Chap 38: Cơ bắp
"Mi nói dối, cút ra đi đồ cún hư!" Jeon JungKook một mực giận dỗi đẩy Kim Taehyung ra, nhưng mà vẫn là đẩy không nổi. Cả người đều nhũn thành một bãi nước mềm mại, dụng sức một chút cũng chẳng được chỉ có thể thút thít một lúc lâu.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt, chà xát khóe mi đã đỏ hỏn.
"Đừng chà như vậy, sẽ đau mắt đó," gã nắm tay hắn lại.
"Ta cần mi quản sao? Tránh ra, bộ bác sĩ là ngon lắm hả, Dray cũng học bác sĩ thôi."
"Không tránh."
"Ta bảo tránh là tránh."
"Nói rồi không tránh là không tránh, lại còn ghen lung tung."
"Con mẹ nó, mi!! Người ghen lung tung là ai chứ hả? Làm ta cả người đều đau còn mông thì rát..." hắn đưa tay đẩy mặt gã sang chỗ khác, lúc này cả người đã bị Kim Taehyung đè xuống giường rồi.
"Xin lỗi," gã nói rồi hôn lên má hắn, từng cái từng cái một hôn lên mí mắt, trán, mũi và rồi nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đỏ muốn bật máu.
"Đau! Tránh!"
"Ngài sẽ không rời bỏ tôi đúng không?" gã nhìn chằm chằm vào Jeon JungKook.
"Lại hỏi câu vớ vẩn, ông còn ở đây là phước phận ba đời nhá. Biết vậy hôm qua rạch một đường vào đầu mi cho chết luôn đi, làm cả đêm mệt chết ông rồi."
"Ngài nỡ sao?"
"Mẹ nó lại câu này, mi nỡ đánh mông ta thì-thì ta liền không thể đánh mi chắc?" hắn lại bắt đầu càu nhàu như trước.
"Tôi biết ngài không nỡ," gã dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn, lại hôn thêm một cái nữa. Kim Taehyung nghiện hôn hắn mất thôi.
"Ai bảo thế... tên xấu xa cút đi," hai má JungKook lại hây hây đỏ.
"Đói không? Giờ chịu ăn chưa?" gã thủ thỉ vào tai hắn.
"Cởi trói thì ăn, không thì miễn bàn, còn lần sau ta thật sự sẽ đánh chết mi luôn đó, đồ khốn!"
"Lúc nãy bị tôi đối xử bạo lực một chút liền khóc lớn-"
"Im đi im đi, ta không nghe," hắn nói lớn át tiếng của gã đi.
"KooKoo đáng yêu quá, như trẻ con vậy..." gã phì cười lại dùng mũi mình cọ cọ vào mũi hắn, châm chọc gọi hắn giống như em bé.
"Ngu xuẩn, đã bảo không cho gọi là KooKoo," hắn cốc vào đầu gã một cái.
"Hm... KooKoo."
"Cún hư, chẳng nghe lời gì cả," Jeon JungKook bất lực đưa tay lên xoa xoa đầu gã. Ngay cả cánh tay cũng đầy vết hôn hồng hồng tím tím, nhìn làm hắn tức chết.
Một lúc sau Kim Taehyung cũng không có ý định trả lời, hôm qua thức khuya "làm việc", sáng lại phải dậy sớm dọn dẹp phòng và làm thức ăn cho hắn trong khi tay vẫn còn bị thương. Chắc chắn là không ngủ được bao nhiêu rồi.
Jeon JungKook vòng tay qua cổ ôm gã, tay vỗ vỗ vào lưng như đang dỗ dành. Taehyung lại chui rúc vào cổ hắn, mùi của ông chủ nhỏ khiến tâm trạng gã ổn định hơn. Nỗi sợ JungKook bỏ trốn cũng giảm bớt, yên tâm ôm hắn vào lòng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Kim Taehyung thích khoảnh khắc này, nó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cũng là lúc gã cảm nhận được sự bình yên và cảm giác yêu đương mãnh liệt. Gã tin rằng chỉ cần sau này có Jeon JungKook bên cạnh gã, tất cả muộn phiền trên thế giới đều sẽ biến mất, đúng vậy, chỉ cần Jeon JungKook là đủ...
...
"Thằng nhãi này tránh ra cho tao đi coi," Dray quát.
"Ơ ơ hôm qua em nghe tiếng gì ở trên tầng ý, to lắm. Ông chủ có sao không anh," hai mắt Ame rưng rưng muốn khóc tới nơi, bám chặt eo cậu mặc cho Dray vùng vẫy gỡ ra.
"Thật không? Thằng khốn Kim Taehyung này, có bị đánh vêu mỏ tao cũng phải sống chết với gã," nghe Ame nói vậy cậu liền xắn tay áo lên hùng hùng hổ hổ chạy đến trước cửa phòng hắn. Từ tiếng bước chân thứ hai thôi Jeon JungKook đã tỉnh dậy, tai hắn vẫn luôn mẫn cảm như vậy.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
"Ông chủ ơi có trong đó không?" Dray hỏi.
"Có, im lặng chút," hắn cau mày, nói bé ơi là bé.
"Ông chủ có trong đó không?" Dray hoàn toàn chẳng nghe được gì.
"Đã bảo là có, im miệng," hắn nghĩ rằng đã nói với âm lượng to nhất có thể, Kim Taehyung vẫn còn ôm hắn ngủ say sưa, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.
"Ông chủ, ngài bị làm sao rồi à?"
JungKook không chịu nổi nữa, định ngồi dậy mở cửa. Hắn gỡ tay gã ra đặt chân vào đôi giày bông mềm mại, chưa đi đến bước thứ hai tay đã bị kéo lại. Mũi hắn đập vào lồng ngực cứng ngắc của gã khiến hắn đau điếng a lên một tiếng.
"Đi đâu?" Giọng gã trầm khàn vì vừa mới thoát khỏi cơn ngủ say, hai hàng lông mày nhíu lại, tay cũng siết chặt hắn hơn. Ánh mắt còn có chút hung dữ.
Tiếng a của Jeon JungKook phía trong phát ra khá rõ làm Dray luống cuống. Cậu không chịu được nữa mở toang cửa phòng ra. Tư thế chuẩn bị chiến đấu giơ hai nắm đấm ra sẵn, chỉ cần thấy Kim Taehyung làm đau ông chủ là cậu sẽ lao vào ngay. Jeon JungKook cậu thương cậu quý không hết mà gã ta dám làm tổn hại ngài ấy, đúng là không thể tha thứ.
Bộ ỷ được ngài thiên vị là được nước làm tới hả, JungKook không đánh thì cậu đánh nhá.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh tiếp theo nhưng Dray vẫn không thể không shock với cảnh tượng phía bên trong. Tất cả mọi thứ đều tinh tươm, mùi rượu nồng nặc tối hôm qua cũng không còn chỉ có tô cháo đổ và những mảnh vỡ đầy ra sàn.
Không, khoan đã.
Trọng điểm không phải ở đó mà là hai cái con người trên giường cơ. Kim Taehyung lông mày nhíu chặt, tay vẫn đang siết lấy eo của Jeon JungKook. Hắn thì quay đầu lại mắt nhắm, mắt mở hé ra nhìn cậu, cả thân người bầm tím đầy vết hôn cắn hiện ra trước mắt Dray. JungKook chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi còn gã Kim thì áo quần đầy đủ tất, con mẹ nó gã ta thật sự muốn hành chết ông chủ của cậu sao.
"Kim Taehyung!! Sao anh dám-" nhìn cảnh này Dray tức gần chết, rục rịch định bay vào cấu xé cái tên đang rúc đầu vào cổ ông chủ Jeon ngủ ngon lành trong khi đã làm cái việc tày trời như vậy, nhưng cậu chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.
"Im miệng!!" JungKook nói lớn.
Kim Taehyung bên này mỉm cười một cái, ánh nhìn dán chặt vào Jeon JungKook không rời. Hắn ta chính là đang thiên vị gã nha.
"Lui ra đi, Dray" gã nói.
"Nhưng... nhưng mà anh-"
"Nếu cậu không muốn ông chủ của chúng ta tức giận," gã nhướng mày, quay mặt qua nhìn JungKook hai má đã hồng hồng.
"Mi cũng im đi," hắn nói lí nhí.
Ame đứng sau lưng thấy tình hình không ổn, vỗ vỗ vào mông Dray phía sau:"Thôi mình đi đi anh."
"Nhưng... nhưng-"
"Đừng nói nữa, ông chủ cáu lên sẽ đuổi người đó," Ame nhanh nhảu đóng cửa lại, kéo tay Dray đi xuống lầu.
"Đàn ông không được phép từ bỏ," Dray cau mày nhưng không buông tay ra vẫn để Ame kéo đi.
"Anh có phải đàn ông đâu?" vừa dứt lời Dray đã cốc cho nó một phát.
"Ai bảo mày anh không phải đàn ông? Anh mày có cơ bắp đấy nhá!" nói rồi cậu bắt đầu gồng cơ tay các kiểu. Sau bao nhiêu cố gắng gồng cơ đít, thắt cơ mông thì tay cậu cũng nhú lên một cục tí xíu.
"Đấy đấy mày thấy chưa, cơ bắp này," cậu reo lên mừng rỡ.
"Anh ngốc quá đi."
"Mày mới ngốc ý, chẳng biết có cơ bắp không mà chê tao ngốc."
"Sau này sẽ có..." Ame chỉ nói câu lửng lửng như vậy, có cơ bắp để làm gì thì au không biết chỉ biết là sau đó hai ẻm lại chí chóe với nhau ngoài vườn.
------
Kim Taehyung cũng tổn thương nhắm chứ bộ, người ta chỉ là sợ mất bồ hoi màaaaa 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro