Chương 15: Cửa hàng tiện lợi.

Ông Kim và bà Garcia ngay hôm mai phải trở về Bretagne thế nên cả nhà dự định hôm nay sẽ cùng nhau đến sở thú chơi sau bữa sáng.

Jeon JungKook đã ăn hết nửa cái bánh kem dâu, no ứ hự ngồi trên đùi ông ba bị xem ti vi. Taehyung và mẹ mau chóng dọn dẹp sạch bếp núc và nấu bữa trưa để lót dạ lúc đi sở thú.

Trong sở thú cũng có bãi cỏ để khách tham quan nghỉ chân và ăn trưa, chỉ là nếu đem thức ăn ngoài vào sẽ tính thêm phí.

Làm xong bữa trưa rồi cả hai mới nhận ra là trong nhà không có đủ hộp đựng thức ăn, gã liền khoác đại một chiếc áo dạ nào đó lên người, dự định đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây.

Kim Taehyung chỉ vừa mới xỏ chân vào đôi dép lê, Jeon JungKook đã từ trên người ông Kim tụt xuống, lạch bạch chạy đến đứng chắn trước cửa, em dang cả hai tay ra mà mới chỉ che được hơn nửa bề rộng cửa.

"Chú hong có được đi đâu hết á, chú chỉ được ở nhà với bé thôi," em nói bằng giọng điệu chắc chắn.

"Ngoan, ở nhà với ông bà chú đi có tí xíu là về liền à," gã xoa đầu em, với lấy tay cầm cửa.

Jeon JungKook đưa cái tay nhỏ xíu của em đánh mu bàn tay to lớn của chú một cái, vẻ mặt giống như đang dạy dỗ con nít:"Nè he, bây giờ cái cửa này là của tui, muốn đụng nó thì phải trả phí."

Miệng em cứ líu lo, lấy chìa khoá đeo trên cổ ra, tạch một cái cửa nhà đã bị em khoá lại.

Kim Taehyung bất lực đến nỗi chống hai tay lên hông:"Được rồi, phí là bao nhiêu?"

Em không trả lời, đưa lên ba ngón tay.

"Ba mươi euro?"

Em lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Ba trăm?"

Em lại lắc đầu, giơ thêm một ngón đến lại gần níu níu áo chú.

"Bốn triệu euro?" Kim Taehyung đổ mồ hôi hột, em cần số tiền này để làm gì cơ chứ?

"Xì, bốn cái hôn cơ, lúc nào trong đầu chú cũng chỉ có tiền thôi. Chú hết thương bé thật rồi," Jeon JungKook nói xong liền bĩu môi, đưa tay đòi chú bế em.

Kim Taehyung phì cười, ôm em lên tay, hôn một cái ở trán, hai cái hai bên má và cuối cùng là chiếc mũi nhỏ xinh của em:"Đủ bốn rồi nè ông tướng của tui, cho tui ra ngoài tí tui về."

Jeon JungKook rúc đầu vào hõm cổ chú Kim, hương hổ phách quen thuộc nhẹ nhàng bao phủ cả cơ thể khiến em cảm thấy an toàn:"Hong, chú dắt bé đi chung bé mới chịu cơ."

"Bên ngoài lạnh lắm, chú đi nhanh mà? Bé ngoan ngoãn đợi ở nhà đi, chú thương," Kim Taehyung dụ dỗ, gỡ một tay đang ôm cổ mình của em ra.

Ai dè em vừa nắm chặt ngón tay chú vừa bấu cổ áo chú cứng ngắc:"Bé muốn rúc trong người chú thôi, chú thương bé thì chú cho bé đi cùng đi."

Không phải gã không muốn cho em đi nhưng sức khoẻ của em chỉ mới hồi phục mấy ngày trước, gã sợ là em không chịu được lạnh mà ngã bệnh tiếp, hơn nữa em còn đang bị thương cả tay và chân.

Thử hỏi xem nhìn da bé con trắng nõn đột nhiên lại có hai vết thương xấu xí coi có tức không cơ chứ?

"Được rồi, máy bay tới đây," gã nâng em lên cao, chạy một mạch vào phòng ngủ.

Jeon JungKook khoái chí haha hihi cười.

Ông bà Kim bị một phen hú hồn, cao giọng mắng:"Đừng có ôm em mà chạy trong nhà kiểu đó, lỡ té là xong luôn đấy!!"

"Dạ," tiếng gã vọng ra. Kim Taehyung đặt em xuống giường còn bản thân thì tìm lục áo ấm cho em.

"Chú ơi, tìm áo màu nâu nha chú," em bé ngoan ngoãn ngồi trên giường, giọng điệu nghe yêu ơi là yêu.

"Sao vậy? Thích màu nâu hả?"

"Dạ không, bé muốn giống chú," em nhoẻn miệng cười, mắt nhìn xuống hai cái chân nhỏ đang đung đưa lên xuống.

Áo dạ chú đang mặc cũng là màu nâu.

Kim Taehyung không nói gì, tay đang cầm chiếc áo len màu xanh rêu liền bỏ xuống, chiều theo ý em lấy cái màu nâu.

Vì cửa hàng tiện lợi ở gần đây nên một lớn, một nhỏ cùng nhau dạo bộ giữa các con đường náo nhiệt. Kim Taehyung cảm nhận được năm ngón tay bé xíu trong lòng bàn tay mình đang trở nên lạnh ngắt, liền xót xa ôm em lên, dùng áo dạ chùm em kín mít.

Đối với chú thì thời tiết không tính là lạnh cho lắm nhưng Jeon JungKook trời sinh đã không chịu được cái lạnh, cả người em run rẩy mà không dám than vì em chẳng muốn bị chú cho ở nhà chút nào.

Thế là em cắn răng nhịn, mãi đến khi sự tinh tế của chú phát hiện em đang không ổn đã ôm em lên. Thậm chí còn cố ý toả ra mùi pheromone để sưởi ấm cho em. Em mới dám vùi mặt vào cơ ngực của chú mà nỉ non:"Chú ơi, em không ngờ là lạnh như vậy luôn á."

"Ừm, đến cửa hàng sẽ bớt lạnh hơn, sắp tới rồi," gã liền toả ra thêm chút hương hổ phách ấm nóng nữa, mặt em đã trở nên hồng hào hơn lúc nãy.

Người đi đường dường như cũng bị pheromone đặc biệt cuốn hút của Kim Taehyung làm cho lưu luyến, mỗi lần đi ngang qua sẽ cố gắng giữ chân lại một chút để cảm nhận.

"Chú ơi, ôm em có mệt không?"

"Mệt chứ?" gã bước nhanh hơn bình thường, mong muốn đến cửa hàng thật sớm, bé con nhà gã sắp lạnh chết đây này.

Jeon JungKook chẳng nói chẳng rằng, âu yếm hôn lên cổ chú một cái.

Gã vuốt vuốt lưng em, cuối cùng cũng đến cửa hàng rồi.

"Tôi có thể giúp gì không?" Nhân viên cửa hàng hỏi.

"À, tôi cần hai, ba chiếc hộp đựng thức ăn, giữ nhiệt được càng tốt!" gã lịch sự trả lời.

Kim Taehyung theo chỉ dẫn của nhân viên đến gian hàng nấu ăn. JungKook mới đó mà đã tung tăng chạy dọc chạy xuôi, một đứa trẻ hiếu động.

Em đi kè kè chú, thấy cái gì thú vị liền kéo kéo méo quần gã rồi chỉ. Miệng em cứ líu lo, đồ vật lạ lạ liền hỏi chú sau đó chạy mất hút.

Jeon JungKook đi ngang qua quầy kẹo cao su ngừa sâu răng, chọn lấy hai hộp liền lon ton về lại chỗ gã, đặt đồ vào trong giỏ mua hàng.

Kim Taehyung đang ngồi lựa sữa bột cùng mấy bộ đồ dành cho em bé. Chăm chú, tỉ mỉ nhìn xem hạn sử dụng và những chất có trong thành phần sữa.

JungKook quay qua quay về đột nhiên nhìn thấy mấy bộ đồ hình thú bông liền nhanh chóng chạy tới nhìn.

Một cô gái là O mang đai đeo em bé trước ngực khẽ khàng đi tới bắt chuyện với gã:"À, xin chào, tôi có thể làm phiền anh một lúc được không?"

"Vâng? Tôi có thể giúp gì cho cô?" gã lịch sự trả lời.

"Cho tôi hỏi quầy bao cao su ở đâu vậy?" cô nàng ngại ngùng nhìn gã.

"Ơ? Tôi không biết," gã ngẩn người.

"Anh đừng ngại, cái đó... tôi đang rất cần nó," cô nàng vừa nói vừa chỉ tay vào hộp bao cao su vị dâu nằm chình ình trong giỏ hàng của gã.

Kim Taehyung cứng người. Gì đây? Mình có bỏ nó vào giỏ hàng sao? Hay là dạo gần đây hạn chế, thậm chí là không thèm "tự xử" nên suy giảm chức năng trí nhớ?

Hai lỗ tai gã dần dần đỏ lên, lúng túng nhìn cô gái trước mặt:"Xin lỗi, tôi thật sự không biết nó nằm ở đâu, cô hỏi nhân viên thử xem."

"Chậc, cảm ơn anh."

Khi cô nàng ấy vừa đi, Jeon JungKook cũng tung tăng chạy đến, tay ôm một bộ đồ thú hình gấu và một cái còn lại là hình con gà bông. Hai mắt em sáng lên:"Chú ơi, bé muốn làm con gấu! Mua nha, mua nha!!"

Kim Taehyung vuốt vuốt mi tâm, cần hộp bao cao su lên hỏi:"Bé bỏ cái hộp này vào giỏ hàng đúng không?"

"Dạ," em hai mắt tròn xoe nhìn gã, chớp chớp mắt.

"Bé có biết cái này là gì không?"

"Là kẹo cao su ạ," bé con ngây ngô trả lời, em còn thấy người ta thổi bong bóng to thiệt to cơ.

"Cái này không phải là kẹo đâu, chút nữa nhớ dẫn chú đi trả lại," gã đưa tay cầm lấy hai bộ đồ thú bông em đang giữ, cảm nhận được chất vải mềm mịn mới bỏ đồ vào giỏ hàng.

"Tại sao nó không phải là kẹo hở chú, nó có hình quả dâu nè," em chỉ chỉ, cầm hộp bao cao su lên ngửi:"Ưm, bé còn nghe mùi dâu nữa."

Kim Taehyung cảm thấy sau lưng có một vài người phụ nữ đang thầm thì, hình như là đánh giá việc gã để em bé "chơi" bao cao su. Khoé mắt gã giật giật:"Không phải cái gì có mùi dâu là ăn được đâu, nào, đưa cho chú."

JungKook ngoan ngoãn nghe lời, Kim Taehyung lấy được hộp bao cao su liền ngay lập tức bỏ vào giỏ hàng:"Không được đụng vào hộp nữa đâu có biết chưa?"

Em tuy vẫn không hiểu tại sao chú phản ứng như vậy nhưng vẫn gật gù cái đầu nhỏ, vui vẻ đi theo chú đến quầy trái cây. Gã định mua một ít để mang theo, còn có thể cho mấy con vật trong sở thú ăn cùng.

Ngay lúc đó hai đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi đùa giỡn chạy lộn xộn, hất đổ luôn khay cam được xếp thành hình tam giác to thật to giữa cửa hàng.

Hai đứa trẻ hoảng sợ lụm lại, nhân viên cửa hàng cũng ngay lập tức đi đến. Bố mẹ của chúng rối rít xin lỗi.

Kim Taehyung đứng cách đó khoảng ba bốn gian hàng, không để tâm tiếp tục lựa chọn những quả táo ngon nhất. Jeon JungKook thấy thật nhiều người liền sợ sệt túm lấy ống quần chú, một quả cam lăn đến chân em.

Đứa nhỏ ngây ngô cúi xuống nhặt lên, nhìn thấy chú gật đầu mới rụt rè chạy đi, cẩn thận đặt cam lên chiếc khay lớn giúp nhân viên cửa hàng.

"Em bé nhà ai mà thật ngoan."

Nghe thấy người ta khen, Kim Taehyung lặng lẽ cười. Trong lòng cảm thấy thực tự hào.

"Đấy, thấy chưa? Em bé còn biết giúp đỡ người lớn kia kìa. Hai đứa bây chỉ toàn đùa giỡn, gây chuyện ở nơi công cộng thôi."

Chắc là ba mẹ của hai đứa nhóc kia, gã nhìn qua thấy đứa lớn hơn đang bị véo lỗ tai. Jeon JungKook nhà gã thì lúi húi lụm cam, mà chẳng hiểu sao em xếp lên xong cam lại lăn ra chỗ khác thế là lại chạy qua chạy về lụm tiếp.

Gã trong mắt đầy sủng nịnh, cái mặt phụng phịu của em trông ghét thế nhỉ?

Kim Taehyung vốn không định quan tâm chuyện phiền phức người khác gây ra, thế nhưng cũng đặt giỏ hàng lại một chỗ, cùng em và nhân viên cửa hàng nhặt hết đống cam bừa bãi bỏ vào khay.

Mọi chuyện xong xuôi, quản lý cửa hàng liền tỏ ý muốn giảm 25% tiền phải trả cho những thứ hai chú cháu đã mua vì lòng tốt của gã. Thế nhưng gã không đồng ý, trả lại hộp bao cao su mà em lấy nhầm, chậm rãi nói một câu.

"Không cần, tôi không giúp vì tôi tốt bụng, tôi chỉ giúp vì JungKookie nhà tôi muốn giúp thôi."

Thế là quản lý cửa hàng lại cúi xuống xoa đầu JungKook, hỏi:"Bây giờ chú cho bé một thứ trong cửa hàng, bé thích cái gì chú cho cái đó."

Kim Taehyung nhìn cái tay đang xoa đầu bé con, có chút gai mắt.

Jeon JungKook nhìn nhìn một hồi, tay nhỏ chỉ đến chiếc cài hình tai gấu. Chú quản lý khá bất ngờ, lấy cài đưa cho em.

Bé con tủm tỉm cười, kéo kéo Kim Taehyung đòi gã bế. Chú một tay ôm em lên, JungKookie liền cài tai gấu cho chú.

"Đẹp trai hết chỗ chê, bây giờ chú tên là Gấu Lớn của bé," em che miệng cười, hai má ửng hồng vì chạy nhảy khá nhiều.

Sau đó khoé môi Kim Taehyung nhếch lên, lịch sự chào tạm biệt và chúc cửa hàng một ngày tốt lành. Thế là hai chú cháu lại cùng nhau trở về trên đường phố tấp nập.

Một Kim Taehyung, một Jeon JungKook, một hạnh phúc giản đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro