Chương 39: Sếp Kim và hũ sữa chua nhỏ.

Kim Taehyung một mình nuốt cơm, một mình thu dọn tất cả. Đến khi xong xuôi thì trời cũng sẩm tối, gã với lấy hộp sữa chua dâu tây trong tủ lạnh.

Chắc là do nhớ hơi em nhỏ, chú Kim ăn liên tù tì năm sáu hộp mà vẫn chẳng ăn thua gì. Muốn ôm người thật, muốn hôn người thật, muốn ngửi chất dẫn dụ dâu tây thật cơ.

Gã đã dỗ dành em một hồi lâu mà em vẫn chẳng chịu mở cửa phòng cho gã. Đã thế còn phải vật lộn với mớ suy nghĩ bấp bênh, rối rắm trong đầu. Chuyện của gã và Ruby phải giải quyết thế nào mới ổn nhất đây?

Không ngủ được, Kim Taehyung chán chường lướt thử mạng xã hội. Tóm gọn lại thì đại khái là bức ảnh đã lên top tìm kiếm của diễn đàn. Từ khoá là "sữa chua xinh xắn". Gã đấu tranh tư tưởng nhìn chằm chằm nút xoá bài viết một hồi lâu. Cuối cùng quyết định không xoá, đi xem bình luận.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, có người khen thì có người chê. Một người ẩn danh nào đó đã bảo rằng Jeon JungKook nhà gã chắc chắn có phẫu thuật thẩm mỹ. Người khác lại bình luận gương mặt đứa nhỏ có khi đã qua 7749 app chỉnh sửa. Điều này làm Kim Taehyung rất tức giận.

Thế là chú Kim lục lọi đống ảnh trong thư viện của mình. Chọn mấy tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của em rồi đăng lên với ghi chú: Bé con nhà tôi là xinh đẹp nhất quả đất.

Sau đó tiếp tục ngồi rình bình luận, ai nói xấu em ngay lập tức chặn người đó. Bằng một cách vi diệu, một vài người bắt đầu soi đến xương quai hàm sắc lẹm của Kim Taehyung. Hỏi dồn dập rằng đó có phải trưởng phòng Kim mà mấy người kia nói hay không.

Nhân viên trong công ty rất hăng hái tham gia vào bình luận. Nhiệt tình thả ảnh chụp của gã nhưng đều rất mờ, có tấm dáng ngồi làm việc ở sau lưng, có tấm call video với tiểu O, có tấm đi liên hoan cùng công ty. Tất cả đều được đăng lên nhưng với chất lượng 240p, nhìn muốn đui con mắt.

Chỉ duy nhất một bức ảnh thẻ chứng nhận là trưởng phòng ban A của công ty kiến trúc là thấy rõ mặt Kim Taehyung. Và bùm, rất nhanh chóng một chiếc Fanpage mang tên "Sếp Kim và hũ sữa chua nhỏ" ra đời.

Thật nhiều, thật nhiều bình luận kêu gào đòi hai người bọn họ chụp chung một tấm hoàn chỉnh. Kim Taehyung trực tiếp mặc kệ, được Lena gắn thẻ vào bài viết nào đó. Ấn vào liền thấy một trang cá nhân giả mạo đặt ảnh Jeon JungKook là đại diện. Thu hút được rất nhiều lượt bày tỏ cảm xúc.

Sếp Kim ngay lập tức yêu cầu xoá hình ảnh, bị mọi người ném đá quyết liệt. Có chút cảm giác em nhỏ nhà mình đã bị cộng đồng mạng cướp đi rồi.

Sau một hồi trầm tư, gã tiếp tục đăng lên một bài viết với nội dung: Cảm ơn mọi người đã yêu thích JungKookie nhà tôi. Nhưng nếu vẫn xảy ra hiện tượng giả mạo, đăng lại ảnh trên trang cá nhân khác tôi sẽ không thả thêm một tấm nào nữa.

Chậc, dạng người không thường xuyên sử dụng mạng xã hội như Kim Taehyung làm sao biết được sự khủng khiếp của nó. Chẳng ai thèm quan tâm đến vế sau, nhao nhao bảo thì ra em nó tên là JungKook. Sau đó từ khoá "sữa chua xinh xắn" liền bị thay thế bởi "em nhỏ JungKookie". Lượng trang cá nhân giả mạo cũng tăng lên.

Chú Kim thật muốn đi kiện.

Nhân viên trong công ty cũng nhận thức được trưởng phòng Kim khó chịu, thay nhau đi giải thích, đề nghị cứ để vậy đi. Dù cho gã có xoá hết ảnh trên trang cá nhân của mình thì đã có người đem đi tùm lum chỗ rồi.

Kim Taehyung vừa rối rắm vừa bực, quyết định vứt chuyện này sang một bên đi ngủ. Tới đâu thì tới, tổn hại đến đứa nhỏ nhà gã thì gã không bỏ qua dễ dàng đâu.

Quá nửa đêm, khi tất cả mọi thứ đã chìm vào cơn mơ huyền bí, Jeon JungKook lọ mọ mở cửa phòng chú ra. Bụng em nhói đau vì lúc tối không có ăn cơm, là em nói dối chú ăn trên phòng. Cẩn thận chui vào lòng gã, hai mắt em sưng húp.

JungKook gọi thử một hai tiếng, chú không có trả lời. Quả nhiên là đã ngủ sâu rồi. Chỉ đợi có vậy, em đánh bạo nhích người đến hôn lên môi chú. Khoé môi vừa cảm nhận được sự ẩm mượt, êm ái đứa nhỏ đã ngay lập tức bật khóc.

"Chú ơi, em thương chú..."

Jeon JungKook nhỏ giọng thủ thỉ xong lại tự mình cắn môi dưới, không muốn bản thân khóc lóc tạo ra âm thanh quá lớn làm chú tỉnh giấc.

Em đưa tay vòng qua cổ chú, chui rúc đến hõm cổ ấm áp của người ta:"Em thương chú lắm mà..."

Vì đã chắc chắn chú đang ngủ say, đứa trẻ vị thành niên này mới có gan nói những lời thật lòng cũng là những lời khiến người khác muốn yêu thương em nhiều hơn.

"Em phải làm sao đây? Em sợ lắm, em sợ chú bỏ em... chú ơi."

Nước mắt tiếp tục rỉ ra, đôi mắt bình thường to tròn giờ đây nóng hầm hập sưng lên. Nghĩ đến việc chú đã có người trong lòng, còn cùng người ta bàn chuyện đưa em đến trại mồ côi. Em không nhịn được run rẩy xin xỏ:"Chú ôm người khác cũng được, chú hôn người khác cũng được hức... nhưng mà, nhưng mà chú đừng bỏ em nha chú?"

"Em ích kỉ lắm, nếu chú có hôn hôn người khác huhu... chú đừng để em thấy có được không?" vừa nói em vừa hôn gã, hôn lên tay, lên trán, lên mũi, lên tóc.

Đơn thuần mà hồn nhiên muốn chứng minh em hôn chú trước thì chú là của em, của một mình em. Mấy người khác đều là đến sau cả.

Sau đó lại nhận ra cho dù mình có đến trước, mình có hôn chú nhiều thật nhiều thì cũng chẳng thay đổi được việc Ruby với chú mới là người yêu của nhau. Chất giọng non mềm cũng khàn đi:"Nếu thấy chú hôn người khác em sẽ rất bực tức rồi em cũng sẽ khóc. Em suốt ngày chỉ biết khóc thôi, em xin lỗi."

"Em muốn sống với chú suốt đời cơ hức, chú hứa là nắm tay em suốt đời," em đan chặt tay chú, vừa khóc nhè vừa nói.

Đứa nhỏ cứ như vậy nức nở, dằn vặt trong lòng gã, tự độc thoại một mình:"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dám ngỗ nghịch nữa đâu. Chú đừng chê em hư hỏng nha chú huhu."

Jeon JungKook lèm bèm thêm rất nhiều điều, mãi đến lúc đôi mắt nặng trĩu khép lại. Dần dần chìm vào mê mang em vẫn còn thút thít khóc, chăn gối gì cũng bị em làm ướt.

Cơ thể mềm mại áp sát người chú, ủ rũ thiếp đi. Miệng nhỏ cứ nhắc đi nhắc lại một câu:

- Em thương chú mà, chú đừng có bỏ em.

------------------

Tên: Gấu Lớn của em bé.
Số tuổi: lớn hơn bé 16 tuổi.
Chức vụ: trưởng phòng ban A.
Sở thích: ngắm em bé JungKookie ăn cơm.

=)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro