Chương 20: Ăn vụng.

Kim Taehyung ghé qua siêu thị mua một chút thực phẩm tươi cùng mấy lốc sữa để dành cho bé con, lúc ra khỏi siêu thị có gặp một chú chó rất hung dữ được chủ dắt đi dạo.

Khi đi ngang qua chẳng biết tại sao nó nổi khùng có ý định tấn công Jeon JungKook nhưng may mà người chủ giật xích lại kịp. Chú chó ăn đau sủa inh ỏi một góc phố, kéo theo vài con chó khác cũng sủa theo.

Thế nhưng em chẳng những không sợ mà còn hít một hơi thật sâu:"Gâu gâu gâu gâu gâu."

Chú chó hơi bất ngờ rồi lại sủa tiếp:"Gâu gâu gâu ẳng ẳng gâu grừ grừ."

Jeon JungKook thích thú, lại cố gắng to giọng hơn:"Gâu gấu gâu gâu ư ưm." Em bị chú Kim bịt miệng lại, nhanh chóng ngồi lên xe chạy đi.

Ngồi trên xe em cứ thấy chú ôm trán rồi lắc đầu mãi. Đúng là một cuộc chiến khốc liệt.

Về đến nhà, Jeon JungKook nhanh nhảu lôi chìa khoá trên cổ ra mở cửa, trong lúc chú Kim đang lúi húi lấy mấy túi đồ trong cốp xuống em đã loi nhoi đứng kế bên đòi giúp. Hừ, em cũng giúp được chú Kim chứ bộ, đâu có cần cô Sasha đâu.

Chú Kim nghi ngờ hỏi em có chắc là làm được không và em gật đầu lia lịa. Gã xoa đầu em, đưa cho em cái túi giấy đựng một ít trái cây và bánh mì, nhẹ hều à nhưng mà đối với em thì nó cản trở tầm nhìn quá trời. Hai chiếc bánh mì che hết đường đi rồi còn đâu.

Kim Taehyung nghĩ rằng em sẽ hướng cổ qua một bên để nhìn rồi dễ dàng đem vào nên ôm đống đồ nặng đi trước, em bé lẽo đẽo theo sau không thấy gì ngoài màu vàng của bánh, tức giận quá em đứng im luôn.

Ấy chà, mọi người tưởng hai chiếc bánh mì dài này sẽ làm khó em và rồi chú Kim sẽ phải ra giúp sao?

Không hề, em bé Jeon JungKook từ khi sinh ra đã rất thông minh. Dùng hết khả năng của một đứa trẻ bốn tuổi suy nghĩ ra một chiêu: cắn bay đầu bánh mì. Dễ hiểu thôi, nếu hai chiếc bánh mì chỉ còn một khúc thì em sẽ thấy được đường đi á nha.

Thế là trong lúc em đang hung hăng nhai bánh mì, chú Kim đã đứng trước cửa nhà từ khi nào.

"Bé ơi, bé ăn vụng đấy à?"

"..." Jeon JungKook bị giọng của chú làm cho giật mình.

Ủa giờ trả lời sao ta?

Kim Taehyung thấy bé con đưa hai mắt tròn trĩnh nhìn gã mà không nói gì hết nên rất khó hiểu, chậm rãi tiến lại gần.

Mắt Jeon JungKook láo liên, liếc dọc liếc ngang xong nhét hai chiếc bánh mì dài vào lại trong túi. Tay nhỏ ôm túi lên che khuất gương mặt của em, ngượng chết mất.

"Em... em không có ăn vụng đâu mà."

Kim Taehyung cầm lấy cái túi thực phẩm nâng lên, hai tay em còn bấu chặt nó không chịu buông.

"Nào, buông nó ra chú xem," gã giả bộ tức giận, giọng nói trở nên rất trầm.

"Dạ... em, em cắn nó vì nó che đường của em thôi mà chú," hàng lông mày sắc bén cau lại của gã thành công doạ nạt trái tim bé bỏng của Jeon JungKook, em mếu máo ôm chầm lấy đùi chú.

Kim Taehyung nhìn khoé môi hồng hồng của em còn vương vụn bánh mì, nhìn lại trong túi thực phẩm liền hiểu rõ bé con chính là đang nghịch ngợm lung tung. Gã thở dài một hơi, ôm em lên tay:"Được rồi, chú không mắng em."

Kì ghê, người ta đâu có nghịch đâu, người ta triển khai tuyệt chiêu bí mật mới nghĩ ra chứ bộ.

Chú Kim ôm em vào nhà, đặt túi thực phẩm lên bàn của căn bếp rồi lấy tập tô màu thú bông đưa cho em.

"Mới mua cho em bé này, ngoan ngoãn ra phòng khách chơi. Chú sẽ nấu bữa tối," gã vừa nói vừa khoác chiếc tạp dề màu xanh lam lên người.

Kim Taehyung nấu ăn với một sự rất chi là đẹp trai, mùi thịt hầm ngon lành toả ra khiến em bé không đủ tập trung để tô cho xong bức tranh khóm hoa cúc dại của mình. Đứa nhỏ lọ mọ ló đầu nhìn xuống phòng bếp.

Đúng lúc lắm, thấy ngay khung cảnh chú Kim của em làm một chuyện tày trời. Em gọi lớn:"Chú!!"

Kim Taehyung giật mình, quay đầu nhìn thấy em đang đứng chống nạnh liền phì cười, vẫn tiếp tục cho muỗng khoai tây nghiền đẫy đà vào miệng.

"Ơ, sao chú lại ăn vụng khoai tây nghiền?" em bĩu môi.

Bực bội nha, khó chịu nha, bé Jeon cắn có miếng bánh mì mà cáu giận với người ta còn mình thì ăn vụng khoai tây nghiền nha. Người gì đâu mà kì hết sức kì.

"Chú có ăn vụng đâu? Chú nếm thử xem vừa ăn chưa đó chứ?" gã mặt không đỏ, tim không đập nhanh, kinh nghiệm lừa gạt bé con tích luỹ bốn năm trời không cho phép điều đó.

"Chú lại nói xạo đúng hong? Bé thấy chú ăn hai muỗng rồi á nha," Jeon JungKook tiến lại gần, tầm mắt lướt ngang qua màu sắc mê hoặc của salad gà được trộn cùng với sốt chua ngọt.

"Không có, lúc nãy là chưa nêm thêm gia vị," gã vẫn rất bình tĩnh, trộn đều đống khoai tây nghiền thơm béo.

"Để bé thử một miếng kiểm tra cho," em níu cánh tay chú, trên mặt ghi rõ ràng mấy chữ 'em bé cũng muốn ăn'.

Kim Taehyung bật cười, bé con nhà gã cảm thấy đói rồi nha, dịu dàng múc một muỗng khoai tây nghiền còn nóng hổi lên thổi thổi rồi mới đút cho em ăn.

"Ngon không? Đói rồi hửm?" gã chăm chú nhìn em nuốt hết thức ăn xuống, vừa xoa bụng em vừa hỏi.

"Chú ơi, bé không thấy vị gì hết, thêm muỗng nữa đi chú," JungKook mắt như bắt được vàng, bụng nhỏ bị mùi thức ăn làm cho hết thảy bên trong đều biểu tình dữ dội.

Thức ăn chú Kim nấu chính là ngon nhất cái thế giới này luôn nha.

Gã biết tỏng em xạo ke nhưng vẫn rất đỗi chu đáo lấy hẳn cho em một chén khoai tây nghiền nho nhỏ. Cầm cái muỗng có hình chùm nho ở cán đưa cho em, gã dặn:"Bây giờ chú nấu cho xong bữa tối, bé lên phòng khách chơi đi. Chút nữa cô Sasha đến nhớ chào cô nghe không?"

Jeon JungKook gật gật đầu rồi cầm chén khoai tây nghiền lon ta lon ton chạy đi. Mặc dù lúc nãy chú nói cái gì em cũng không nghe rõ lắm vì tâm tư để hết dưới bụng rồi, nghe mỗi cái bụng kêu thôi.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro