9




Tại thời điểm giải mùa xuân diễn ra, bộ đôi đường dưới vốn không quen biết nhau tỏ ra ngượng ngập khi phải đối mặt với đủ thứ yêu cầu kỳ quái trong buổi fan service thì từ giải mùa hè bọn họ đã dần tương tác bằng nhiều cử chỉ khác nhau một cách thoải mái hơn

Dù là tạo dáng ngón tay, đầu hay tạo hình trái tim cùng nhau thì cả Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn cũng nhanh chóng hoàn thành mỗi một yêu cầu một cách khéo léo với nụ cười vụng về nhưng lịch sự trên khuôn mặt

Sau trận đấu, những bức ảnh lần lượt được tung ra cho bọn họ thấy được bộ đôi đường dưới của BLG dường như đã trở nên quen thuộc và tự nhiên hơn khác hoàn toàn với giải mùa xuân của nhóm. Triệu Gia Hào cũng không quá phản đối kiểu tương tác này, chỉ là những phúc lợi nhỏ dành cho fan hâm mộ như là quà tặng trong túi quà. Điều duy nhất mà cả hai cần rèn luyện là khả năng chống lại sự ngượng ngùng ấy..

Thành thật mà nói, sự miễn cưỡng của Lạc Văn Tuấn trong Giải mùa xuân hoàn toàn là do tâm lý phức tạp của cậu đối với Triệu Gia Hào. Còn ở giai đoạn hiện tại khi đã buông bỏ được thành kiến của mình thì việc kiểm soát tâm lý và hòa hợp với AD đường dưới là điều dễ dàng.

Ở trong cánh gà nơi mà người hâm mộ không thể nhìn thấy, cậu và Triệu Gia Hào đứng cạnh nhau, cười và nói vô số những câu chuyện hài hước; nhưng trên sân khấu thì họ nói ít hơn những đồng đội khác, nhưng vị trí đứng bên cạnh Triệu Gia Hào chắc chắn sẽ không đổi. Khi được yêu cầu cặp đôi đường dưới thả tim, Lạc Văn Tuấn sẽ dứt khoát đưa tay ra mà không cần suy nghĩ.

MSI không chỉ được xem là bước phát triển của cặp bot mà còn là sự lớn mạnh của cả 5 người bọn họ. Mặc dù BLG bước vào vòng loại trực tiếp với thành tích đứng đầu với 15 trận thắng và 1 trận thua trong mùa giải thường, nhưng họ đã gặp phải sự truy đuổi và đánh chặn của JDG sau khi thắng TES ở vòng loại trực tiếp và để thua, tấm vé cho trận chung kết cũng vuột mất.

Ba phần tư năm đã trôi qua, năm người trong số họ cuối cùng sẽ phải đối mặt với trận chiến cuối cùng. Trận đấu S sắp đến gần, tiếng thở dài không thể giành vé vào chung kết mùa hè cũng không thể kéo dài vô thời hạn, họ cần phải cạnh tranh chức vô địch thế giới với tư cách là hạt giống số 2 của LPL.

Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng vì biết rằng đây là điều quan trọng nhất lúc này.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Thụy Sĩ khiến tất cả mọi người im lặng trong một phút, họ không ngờ rằng khi đến Seoul, họ vẫn phải đấu với JDG trước. Ngay cả khi bản thân những tuyển thủ không để tâm đến "tâm ma" và "sự ức chế chảy trong máu" như đề cập trên mạng, thậm chí còn mơ hồ mong muốn được chiến đấu và hy vọng đánh bại đối thủ, thì vận may này thực sự rất đáng kinh ngạc.

Đêm trước trận đấu với JDG, mọi người đều trở về phòng sau buổi tập. Khách sạn đã bố trí cho mỗi người một phòng, phòng của Lạc Văn Tuấn ở cạnh Triệu Gia Hào. Cậu theo sau Triệu Gia Hào, cậu muốn nhìn AD vào trước, nhưng đột nhiên lại có suy nghĩ khác, cậu bước tới và chặn cửa lại bằng cùi chỏ để ngăn anh bước vào khi anh định đóng nó lại.

Triệu Gia Hào tưởng cửa đã vướng vào tay Lạc Văn Tuấn nên gấp rút lùi lại mở cửa ra: "Em không sao chứ?"

"Không sao" Lạc Văn Tuấn dựa vào cửa, "Cựu Mông, anh căng thẳng không?"

"Anh hả? Anh không lo lắng." Triệu Gia Hào chớp mắt, có lẽ đang nghĩ rằng Lạc Văn Tuấn có chút lo lắng, "Em đừng áp lực quá, cứ chiến đấu hết sức là được."

"Nếu như..." Lạc Văn Tuấn mím môi và suy nghĩ một lúc sau mới hỏi: "Ý em là, nếu thắng, có thể thưởng cho em được không?"

Triệu Gia Hào không bao giờ đoán được đứa trẻ này đang nghĩ gì, nhưng anh có linh cảm thứ mà Lạc Văn Tuấn muốn không phải là một phần thưởng bình thường, anh xoa mặt, giả vờ không hiểu ý tứ sâu xa: "Được nha, đến lúc đó anh đoán là em muốn bất cứ thứ gì thì huấn luyện viên và những người khác sẽ mua cho em."

"Em không muốn những thứ đó." Lạc Văn Tuấn hơi cúi đầu, nhìn Triệu Gia Hào, có chút lo lắng, "Dù sao thì anh phải hứa với em trước."

Triệu Gia Hào không thể từ chối, anh cảm thấy ánh mắt Lạc Văn Tuấn có chút nóng rực: "Được, đáp ứng em."

Thỏa thuận giữa Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào không thể thành hiện thực vì họ đã thua trận đầu tiên của Vòng Thụy Sĩ. Tuy nhiên thắng thua ở vòng này đã trở thành lẽ thường, nói là một hệ thống rèn luyện thể lực và tâm lý cho các tuyển thủ thì đúng hơn. Lạc Văn Tuấn dường như cũng đã quên những gì mình nói với Triệu Gia Hào vào đêm đó. Khi thắng, cậu cũng không đề cập đến việc yêu cầu Triệu Gia Hào thưởng.

BLG lại duy trì phong độ ở mức trung bình cho đến vòng 5 vòng Thụy Sĩ, chỉ cần thắng BO5 này trước G2, họ có thể vượt qua ngưỡng cửa và bước vào vòng loại trực tiếp của Giải vô địch thế giới. Tỷ số được ấn định là 3:0, cũng có nghĩa là cả 4 đội LPL đều đã lọt vào tứ kết và BLG là đội cuối cùng trong số đó. Nếu thất bại tại đây, họ không những không đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ và toàn thể nhân viên trụ sở mà còn khiến mọi nỗ lực của bản thân trở nên vô ích. Vì vậy dù có cố gắng hết sức thì vẫn phải thắng trận này.

Ánh đèn sân khấu lộng lẫy thay đổi không ngừng phản chiếu vẻ đẹp của chiến thắng

Đó là lúc Lạc Văn Tuấn mang theo nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt và đôi mắt sáng bừng sẵn sàng mở rộng vòng tay và bàn tay chuẩn bị đón nhận cái ôm từ Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ chủ động tiếp xúc thân thể với Triệu Gia Hào gần gũi như vậy, thường chỉ là những cái chạm rất nông và ngắn, cái ôm duy nhất là khi Triệu Gia Hào ôm Lạc Văn Tuấn đang khóc nhưng cậu không hồi đáp lại.

Triệu Gia Hào đang choáng váng vì chiến thắng và cảm thấy chóng mặt thì đột nhiên ngã vào vòng tay của Lạc Văn Tuấn, anh cảm giác được sức nặng của cậu bao phủ lên cơ thể mình. Lòng bàn tay của Lạc Văn Tuấn rất to, mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng khi vuốt ve lưng Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào mắc kẹt trong đó, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Lời thì thầm của Lạc Văn Tuấn lướt qua bên tai nhưng chỉ khi rời khỏi vòng tay của Lạc Văn Tuấn thì anh mới có phản ứng với điều mà cậu vừa nói là gì,

"Cựu Mộng, cảm ơn vì phần thưởng."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro