Chương 36

"Anh thật sự không phải Lee MinHo mà bọn em từng biết nữa rồi"_FeLix cố gắng nói hết lòng mình, gào thét tất cả là những gì cậu đang muốn làm_"Anh luôn ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình. Em biết là việc theo đuổi đam mê thì khó mà bỏ. Nhưng anh cũng phải biết ChangBin hyung khó xử đến mức nào chứ. Anh cứ áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, anh điều khiển họ như một con rối. Anh xem, là ai quá đáng trong chuyện này hả!"

Lee MinHo thật sự đã thức tỉnh vì lời nói của FeLix đã vô tình chạm vào tim hắn. Trong đầu tự hỏi vì sao mình lại cư xử như thế. Hắn đã lỡ làm cho ChangBin rơi vào tình huống khó xử, lớn tiếng với JiSung mặc dù biết cậu là người nhạy cảm dễ khóc. Hắn có lẽ đã mắc phải lỗi lầm lớn rồi...

Quay trở lại căn nhà mà Stray Kids đang sống. Hiện tại cả nhóm đang đứng ngồi không yên. Hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy HyunJin và FeLix trở về và cả MinHo nữa. Giờ thì cũng đã trễ khiến họ càng thêm lo lắng.

Nhưng mà đứng đây nãy giờ mới để ý JiSung đang có chút gì đó gọi là miễn cưỡng. Cậu vẫn như thế, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như kiểu không quan tâm. Cơ mà chỉ có kẻ ngốc mới tin là cậu thật sự như thế. Mắt của JiSung đang đỏ lên, dưới mắt còn đọng lại vài giọt nước. Điều này chứng tỏ cậu đã vô tình khóc. Họ hiểu tính cách của JiSung. Cậu luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng sâu trong lòng chỉ là một cậu nhóc dễ mềm lòng và nhạy cảm mà thôi!

"Mày là đang lo cho MinHo hyung đấy à?"_SeungMin lại gần hỏi cậu

"L...Làm gì có! Ai mà thèm lo lắng cho loại người như anh ta!"_JiSung nói dối_"Tao lên phòng đây, chẳng muốn chạm mắt anh ta thêm lần nữa đâu"

Han JiSung đi thật nhanh lên phòng, trong lòng thầm cầu nguyện rằng họ không thấy nước mắt của cậu. Cậu nhốt mình trong phòng. Ngồi vào một góc của căn phòng, hai chân cậu co lên, đầu gục xuống, vài tiếng thút thít nhỏ phát ra.

Bây giờ cậu đang cảm thấy thật sự tồi tệ, thảm hại. Tại sao cậu lại như thế? Tại sao cứ cư xử như một đứa con nít trong khi bản thân đã to xác đến mức này? Cậu tức giận cũng chỉ vì sự ích kỷ của MinHo. Cậu biết hắn là đang muốn mang lại cái tốt cho ChangBin và các thành viên khác. Tuy nhiên đây cách này không hoàn toàn đúng! Đó cũng là lý do khiến JiSung hành xử như thế.

"Mày đúng là một thằng ngốc mà Han JiSung"

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, một thân thể bước vào bên trong. Lee MinHo nhìn con người đang gục mặt kia, tiếng thút thít phát ra càng khiến hắn xót hơn. Đi nhẹ lại nơi chàng trai nhỏ bé kia, dùng bàn tay của mình đan vào bàn tay của người nhỏ hơn. Chất giọng vừa ấm vừa truyền cảm phát ra:

"JiSung..."_MinHo

"A...Anh về đây làm gì nữa!"_JiSung cố gắng che giấu hình ảnh yếu đuối ban nãy của mình

"JiSung, anh...xin lỗi..."_MinHo

"..."_JiSung không nói gì

"Là anh sai...anh hơi nóng tính..."_MinHo vẫn tiếp tục nói

"..."_JiSung

"Anh..."_MinHo chưa kịp nói hết thì một cục bông nhỏ đã chui thẳng vào lòng, hai tay ôm chặt lấy thân thể của hắn

"Cũng là lỗi em mà...Anh không cần phải xin lỗi đâu..."_Jisung khịt mũi

Hwang HyunJin đứng bên ngoài nhìn hai con người đang ôm ấp xin lỗi nhau cảm thấy có chút tủi thân. Hắn cũng muốn như thế với SeungMin. Nhưng vì chưa công khai nên việc này vẫn còn hạn chế. Hắn hiểu người hắn thương rằng người đó không muốn tổn thương như JiSung đã từng. Hắn lại chẳng muốn yêu nhau mà lén lút như vậy. Hyunjin hắn phải làm sao đây?!

Hắn mệt mỏi quay lưng đi. Cũng muốn kiếm thứ gì đó giải tỏa, với hắn chỉ có thể là thứ chất lỏng đầy mùi cồn kia mà thôi...

Lẳng lặng đi ra ngoài ban công, trên tay là ly rượu vừa mới rót ra. Bầu không khí bên ngoài thoáng đãng thật, không ngột ngạt như trong nhà nhỉ. Tại sao chuyện tình của mình lại khó khăn đến mức như vậy? Hắn tôn trọng những gì SeungMin nói nhưng lần này cậu thật khiến hắn cảm thấy khó xử!

"Khuya rồi còn ra đây trầm tư à?"

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro