Limousine đời mới nhất. Ngồi trên xe, cậu đeo tai nghe vào và nghe bài hát mình thích. Còn hắn thì tập trung lái xe, lâu lâu nhìn sang người bên cạnh đang tựa đầu vào cửa sổ. Tay của cả hai vẫn đan chặt vào nhau.
Vừa mở cửa xe thì MinHo đã nghe thấy trong nhà có tiếng cãi vã rất lớn. Lâu lâu còn có vài tiếng đập đồ nữa. Hai người hoảng hốt chạy vào thì thấy cảnh tượng không được tốt cho lắm.
Lee FeLix thật sự nổi điên rồi! Đối diện cậu là ChangBin đang trong tình trạng áy náy. Đoán chắc rằng họ đang cãi nhau. Trên gương mặt của FeLix còn có nước mắt nữa cơ. Xung quanh là mấy anh em đang cố gắng ngăn cản nhưng không được rồi. MinHo lại chán ghét cảnh anh em trong nhà mà cãi nhau như thế nên đành quát lớn:
"HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY CHƯA?!!"_MinHo trừng mắt lên khiến cả Stray Kids bắt đầu run sợ. Gì chứ MinHo mà giận lên thì ông trời cũng chẳng cứu được đâu_"Seo ChangBin và Lee FeLix, hai đứa đang bị cái con mẹ gì vậy?"
"Chuyện dài lắm hyung....."_ChangBin
"Tụi bây không thể bình tĩnh nói chuyện được hay sao?!"_MinHo
"Chuyện này sao có thể bình tĩnh được ạ!"_FeLix
"Hai đứa ra đây gặp riêng anh!"_MinHo nói xong rời đi
Xong xuôi hai người kia cũng đi theo MinHo. Còn lại đám kia đứng đó nhìn. Biết bạn mình vừa xuất viện nên HyunJin đỡ JiSung lên phòng nằm nghỉ ngơi, tránh bị đánh đòn tâm lý. Nhưng xui khi JiSung không chịu đi nên hắn cũng thôi. Ngồi xuống ghế sofa, SeungMin mới cất tiếng:
"BangChan hyung, chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy?"_SeungMin
"Anh không rõ......"_BangChan
"Anh không rõ mà là anh rất rõ!"_HyunJin
"Thật ra......."_BangChan ngập ngừng một lúc rồi nói_"ChangBin sắp rời Stray Kids!"
Cả nhóm như chết lặng khi nghe câu nói của BangChan. Người thì không tin đó là sự thật, người thì rơi vào trầm tư. Không khí trong phòng ảm đạm đến lạ thường.
"Anh ChangBin nói thế khi nào vậy hyung?"_JeongIn giọng buồn
"Anh phát hiện được chứ không phải nó nói"_BangChan
"Thế đó cũng là lý do vì sao FeLix lớn tiếng?"_HyunJin
"Thì mấy đứa cũng biết đó, FeLix nó thích ChangBin mà......"_BangChan
Han JiSung không hé lời nào mà đứng dậy đi ra sau sân nhà.Vì cậu biết, mỗi khi ai đó giải quyết chuyện riêng của họ thường sẽ ra đây. JiSung thật sự đang bị sang chấn tâm lý. Ra sân sau chỉ nghe giọng MinHo đang gằn lên trách móc hai đứa em của mình. JiSung chẳng dám ra mặt, chỉ đứng ngay góc tường mà nghe. Nhưng hình như MinHo cảm nhận được cậu đang ở đây, nên giọng bắt đầu nhỏ lại:
"Hai đứa nên xem lại lỗi sai của mình đi"_MinHo nói xong lại gần chỗ JiSung và nắm tay cậu kéo đi
Trong sân vườn chỉ còn ChangBin với FeLix. Cả hai còn chẳng dám đối mặt nhau. FeLix không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi nốt. ChangBin thật sự không ngờ chuyện lại đi quá xa như thế này.
Tối hôm đó.............
Cả đám ngồi vào bàn ăn và sẵn sàng cho bữa ăn tối thì BangChan để ý thấy cái ghế cạnh ChangBin bỗng dưng vắng bóng người. Anh thấy lạ nên hỏi:
"Mấy đứa thấy FeLix đâu không?"_BangChan
"Dạ hình như hồi chiều em thấy cậu ấy ra ngoài rồi ạ"_SeungMin
"Lâu đến vậy sao? Sao em có cảm giác không lành"_HyunJin
"Bây giờ ChangBin đi tìm em ấy đi!"_BangChan
"Nhưng còn nhiệm vụ......."_ChangBin
"Để đó tụi anh lo, đi nhanh đi!"_MinHo lườm nhẹ
ChangBin chưa ăn gì đã cong giò chạy đi tìm FeLix. Những người còn lại ăn tối trong lo sợ. Ăn uống xong BangChan với JeongIn xuống phòng mật thất, HyunJin và SeungMin vào phòng ngủ và mở laptop lên tiếp tục tìm kiếm thông tin. Chỉ còn MinHo với JiSung đang ngồi ngay xích đu ngoài sân vườn và tận hưởng không khí bên ngoài.
"Anh này, em thấy lo cho FeLix quá....."_JiSung
"FeLix sẽ không sao đâu! Em đừng lo quá ảnh hưởng đến sức khỏe"_MinHo
"Ừm, em hy vọng vậy......Mà này, em hỏi chút"_JiSung
"Em hỏi đi!"_MinHo
"Sao em nhìn kĩ thấy anh giống em quá vậy?"_JiSung
Còn tiếp..............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro