Chương 43: Nghẹn ngào.

JungKook thì thầm, ghé sát vào tai Mohamed:"Tại sao tớ phải đuổi chú của tớ?"

"Cậu chẳng phải là muốn biết chú Kim có thích cậu hay không sao?"

"... tớ muốn biết," em ngập ngừng, cảm thấy rõ ràng có gì đó không bình thường.

"Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Thật ra lúc nãy làm sushi chú ấy đã nói cho tớ nghe hết rồi."

Em đưa mắt nhìn Kim Taehyung xong tròn mắt nhìn cậu bạn, giọng dồn dập:"Chú, chú nói như thế nào? Chú có thích tớ không?"

"Ây dà, chú dặn tớ không được cho cậu biết, bây giờ cậu phải đuổi chú ấy đi tớ mới dám nói cho cậu."

"Thật chứ? Cậu chắc không?"

Mohamed siết lấy cái eo nhỏ, cảm nhận được cơ thể mềm mại đang run run liền nhoẻn miệng cười:"Đương nhiên rồi, tớ sao mà lừa cậu được. Lỡ nói cho cậu nghe xong chú ấy mà biết được thì tớ no đòn."

"..."

"Được rồi, tớ tin cậu."

Phân vân một hồi đứa nhỏ mới có can đảm thoải khỏi kiềm hãm của hắn, tiến lại gần chú của em. Giọng vòi vĩnh:"Chú ơi, em muốn ăn thêm sushi."

"Hửm?" gã bao lấy hai bàn tay em, mắt liếc xéo thằng nhóc ngả ngớn nằm trên giường.

Âm mưu gì đây?

"Chú xuống nhà lấy thêm sushi cho em nha?"

"..." Taehyung không trả lời, dùng ánh mắt toan tính đối diện với cái nhìn ngây dại, xin xỏ của em.

"Chỉ đi một xíu thôi mà, em đói bụng," Jungkook đem tay chú đặt lên bụng mình, chậm rãi xoa xoa.

Ừ, Kim Taehyung thua, gã chịu thua em. Thua tâm phục, khẩu phục.

Đứa nhỏ này vẫn luôn biết rằng chú chưa hết day dứt vì chuyện em bị viêm loét dạ dày là do gã gây ra. Thế nên mỗi lần muốn đòi hỏi cái gì Jeon Jeon đều sẽ "đem cái bụng" ra nói chuyện.

Gã đứng dậy, trước khi bước xuống lầu còn không quên doạ dẫm Mohamed một câu:"Coi chừng, cái thớt còn dư chỗ đó."

Cậu bạn giả vờ tỏ ra sợ sệt, gật đầu lia lịa. Đợi đến khi bóng dáng chú biến mất sau những bậc cầu thang, Mohamed chốt cửa khoá cái rụp:"Đó, chú ấy đe doạ tớ không cho tớ nói với cậu thấy chưa?"

Không để Jeon JungKook mở miệng hỏi bất cứ điều gì, hắn đã mạnh bạo lôi em vào phòng vệ sinh riêng biệt, khoá thêm một cánh cửa nữa.

"Cậu, sao cậu phải lôi tớ vào đây? Cậu làm đau tớ," em nhăn mặt vùng vẫy, rốt cuộc tay cũng được thả ra.

"Tớ nói cậu đừng buồn, chú Kim chẳng thích gì cái loại mang tâm tư dơ bẩn như cậu đâu."

Sợ là JungKook chưa đủ thương tổn, hắn lại chêm thêm một câu:"Chú nói thế đấy."

Jeon JungKook ngạc nhiên mở lớn hai mắt, sau đó lại rất bình thản:"À, ra vậy."

Chú chẳng thích gì cái loại dơ bẩn như em đâu...

Chú nói thế đấy...

"Cảm ơn cậu nhé, Mohamed," em bặm môi, cúi gằm mặt xuống.

Sau đó mang đôi mắt ứ nước lúng túng nhìn xung quanh, đẩy Mohamed sang một bên toan chạy khỏi đây. Thế nhưng bị hắn dùng lực giữ lấy, em nhỏ cắn chặt môi dưới. Hai tay chống lên ngực cậu bạn, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống hai gò má đỏ ửng. Đương nhiên đã bị mấy lời nói đó làm cho nghẹn đắng tim gan, tiếng nức nở cũng không muốn phát ra khỏi cổ họng.

Hoá ra trong mắt chú em là một thằng nhóc dơ bẩn đến thế, tự mình chất chứa tâm tư yêu thích người đã nuôi lớn, dạy dỗ em. Còn năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện của chú, chính là một đứa trẻ vừa ngu xuẩn vừa vô dụng.

Càng nghĩ Jeon JungKook càng khóc đến mức cả người run rẩy, được
Mohamed ghì vào lòng an ủi. Hắn ta gạt đi mấy hàng nước ròng rã trên má em, thì thà thì thầm:

"Không sao, cậu còn tớ mà."

Sau đó nhìn thấy ánh mắt vô hồn tràn ngập thương tổn của Jeon JungKook. Trong thâm tâm hắn lần đầu tiên có cảm giác tội lỗi. Cậu bạn nhỏ này đơn thuần như vậy, hồn nhiên như vậy lại vì mấy câu nói đó mà đớn đau đến mức này.

Mohamed thoáng chốc muốn nghiêm túc yêu thương em dù cho kế hoạch ban đầu chỉ ăn xong rồi vứt. Chậm rãi nhìn đến môi hồng căng mọng, hắn cúi xuống ý định hôn lên.

JungKook lúc này sực tỉnh, sợ sệt đẩy người trước mặt ra. Dù cho Mohamed có tốt đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn không muốn bạn ấy hôn môi mình đâu.

Em không có thích Mohamed, em thích chú cơ mà.

Sàn phòng tắm trơn trượt, đầu hắn ta đập cái cốp vào tường. Ngay lập tức cơn giận liền bùng phát cùng pheromone hương bạc hà. Hắn cũng trở về với con người thật cáu bẩn, xấu xí của mình. Không chút ngại ngần đưa tay vút một cái thật mạnh vào đầu em.

"Mẹ nó, thằng không biết điều."

Mohamed nắm tóc em kéo lên, ghì chặt đứa nhỏ vào tường. Cần cổ sấn tới cường bạo hôn hít lên da thịt mềm mịn. Có mạnh tay cưỡng bức thế nào vẫn không hôn được môi em, hắn điên tiết.

"Đừng mà hư ức, tớ xin cậu... làm ơn."

"Đau tớ, huhu mau dừng lại đi... tởm quá, thật ghê tởm."

Mặc cho em khóc lóc la hét đến khan cổ, hắn vẫn hung hăng cào xé bộ đồ vướng víu. Đùi non cũng bị bàn tay hèn hạ của hắn chạm qua, cưỡng ép tách ra nơi riêng tư kiều diễm.

JungKook vẫn ngoan cố, hoảng loạn kẹp chặt hai chân, bị móng tay Alpha bức ép cào rách mấy đường đau rát. Trong đầu liền hiện lên ý niệm muốn cắn lưỡi tự sát, đứa nhỏ càng khóc dữ hơn, luôn miệng gọi chú ơi, chú ơi.

"Thằng ngu, chú Kim không có thích mày, mày kêu cái gì hả? Mày kêu thì được gì? Thằng lẳng lơ, ti tiện," hắn nói, tay bóp chặt hàm em.

"Ưm hức, tớ hiểu rồi mà... đừng nói nữa, làm ơn... đừng nói nữa, dừng lại đi huhu tớ chết mất."

Cốp.

Ngay vào cái thời khắc đứa nhỏ quyết tâm kết liễu mảnh đời đen đủi của mình để không phải chứng kiến bản thân bị cưỡng hiếp thì Mohamed đã gục xuống trước, thân hình nặng nề ngã sang một bên.

Kim Taehyung trừng lớn hai mắt, tơ máu đỏ rực hằn lên. Tay vẫn còn đang cầm chặt gậy bóng chày lôi từ trong kho ra, trên đó dính dấp chút ít máu tươi nồng nặc hương bạc hà. Lồng ngực gã phập phồng lên xuống, xót xa nhìn đứa nhỏ ngẩn ngơ ôm lấy cơ thể, nằm co ro một góc.

Jeon JungKook khó khăn mang một thân toàn vết thương đứng lên, vịn tường bước từng bước nặng nhọc, thấy cả hai cánh cửa đều bị gã đập cho nát bấy. Mùi hương ấm áp quen thuộc của hổ phách thay thế cái gắt gao của bạc hà, dịu dàng cuốn lấy ấp ủ cả cơ thể, tâm trí em cũng tỉnh táo hơn.

Kim Taehyung quẳng gậy gộc xuống sàn, trái tim co rút, quặn thắt từng hồi. Dang hai tay muốn nhanh chóng ôm ấp, đỡ đần em.

"ĐỪNG CHẠM VÀO EM!" JungKook dùng chất giọng khản đặc quát thật lớn. Từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn thẳng mặt chú, vừa nức nở vừa nói:"Em ghét chú, rất, rất ghét chú, chú là đồ tồi."

Tại sao chú nói chú không thích em mà chú lại nhìn em tràn đầy yêu thương như thế?

Tại sao không dám nói thẳng rằng em là một thằng dơ bẩn, một thằng ăn bám?

Tại sao phải đối xử với em tốt như vậy, nâng niu như vậy?

Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác chú vẫn cứ làm em buồn hoài?

Kim Taehyung như đứng chết trân nhìn Jeon JungKook bụm mặt nỉ non khóc lóc. Em đã hét thẳng vào mặt rằng gã không được phép chạm vào em thế cho nên dù tay có ngứa ngáy, tâm có dằn xé đến thế nào đi chăng nữa. Gã vẫn không được phép đem đứa nhỏ ghì chặt vào lòng mà che chở, mà ấp ủ, mà yêu thương.

Nếu bây giờ gã bó buộc, bắt ép em trong vòng tay thì có khác gì Mohamed hèn hạ, bẩn tính, khốn nạn nằm chơi vơi dưới đất kia?

Rõ ràng gã muốn hôn lên gò má vương đầy thứ nước trĩu nặng đó, hôn lên khoé mắt đỏ hỏn vì khóc của em, hôn lên những chỗ bị kẻ chết tiệt làm thương tổn.

Thế mà gã lại không biết.

Có một nơi em bị hư hại mà gã chẳng thể nào xoa dịu được, đó chính là trái tim chằng chịt vết cắt sâu hoắm nơi lồng ngực nghẹn ngào kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro