/4/


Những hồi ức 16 tuổi thật đẹp, trong mắt cậu khi ấy Vĩnh Khâm như thiên thần, tia sáng sưởi ấm đời cậu. Nhưng mọi thứ lại đổ vỡ cho đến khi họ bắt đầu một mối quan hệ, cậu không rõ đó gọi là sao cả, cái tên Friend with benefits lúc đó với cậu thiếu niên ngây thơ còn quá xa lạ. Do cậu quá thích anh rồi nên đồng ý lập tức mà không màn hậu quả sau này.

Đó có phải là giấy chứng nhận giám hộ không, Dương Dương cầm tờ giấy trên tay không khỏi bất ngờ. Không phải Vĩnh Khâm bảo họ chỉ là bạn bè trên lợi ích sao? Anh nhận nuôi cậu vì mục đích gì? Ngày hôm nay cũng chính là ngày cậu chuyển đến nhà Vĩnh Khâm, từ đầu ngõ đã thấy hàng hoa hướng dương xinh tươi, tâm trạng lại thấy dịu đi phần nào.

Cánh cửa ngôi nhà mở ra, Dương Dương ngạc nhiên với những gì trước mặt. Đây tuy là một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, sạch đẹp, nội thất tối màu nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Mười mấy năm trời sống tại cô nhi viện cậu chưa bao giờ biết cảm giác gọi là nhà, cũng khá xa lạ chứ.

- Tại sao lại nhận nuôi em?

- Em biết quan hệ của chúng ta rồi đó để tiện hơn thôi.

- Ý anh là sao?

Vĩnh Khâm chẳng biểu lộ một chút cảm xúc trên gương mặt, giao cậu chìa khoá nhà rồi đi một mạch tới phòng khách.

Anh ngồi vào ghế sofa, lấy ra trong túi một tờ giấy.

- Lại đây.

Dương Dương nghe theo, chạy lại ngồi kế bên anh.

- Đó là gì?

- Hợp đồng giữa chúng ta. Điều khoản duy nhất, chỉ có lợi ích và không gì cả.

Cứng ngắc, khô khốc vậy sao. Dương Dương thất vọng vô cùng. Cậu tự hỏi rằng mình có nhìn nhầm người không, cậu có nên thích người này nữa chăng.

- Nếu chỉ là bạn bè trên lợi ích thì anh không cần nhận nuôi em đâu.

- Nói ở trên rồi để tiện thôi.

Vĩnh Khâm thản nhiên đáp.

Trong mắt Dương Dương ngày ấy, Vĩnh Khâm như một dấu hỏi lớn. Anh bí ẩn, khó hiểu và chẳng biết được anh nghĩ gì và làm gì.

Khi ấy Dương Dương sắp 18 quen biết anh được một năm. Vĩnh Khâm bảo vài ngày nữa, cậu mới bắt đầu hợp đồng của mình.

_

- Anh ấy vẫn luôn huyền bí như thế, chả bao giờ chịu chia sẻ với em điều gì.

- Vậy em muốn biết gì về người đó à?

- Không. Em không cần biết quá nhiều về đời tư của người ta. Em chỉ muốn biết lợi ích mà anh ấy nhắc đến là như thế nào?

- Chuyện đó thì em phải trực tiếp hỏi anh ta chứ?

Dương Dương và Quán Hanh kết thúc cuộc hội thoại khi có một người khác xen vào. Một chàng trai cao ráo đứng từ xa gọi Quán Hanh. Hắn không phải là người Quán Hanh thầm thích đến nỗi lén quay trộm sao?

- Anh ấy.

- À. Hôm trước anh đã lấy hết dũng khí bày tỏ với cậu ấy.

Dũng khí, Quán Hanh có cậu nhất định cũng có, Dương Dương quyết tâm bày tỏ với Vĩnh Khâm cho bằng được.

_

Sau ngày sinh nhật Dương Dương vài ngày, cuối cùng cậu đã chuẩn bị xong. Một hộp quà, một tấm thiệp kèm lời tỏ tình 'Em thích anh'. Nhưng mọi thứ chẳng như mong đợi.

- Anh đã nói rồi chúng ta không thể làm người yêu được.

Dương Dương vô vọng cuối gằm mặt xuống đất, nhỏ giọng.

- Em hiểu rồi. Lợi ích rồi lợi ích. Rốt cục thứ anh nói là gì hả.

- Em muốn biết nó sao? Em chắc là mình sẵn sàng.

Dương Dương không để ý đến giọng điệu của Vĩnh Khâm lúc đó gật đầu ngay. Cậu sẽ không hối hận chứ.

_

Nằm trong căn phòng tối, thân hình trần trụi từng cử chỉ của Vĩnh Khâm không thể thấy được bằng mắt, chỉ cảm nhận bằng xúc giác. Da thịt tê tái, cảm giác chiếc lưỡi anh rê đến từng nơi, ẩm ướt ngứa ngáy. Cậu chỉ biết cắn chặt môi không phát những âm thanh dâm đãng ra ngoài.

- A...

Cậu cảm thấy có thứ gì đó chọc vào hậu huyệt mình. Vĩnh Khâm đưa một ngón tay vào mở rộng khiến cậu khó chịu thở hổn hển. Cậu không biết có nên dừng lại không nhưng tâm trí tò mò làm cậu muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

Khi cự vật đưa vào hậu huyệt, Dương Dương đau đến ứng nước mắt, miệng mấp máy cầu xin anh.

- Đ...đau quá...d...dừng đi mà.

- Yên nào bé con. Em chưa làm tốt bổn phận mình mà.

Lần này Dương Dương nhận ra rồi. Hoá ra lợi ích ở đây là thỏa mãn anh.

_

Tự nhiên thấy 18+ thôi gắn mác cho chắc ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro