Ngày của em 1

Một tia nắng mỏng manh rón rén len qua khe rèm cửa, dịu dàng rọi xuống tấm chăn mỏng đang phủ lấy hai thân ảnh sát lại gần nhau. Ánh sáng ấm áp của nắng sớm ban mai khiến căn phòng như tràn ngập trong một thứ yên bình đến lạ kì .

Tee ngủ rất ngoan.

Cậu nằm nghiêng, quay về phía Dew, tấm chăn mỏng kéo lên đến vai, ôm gọn lấy cơ thể nhỏ nhắn. Mái tóc mềm xõa ra một cách lộn xộn trên gối, vài sợi vương xuống trán, khẽ lay động theo từng nhịp thở đều đều. Làn da sáng dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sớm trông càng thêm mỏng manh.

Dew không ngủ được nữa. Hắn nằm đó, tay chống đầu, mắt không rời khỏi khuôn mặt của người bên cạnh . Gương mặt Tee khi ngủ khác hẳn với lúc thức, như thể cậu đã tháo bỏ hết những lo toan và mệt mỏi, chỉ còn lại một phiên bản thuần khiết nhất của chính mình.

Hàng mi dài, cong nhẹ, đổ bóng nhẹ lên đôi má. Đôi môi khẽ hé ra theo thói quen, để lộ hơi thở chậm rãi, đều đặn. Đôi khi cậu hơi cau mày trong lúc mơ, rồi sau đó lại giãn ra, như thể ai đó trong giấc mơ ấy vừa thì thầm điều gì đó rất ngọt ngào.

"Nhìn thế này... thì ai mà không thương cho được hả ? " – Dew lẩm bẩm, cười khờ

Tee cựa mình một chút, như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú kia. Cậu vô thức dụi đầu vào ngực Dew, tay quờ quạng tìm một điểm tựa rồi bất giác vòng lấy eo hắn. Tee cựa mình một chút, như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú kia. Cậu khẽ nhúc nhích trong vòng tay Dew, đôi mi run lên vài nhịp rồi từ từ mở ra. Ánh sáng buổi sáng len nhẹ qua rèm, chiếu lên trần nhà một lớp vàng nhạt dịu dàng .

Cậu chớp mắt vài lần, vẫn còn hơi mơ màng. Trước mắt cậu là...Dew cùng ánh mắt dịu dàng đến nao lòng của hắn . 

"Chào buổi sáng ạ." – Dew khẽ nói, giọng trầm thấp .

"Chào buổi sáng..." – Tee đáp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ .

Cậu dụi mặt vào ngực Dew một chút, rồi ngẩng lên, bĩu môi:
"Sao dậy sớm mà không gọi tao dậy?"

"Vì có người ngủ nhìn đáng yêu quá, không nỡ gọi." – Dew mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng của Tee.

Tee chớp mắt, rồi thở ra thật khẽ, quay mặt đi để hắn không nhìn thấy nụ cười mỉm -'' Giỏi nịnh gớm nhỉ .."

''Với mỗi vợ thôi ạ "- Dew

"Hôm nay không phải đi làm à?" – Cậu hỏi, mắt vẫn lười biếng lim dim.

"Không ạ... Hôm nay là của vợ." – Dew trả lời .

Tee mím môi cười, rồi giơ tay lên che mắt mình, ngượng đến đỏ cả tai.

"Ghét thật. Nói chuyện kiểu gì mà người ta không dậy nổi luôn á."

Dew bật cười khẽ, ôm cậu vào lòng rồi hôn một cái thật nhẹ lên trán:

"Không dậy cũng được. Nằm thêm chút nữa."

Tee rúc vào lòng Dew, gật nhẹ.

"Cho thêm năm phút thôi nha ?"

''Vậy nằm đây ngủ xíu , tao ra chuẩn bị bữa sáng đã nhé ? " - Đew

''Ôm tao ngủ xíu được khôngg ? "- Tee

"Không được , tao còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa , dạo này tao không ăn sáng ở nhà là cũng không thèm ăn luôn đúng không ? " - Dew gặng hỏi con mèo nhỏ đang rúc trong lòng .

"Đâu có...Người ta vẫn vẫn ăn đầy đủ đó mà.. " - Tee

''Tao biết rồi khỏi chối , hôm qua tao coi camera vẫn không ăn sáng ! "- Dew vờ trách móc.

"Rồi , không ăn , lười lắm !! Tao chỉ muốn ăn với chồng thuiii "- Tee nũng nịu

''Từ sau không được như thế nữa nhé ? Tao lo lắm biết không ? "-Dew

"Biết rồi ! Ra ngoài đi cho tao ngủ , lèm bèm như mẹ tao vậy " - Tee

Dew bật cười trước vẻ hờn dỗi đáng yêu của người yêu. Hắn cúi xuống, hôn thật sâu lên đỉnh đầu Tee, nơi mái tóc mềm mại đang cọ vào cằm hắn.

"Ngoan. Vậy nằm đây đợi tao. Một lúc nữa là xong ngay" Dew nói, giọng đầy cưng chiều.

Tee khẽ "Ừm" một tiếng nhỏ xíu, cánh tay vẫn vòng chặt qua eo hắn không chịu buông.

Dew gỡ nhẹ cánh tay đang quàng lên eo mình của Tee , sau đó nhích ra khỏi giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lại cẩn thận cho Tee. Hắn lại đứng nhìn Tee thêm vài giây, người yêu hắn lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều , sao mà đang yêu đến thế ?


Trong lúc tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, Dew không ngừng tủm tỉm cười. Hắn nhớ lại khoảnh khắc Tee dụi vào lòng hắn, nũng nịu đòi ôm thêm. "Chỉ muốn ăn với chồng thuiii" câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến tim hắn mềm nhũn , như đứa trẻ con mà nhảy cẫng lên thích thú .

Sau khi nấu xong bữa sáng ,Dew bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn cúi sát xuống tai Tee, thì thầm:

"Vợ ơi... dậy đi. Bữa sáng ngon lành của tao chuẩn bị xong rồi nàyvợ không dậy là nguội hết đấy."

Tee vẫn không nhúc nhích.

Dew bật cười, áp má mình vào má Tee.

"Năm phút hết từ lâu rồi nha ! Dậy thôi, mèo conn"- Dew

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Dew, Tee khẽ nhăn mũi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng nói thì đã vang lên với âm điệu kéo dài đặc trưng của người mới ngủ dậy:

''Nấu gì mà thơm thế ?.."- Tee

"Spaghettti ạ ! " - Dew

"Giỏi haa..." Tee lầm bầm, dụi đầu sâu hơn vào gối.

"Chồng mày mà" Dew nhẹ nhàng kéo Tee ngồi dậy.

Tee cuối cùng cũng chịu mở mắt. Ánh sáng buổi sáng rọi vào khiến cậu hơi nheo mắt lại. Dew giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối bời.

"Mau đi rửa mặt đi , tao chờ dưới bếp."

"Không đâu... chồng bế tao đi..." Tee giơ tay đòi bế, khuôn mặt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

Dew chỉ biết thở dài đầy yêu thương, cười như thể đã quen với sự nũng nịu này. Hắn khom người, bế bổng Tee lên như bế một đứa trẻ, bước về phía phòng tắm.

Tee hoàn toàn tỉnh táo sau khi được Dew bế vào nhà tắm và đưa vào tay một chiếc bàn chải có sẵn kem đánh răng . Cậu mỉm cười, cảm giác được cưng chiều đến mức này thật sự quá đỗi hạnh phúc đi mà ...

"Được rồi, tự đi được chưa? Ngoan ngoãn đi rửa mặt nào, em bée" Dew nói, đặt Tee xuống trước bồn rửa mặt.

Tee nhón chân, hôn chụt một cái lên má Dew, rồi quay vào bồn rửa mặt. "Ra ngoài đợi tao đi , thay đồ đã."

"Vâng ạ" Dew đáp lại rồi bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho Tee.

Chỉ vài phút sau, Tee bước ra, mặc một chiếc áo phông oversize của Dew và quần short ngắn. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm, và cậu vừa đi vừa dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hoàn toàn. Hương thơm của bữa sáng đã lan tỏa đến tận hành lang, khiến bụng cậu bắt đầu kêu lên.

Tee bước vào bếp, khung cảnh trước mắt khiến cậu phải ngừng lại, bàn ăn được dọn dẹp gọn gàng , trang trí chỉn chu như nhà hàng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng , yêu nhau mấy năm rồi còn lãng mạn thế .

Dew đã ngồi vào bàn, mỉm cười nhìn cậu.

"Chào buổi sáng lần nữa nhé ạ , ngồi xuống ăn đi kẻo nguội mất !"

Tee tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện Dew. Cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.

"Nhìn đẹp quá. Tay nghề chồng tao đỉnh thật,"- cậu  khen ngợi.

"Bình thường mà , sao bằng vợ ?" Dew vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Tee.

"... Lại nịnh , chỉ có thế là giỏi " Tee cố tình bĩu môi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên không kiểm soát. Cậu cầm nĩa lên, xoay mì ý thành cuộn tròn rồi đưa lên miệng .

"... Ngon thế !" Tee kêu lên, đôi mắt sáng rỡ. "Ngon hơn ở ngoài tiệm nhiều!"

Dew nhìn Tee ăn một cách ngon lành, bỗng dưng cảm thấy no luôn , mặc dù bản thân hắn còn chưa có gì bỏ bụng. Hắn múc một ít salad vào đĩa của Tee rồi lại chống cằm nhìn cậu ăn tiếp.

"Ăn chậm thôi, không thì nghẹn đấy. Ăn thêm salad đi, ngon lắm, tốt cho sức khoẻ nữa !"

Tee gật đầu, tiếp tục tận hưởng bữa sáng. Cậu ngước nhìn Dew, thấy hắn đang nhấp một ngụm cà phê.

"Chồng không ăn à?"

"Tao chỉ ngồi nhìn vợ ăn là đủ no rồi," Dew đáp, ánh mắt vẫn dịu dàng không thay đổi.

Tee khẽ cau mày, dùng chân đá nhẹ dưới gầm bàn. "Dở hơi , ăn đi ! Không ăn tao đạp cho cái bây giờ.."

"Rồi giờ ăn nè ạ , được chưa ạ ?" Dew trấn an, nhưng Tee vẫn không hài lòng.

Cậu nhặt một miếng cà chua bi trên đĩa, nghiêng người qua bàn, đưa thẳng đến miệng Dew.

"Há miệng ra!"-Tee

Dew bật cười trước hành động đột ngột của cậu. Hắn ngoan ngoãn há miệng, nhận lấy miếng cà chua bi từ tay người yêu.

"Ngon không?" Tee hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

"Ngon" Dew đáp, nhưng mắt lại nhìn Tee chứ không phải miếng dâu tây. "Ngon nhưng không ngon bằng mày "

Tee đỏ mặt, quay lại với đĩa đồ ăn của mình, nhưng trong lòng thì đang nhảy múa. Cậu biết Dew đang cố tình trêu chọc mình, nhưng những lời nói ngọt ngào đó vẫn luôn có sức nặng đặc biệt.

Sau khi ăn xong, Tee đẩy đĩa ra xa một cách hài lòng.

"No căng luôn! Cảm ơn chồng!"

"Ngoan," Dew mỉm cười. "Giờ thì muốn làm gì đây? Hôm nay là ngày của vợ mà."

"Ngày của tao sao?" Tee suy nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười tinh nghịch. "Vậy thì... tao muốn chồng đưa vợ đi trung tâm thương mại !"

"Trung tâm thương mai?" Dew hơi ngạc nhiên. "Không phải là tuần nào cũng đi à?"

"Kệ đi , ở đó có tiệm kem mới mở , ngon lắm!" Tee hào hứng nói, đôi mắt lấp lánh như trẻ con

Dew nhìn vẻ mặt rạng rỡ của người yêu, trái tim hắn tan chảy.

"Được. Muốn gì cũng được , chiều tất"

Tee lập tức đứng dậy, chạy lại ôm lấy Dew từ phía sau. "Dạ cảm ơn ạa "








--------------------------------------------

Ngâm lâu lắm rồi , nay bớt tự ái nên đăng á






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro