Chương 41: Mohamed.
"Này, cậu gì ơi? Tỉnh chưa?"
"Rót sẵn miếng nước cho cậu ấy đi."
"Thấy trong người thế nào?"
"Cậu có bị điên không mà trốn trong nhà chứa dụng cụ vậy?"
"Nơi đó bí bách muốn chết."
"Hay là có người dám bắt nạt Omega trường chúng ta? Tớ muốn báo cảnh sát."
"..."
Jeon JungKook nghe lạo xạo lạo xạo bên tai tiếng nói chuyện của người khác, hai mắt có chút sưng tấy dịu dàng hé mở. Một cậu bạn lạ hoắc đang đặt tay lên trán em, đứng kế bên là James cùng Kain.
Kain nói gì đó với James sau đó cậu ta bỏ đi chỗ khác, khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa trạm y tế lại.
"Uống miếng nước đã, từ từ ngồi dậy," bạn trai nọ đưa ly nước kề đến bên khoé môi khô róc của em, còn ra vẻ thân thiết xoa xoa đầu.
"Cậu ấy là Mohamed, bạn của tớ," Kain giới thiệu.
Jeon JungKook được người ta đối xử hiền dịu cũng thấy có thiện cảm, không nghi ngờ gì tu một hơi hết sạch nước. Tươi cười nói:"Xin chào, mình là JungKook."
"Ừm, cơ thể cậu còn đau không?" bạn đón lấy ly rỗng trên tay em, đặt lên bàn.
"Còn chút chút," em nhỏ bẽn lẽn nói thật, cảm thấy trong phòng có chút nóng bức. Nhìn xuống cái bụng xẹp lép của mình, mặt buồn rười rượi.
Mohamed cười cười, đưa tay xoa xoa bụng cho em:"Đỡ đau hơn không?"
JungKook ngại ngùng đẩy tay bạn ra, lắp bắp:"Tớ, tớ còn đau nhưng cậu không cần xoa đâu."
"Vào chuyện chính đi," Kain đánh lên tay Mohamed cái bốp, giọng đỏng đảnh khó chịu nhìn qua JungKook:"Cậu có muốn tách chú Kim với con ả kia ra không?"
"Tớ có thể sao? Tớ được phép làm điều đó không?" em ngạc nhiên, hoá ra yêu một người còn có thể bị người khác cản trở ư?
"Đương nhiên là được, cậu chỉ cần dắt Mohamed về nhà thôi," Kain tự tin khoanh tay nói.
"Thật chứ? Nếu làm vậy thì được gì, chú Kim vẫn yêu thích Ruby..."
"Như vầy nhé, cậu dắt Mohamed vào phòng riêng, tới lúc đó cậu phải nằm im một chỗ. Những gì còn lại Mohamed sẽ làm tất." Kain nháy mắt với cậu ta rồi tiếp tục nói:"Nếu chú Kim cản trở Mohamed lại thì chú có thích cậu, nếu không thì cậu chính thức bị bỏ đi rồi đó."
Jeon JungKook nuốt nước bọt, tâm trí mơ màng:"Mohamed sẽ làm gì?"
"Bí mật. Thế cậu có muốn làm thử không?"
"Tớ muốn biết chú có thích tớ hay không..." đứa nhỏ xấu hổ cúi gằm mặt xuống, đặt tầm mắt lên đôi tay đang cọ xát vào nhau.
"Vậy nhé, tớ dắt cậu đi ăn. Buổi trưa cũng đừng về nhà," Kain nắm tay JungKook đỡ em dậy, cả bọn dắt nhau ra ngoài căn tin. Bây giờ chắc cũng đã qua khỏi giờ ra chơi rồi.
Một công đôi việc, Jeon JungKook đã đồng ý làm trò này thì Kain sẽ ngồi không hưởng lợi. Chú Kim nếu có cản hay không cản Mohamed đều đã "xơi" JungKook trước một bước. Còn có thể làm dấu lên cơ thể cậu ta, cả đời không thể dan díu với kẻ khác.
Về phần Ruby thì Kain không thèm lo sợ, cô nàng thô kệch, kém sắc đó thì làm sao bì lại cậu cơ chứ. Loại bỏ được Jeon JungKook là đã loại bỏ đối thủ nặng kí nhất rồi. Chú đương nhiên sẽ không yêu thích gì một Omega đã bị Alpha khác vấy bẩn.
Phía bên này, Kim Taehyung dồn hết công việc vào buổi chiều. Gấp rút rời khỏi công ty trở về nhà, lúc sáng không nấu cơm cho em nên gã quyết định về sớm làm thức ăn và ăn trưa cùng em luôn. Không cần call video, hơn nữa cũng không muốn em phải đi ăn ngoài. Ruby sau khi đạt được thoả thuận như mong muốn liền dính gã như sam, cũng đòi về theo. Vì thời gian không cho phép, gã mặc kệ cô nàng.
Trưởng phòng Kim cởi nhanh chiếc áo vest vắt lên ghế, xắn tay áo hì hục làm cơm. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm sơ mi trắng tinh tế, tay lại di chuyển cấp tốc hơn. Sợ em đi học về vừa mệt vừa đói mà không có cơm ăn.
Sau khi đã bày biện mọi thứ ra bàn, gã đưa một phần cho Ruby ăn trước, trong thời gian đợi em về tranh thủ làm bớt một ít công việc quan trọng. Bộ quần áo nhớp nháp mồ hôi ôm sát da thịt gã, nóng hầm hập.
Đợi một lúc lâu không thấy em trở về, cơm canh đều đã nguội hết cả. Kim Taehyung gọi điện cho em, trong lòng sốt sắng cả lên.
"Dạ chào chú," Mohamed ở phía bên kia màn hình cúi đầu chào phụ huynh.
Gã quan sát khung cảnh phía sau nhận ra là căn tin của trường mới nhã nhặn đáp lại:"Chào, sao cậu lại giữ điện thoại bé con nhà tôi?"
Mohamed cảm nhận được người đàn ông trước mặt không dễ dây vào. Khung xương rất to, gương mặt sắc lẹm như thể đang nói rằng: Giải thích đàng hoàng vào, không thì no đòn con ạ.
Vốn dĩ Mohamed là một trong những khách làng chơi của khu phố, mọi cuộc đua xe, cá cược, ăn chơi nhảy nhót đều không thiếu mặt hắn. Sinh ra đã ở vạch đích, nhà thuộc dạng siêu giàu thế cho nên Alpha này vẫn hay đánh dấu bừa những Omega mình gặp qua. Khiến cả một đời Omega đó phải khổn khổ, nếu không chịu được cơn phát tình nhiều O đã co giật, quằn quại đến chết.
Hắn cũng từng bị Hội bảo vệ Omega gông cổ mấy lần nhưng nhờ quan hệ rộng và số tiền nhét vào mồm luật sư hàng đầu cũng kha khá, Mohamed dễ dàng thoát tội.
Thế mà đối mặt với Alpha trưởng thành trong màn hình điện thoại, hắn lại có chút sợ sệt. Tự hỏi nếu mình động chạm đến Jeon JungKook, có khi nào ông chú này sẽ bẻ cổ mình luôn không?
Mohamed cố gắng giữ gương mặt hiền lành và không để bản thân lép vế, mắt nhìn thấy JungKook đang cầm hai ly kem tươi đi đến. Ngay lập tức cười hì hì kéo eo em lại ngồi xuống:"Dạ đây, bạn JungKook đây. Bạn nhờ cháu giữ điện thoại dùm để bạn mua kem."
"Hừ, cẩn thận cái tay của cậu đi," gã khó chịu liếc nhìn cánh tay vắt ngang eo em được bỏ ra. Ánh mắt nhìn đến gương mặt trắng sữa của em giọng mới dịu dàng hơn:"Em không về ăn cơm sao?"
"Dạ, em ăn cơm với Mohamed rồi," JungKook đưa một ly kem cho cậu bạn, bản thân múc một muỗng kem dâu hồng phấn cho vào miệng.
"Cậu ta không bắt nạt em đó chứ?" gã dùng ánh mắt dò xét, nhìn một lượt Mohamed từ trên xuống dưới. Cảm thấy cậu ta ăn nói cũng biết điều, lễ phép.
"Không có, à mà chiều nay chú không cần đón em đâu nha."
"Sao thế?" Kim Taehyung nghiến răng, xương quai hàm góc cạnh lại bành ra.
"Em về cùng với Mohamed, em đã rủ bạn ấy đến nhà chơi đó," JungKook vui vẻ khoác tay hắn ta, lúc nãy nói chuyện một hồi thấy cậu bạn này chính là một người vừa thân thiện lại tốt bụng.
"..." gã "vui lây" nhìn chằm chằm Mohamed, không có ý định trả lời.
Thấy chú im lặng, em lại tiếp tục nói:"Không được sao ạ?"
"Được, được chứ. Hai đứa đi xe cẩn thận nhé?" lần này gã trả lời rất nhanh, cây bút cầm trên tay cũng bị bẻ gãy.
Jeon JungKook và Mohamed không hẹn mà cùng cảm thấy rờn rợn, rõ ràng chú Kim đang cười mà sao cứ có cảm giác chú ấy muốn giết người thế nhỉ?
Rất nhanh em nhìn thấy tay chú được nâng lên bởi một ai đó, giọng nói của Ruby văng vẳng phát ra từ loa điện thoại:"Ấy, sao anh lại làm thế? Không thấy đau tay sao?"
"Ăn cơm xong rồi?" gã rút tay lại, vứt cây bút đã hư vào sọt rác.
"Vâng, cơm anh nấu là ngon nhất," Ruby vẫn rất lì lợm, tiếp tục cầm nắm tay gã lên xem xét.
"À, em tới giờ lên lớp rồi, tạm biệt," Jeon JungKook không muốn tiếp tục nhìn nữa. Ra là chú dẫn Ruby về nhà để nấu cơm cho cô ấy ăn, thầm nghĩ nếu lúc nãy mình về sớm... chắc vẫn có thể ăn một ít cơm chú làm.
"JungKook học vui vẻ nhé, tạm biệt," cô nàng tắt cuộc gọi giúp người yêu. Sau nó ngay lập tức đối mặt với cơn tức giận của Kim Taehyung:"Tôi cho phép em chen vào cuộc trò chuyện sao?"
"Anh và nó còn chuyện gì để nói à?"
"Thôi tuỳ em, đừng làm phiền tôi," trưởng phòng Kim cả cơ thể mệt mỏi rã rời, nuốt xuống cơn giận trong lồng ngực. Giữa gã và em, sao mà hết chuyện để nói được?
Con ngươi lướt qua một bàn thức ăn nguột ngắt, gã lại xắn tay áo lên đổ hết vào sọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro