5




Thời gian tập luyện, ôn tập, họp mặt cũng tăng lên theo lịch thi đấu mùa Xuân, lịch thi đấu năm nay rất dày đặc, ai cũng không dám thảnh thơi. Vì thi đấu diễn ra ngày này qua ngày khác nên bọn họ phải điều chỉnh thể trạng của mình trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, do đó Triệu Gia Hào cần phải đảm bảo thời gian ngủ đầy đủ, anh không còn đánh xếp hạng đến ba bốn giờ sáng nữa mà tan làm cùng mọi người.

Mùa giải kết thúc tương đối suôn sẻ, trong ngày thắng TES 2-0 để xác nhận suất vào vòng play-off, các tuyển thủ và ban huấn luyện đã không khỏi reo hò vui vẻ trên xe trên đường trở về trụ sở và tán thưởng lẫn nhau. .

MVP của ngày hôm nay, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào là những người đầu tiên được khen ngợi, cả hai lần lượt giành C ở 2 ván. Huấn luyện viên cũng vỗ tay khen ngợi: " Đúng là một cặp đôi đường dưới nha!"

AD và hỗ trợ ngồi cùng hàng ghế trên xe nhưng tách ra hai bên trái phải, liếc nhìn nhau từ xa rồi đồng loạt quay đầu về phía nhau

"Đánh tốt lắm Elk."

"Đánh tốt lắm Owen."

Hai giọng nói vang lên trùng khớp, và nếu không có những cái tên khác nhau, người khác sẽ nghi ngờ rằng là cùng một người đang nói. Bành Lập Huân dẫn đầu đoàn reo hò: "Tốt lắm!" Sau đó là tiếng vỗ tay kích động bầu không khí, khiến mọi người trong xe cũng bắt đầu vỗ tay kịch liệt.

Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui, nói cười, ngoại trừ hai người ở đường dưới. Anh quay lại nhìn cậu, cậu cũng quay lại nhìn anh. Lúc đầu còn đôi chút ngượng ngập, nhưng sau đó lại bị biểu cảm ngượng ngùng của nhau làm cho bật cười, tiếng cười xen lẫn với những người khác, không hề trái với lẽ thường mà tràn ngập niềm hạnh phúc thầm kín của cả hai.

Bọn họ đã vượt qua tất cả các vòng loại trực tiếp và tiến đến cánh cửa của vòng chung kết.

Danh hiệu vô địch giải đấu mùa xuân có thể không lớn bằng chức vô địch quốc tế nhưng nó lại có ý nghĩa phi thường đối với bọn họ. Họ đã chuẩn bị rất nhiều, dành rất nhiều thời gian và sức lực cho thời điểm này, không ai muốn thua, họ đều khát khao chiến thắng.

"Chiến thắng" nghe có vẻ đơn giản, âm tiết ngắn gọn, xác suất năm mươi phần trăm nhưng để có được nó không hề dễ dàng chút nào. Họ dành cả ngày lẫn đêm trước màn hình máy tính trong căn phòng tập nhỏ, đi hàng nghìn lần trong khu rừng, chỉ để nắm bắt mọi cơ hội trong tích tắc và tiến gần hơn đến "chiến thắng". Khi làm tốt thì khen ngợi nhau, khi mắc lỗi thì cãi vã, thậm chí cãi nhau.

Lạc Văn Tuấn đã không nói chuyện với Triệu Gia Hào cả ngày nay.

Mặc dù cậu thường không trò chuyện nhiều với đồng đội và huấn luyện viên khác, tâm trạng cũng không được tính là tốt nhưng vẫn hơn nhiều so với thái độ của cậu với Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào nhớ lại, ngoại trừ lần đầu gặp mặt, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Lạc Văn Tuấn không nói chuyện với anh.

Mọi người đều chịu rất nhiều áp lực trong việc chuẩn bị cho trận chung kết mùa xuân, rất may là Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân sẽ kịp thời hâm nóng bầu không khí. Người đi đường giữa trong đội có kinh nghiệm phong phú và không giỏi tạo không khí, nhưng anh ấy có thể đưa ra một số kinh nghiệm cho mọi người.

Trong số hai người chơi ở đường dưới, Triệu Gia Hào dù sao cũng lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn, anh có thể từ từ điều chỉnh. Về phần Lạc Văn Tuấn, mặc dù có vẻ ngoài tươi sáng trên sàn và có xu hướng chế nhạo đối thủ nhưng trong đời sống riêng tư, cậu thực sự là một đứa trẻ nhạy cảm và không thích nói về những lo lắng của mình.

Kết quả của một vài trận tập luyện trước trận chung kết không được tốt lắm, phong độ của Lạc Văn Tuấn cũng sa sút do vấn đề về tinh thần, thậm chí trong một số trận đấu cậu còn mất giao tiếp nghiêm trọng với đồng đội, cách đánh của cậu cũng gây ra nhiều sai sót.

Lạc Văn Tuấn nhìn số liệu nghèo nàn sau trận đấu của mình trên màn hình, cậu cắn chặt lớp da chết ở môi dưới mà không nói một lời. Cậu biết rất rõ mình làm như vậy là sai, thậm chí giọng nói trong game của AD cậu cũng không có phản ứng gì, đây không phải là một dấu hiệu tốt.  Nhưng cậu không khống chế được chính mình, càng nóng lòng chuẩn bị, tình thế càng trở nên hỗn loạn. Kết quả là AD đã nhiều lần chết vì những hành động vô lý của mình.

Cậu không muốn và không dám nói chuyện với Triệu Gia Hào.

"Owen, em ngủ chưa?"

Ngày hôm sau là trận chung kết, họ sẽ đi đến một địa điểm lớn hơn để tổ chức BO5 được nhiều người mong đợi. Nhưng trước đó, họ vẫn ngủ trên giường ở ký túc xá như thường lệ, không khác gì những ngày đêm trước đó.

Triệu Gia Hào không muốn một ngày trôi qua như thế này, anh chưa hề nói một lời nào với hỗ trợ của mình, thậm chí một cuộc trò chuyện phiếm cũng không có. Anh hiện tại hết lần này đến lần khác tự động viên chính mình bắt chuyện với cậu, hỏi câu hỏi nghe có vẻ ngu ngốc này trong bóng tối.

Không ngờ Lạc Văn Tuấn lại không trả lời anh.

"Thật xin lỗi, Âu Ân." Triệu Gia Hào quả thực có một đứa em trai, nhưng anh không chắc chiêu dỗ dành em trai mình có tác dụng với Lạc Văn Tuấn hay không nên chỉ có thể thử.  Xin lỗi có thể hạ thấp thái độ của một người, Triệu Gia Hào hy vọng Lạc Văn Tuấn có thể mở lòng với anh ấy

"Anh đã chơi không tốt trong trận đấu tập và mất bình tĩnh với các đồng đội của mình. Là lỗi của anh. Nếu  có điều gì muốn góp ý, cứ thoải mái nói với anh."

Triệu Gia Hào không biết Lạc Văn Tuấn có thật sự ngủ say hay không, anh bối rối nói với cậu: "Thao tác và tư duy trong trận của anh chưa đủ tốt, nhưng anh sẽ lấy nó làm động lực phấn đấu, từ trước đến nay tụi mình lúc nào cũng cùng nhau chiến đấu, không thể thiếu bất kỳ ai, Owen, em rất quan trọng. Cho nên anh không muốn em xa lánh anh như bây giờ. Nếu chỉ vì vấn đề của anh mà em không muốn nói chuyện, em phải..."

"Không."

Lời phủ nhận bị bóp nghẹt của Lạc Văn Tuấn phát ra từ chiếc chăn bông ở đầu bên kia, và Triệu Gia Hào nghe thấy giọng nói của cậu, trong giây lát, anh thậm chí còn muốn ngồi dậy, nhưng anh sợ động tác quá lớn có thể khiến con mèo con vừa lộ ra cái bụng mềm mại của nó sợ hãi nên anh chỉ tiếp tục hỏi: " Vậy lý do là gì ? Nói cho anh biết có được không?"

Lạc Văn Tuấn lặng lẽ quay người lại, giọng nói trở nên rõ ràng: " Là em kém cỏi không theo kịp được anh."

"Âu Ân." Triệu Gia Hào gọi tên cậu, thanh âm không còn ôn nhu như trước, nếu không muốn nói là nghiêm túc, "Em phải có lòng tin vào chính mình, chẳng ai có thể lúc nào cũng duy trì trạng thái tốt, thăng trầm là chuyện bình thường. Em rất giỏi, rất lợi hại, hơn nữa có thể giỏi hơn và lợi hại hơn nữa"

Lạc Văn Tuấn quay lại nhìn Triệu Gia Hào, nhưng tiếc là rèm cửa đã khiến cho một tia ánh sáng từ mặt trăng cũng không lọt vào được, cậu không được nhìn rõ biểu tình của người bên cạnh. Và sương mù cũng che phủ vầng trăng trong lòng cậu.

May mắn thay, một cơn gió vội vã ập đến, thổi bay đi sự nặng nề dày đặc, khiến cậu có thể nhìn thấy ánh trăng sáng, giống như dệt một tấm lưới mềm mại có thể che phủ thế giới, dù có ngã thế nào cũng sẽ được nâng niu và buộc chặt.

Lạc Văn Tuấn vô thức gọi AD của mình: "Elk..."

Triệu Gia Hào cười lớn mang theo chút ngại ngùng: "Bình luận viên và người dẫn chương trình gọi anh bằng tên đó thì cũng được đi,  nhưng em đừng gọi anh vậy nữa."

"Vậy nên gọi anh là gì?"

"Em có thể gọi là Triệu Gia... ..."

Triệu Gia Hào chưa kịp nói xong, giọng nói của Lạc Văn Tuấn lại vang lên: "Cựu Mộng."

Hai chữ như bay trong không trung

Như một cơn gió, như một giấc mơ ...

_____

Mụi ngừi vote để sốp có động lực ra fic nhanh nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro