Chap 63: Người bên ngoài, người bên trong

Nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên Jeon JungKook thích một người. Thậm chí không biết cái sự khó chịu này là ghen, đương nhiên hắn chẳng biết làm gì khi đối mặt với nó. Một người đàn ông hơn ba mươi mấy tuổi còn chưa trải nghiệm được tình thương của ba mẹ thì có thể làm gì được sao? Hắn chỉ biết làm mình mạnh mẽ hơn, chỉ khi ấy hắn mới không bị bắt nạt. JungKook biết làm ăn, biết tạo mối quan hệ nhưng không biết giữ nó lâu dài, cũng không biết phải đối xử dịu dàng với người xung quanh là như thế nào. Những người chịu phục tùng hắn cũng đều do Han YinBo và John khéo léo điều khiển, chọn lựa và thu nạp.

Mũi hắn luôn nhạy cảm đã sớm ngửi được mùi thuốc trên đầu ngón tay Aleun. Nếu như là muốn chuốc thuốc hắn hoặc ai khác thì mọi chuyện sẽ được giải quyết âm thầm và êm đẹp. Nhưng nếu là Kim Taehyung thì hắn thật sự không chịu nổi, vì gã là người duy nhất hắn thích, cũng là người duy nhất thích hắn. Nếu không có gã thì hắn phải thích ai đây?

Đến lúc nhìn Kim Taehyung chung một chỗ với người khác, JungKook mới biết mình đã phụ thuộc vào người ta nhiều ơi là nhiều rồi. Nhiều đến mức không dứt ra nổi nhưng hắn thừa biết Kim Taehyung không đơn giản, gã có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu gã thích. Hắn chưa bao giờ hoảng loạn như hôm nay, hắn biết mọi người sẽ hiểu lầm hắn, bảo hắn này nọ vì ỷ mạnh ăn hiếp Aleun.

Nhưng mọi người đâu có biết cậu ta định trèo lên giường Kim Taehyung? Chuyện hôm nay kiểu gì cũng làm lục đục nội bộ KOTW, cho dù có như thế đi nữa thì hắn vẫn muốn ở bên cạnh người thương, bên cạnh cún bự của hắn.

Nhưng mà ý nghĩ đó cũng bị đạp đổ mất từ cái lúc hắn nhìn thấy Kim Taehyung bế Aleun lên tầng chọn phòng.

Jeon JungKook quay lại vì muốn dẫn gã đi, muốn giải thích, muốn xử lý mọi chuyện.

Lúc đó lòng hắn rối bời, có khi nào vì chuyện này mà Taehyung không thích hắn nữa không? Gã sẽ nghĩ hắn là một ông chú vừa già vừa không hiểu chuyện lại còn cứng đầu? Taehyung có muốn nghe hắn giải thích không? Những câu hỏi đó còn chưa kịp buông ra thì đã thấy gã ôm người khác mất rồi, vậy hắn là đang bị bỏ rơi thêm một lần nữa sao?

Nhưng thật may, đám người Oliver không nghi ngờ hắn. Oliver bảo rằng anh ta và mọi người từ lâu đã không thích Aleun, cậu ấy buôn trẻ em và lấy số tiền đó để gọi trai bao hằng đêm. Aleun đối xử thô lỗ với mọi người và hay gạ gẫm mấy tên nghiện cờ bạc vì chúng rẻ tiền.

Một thằng dâm loàn đúng nghĩa.

Nhưng dù vậy, JungKook cũng không có ý định làm mưa làm gió gì nữa.

Hắn sợ Kim Taehyung sẽ nhìn hắn với ánh mắt lạ thường nào đó, lúc đó trái tim hắn sẽ thật sự vỡ vụn.

...

Khi Jeon JungKook về đến biệt thự, John vẫn chẳng thấy đâu. Ông ấy đã đi suốt cả ngày nay rồi chỉ có Dray là pha cho hắn một ít nước mật ong, để hắn bớt say. Dray thấy tay hắn bị trầy một đường, vừa băng bó lại liền hỏi rằng Kim Taehyung đâu, có phải gã đã làm gì hắn nữa không nhưng hắn lại không muốn trả lời.

JungKook phải biết nói gì nữa đây?

Bảo rằng mình đánh con nhà người ta nên gã thay mặt chịu trách nhiệm sao?

Thế rồi hắn chỉ im lặng.

Giờ này Ame đã ngủ rồi đi, Jeon JungKook chậm rãi tiến vào phòng lũ báo, chắc báo con cũng sắp chào đời.

Báo đốm nằm cuộn mình trên nệm vải êm, hai mắt nhắm nghiền nhưng báo hoa mai lại còn thức. Nó hết liếm lông mình rồi lại liếm lông vợ, âu yếm đến say mê chẳng thèm để ý đến Jeon JungKook.

Đột nhiên nhìn thấy cảnh này lại lòng hắn lại nặng trĩu, một ý nghĩ ngu xuẩn đến không ngờ: làm động vật đôi khi còn tuyệt hơn con người chứ nhỉ? Chúng không phải ảnh hưởng quá nhiều về tâm lý, cảm xúc. Cũng sẽ không bị ba mẹ bỏ rơi, chỉ cần hai cá thể sống bên nhau qua từng ngày từng giờ là đủ. Còn con người như hắn thì lại khổ quá...

Jeon JungKook đưa tay ra trước mặt báo hoa mai, cứ sợ nó sẽ cắn nên không dám trực tiếp chạm vào.

Báo hoa đưa đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào JungKook, lại tự mình đưa đầu đến dụi vào lòng bàn tay hắn.

Lúc cảm nhận được những sợi lông mềm cọ cọ lên da đột nhiên nước mắt hắn chảy xuống. Chính hắn cũng không biết tại sao, chỉ là muốn khóc quá. Động vật cũng thật sự có tình cảm sao? Con báo ngố ngố này biết hắn đang buồn à?

Nghĩ tới đây hắn lại bỗng dưng mắc cười, thế nào lại thành vừa khóc vừa cười cơ. Dở người muốn chết. Lại hướng người lên muốn chạm vào báo đốm nhưng báo hoa lại không cho, dùng thân mình dụi lên người hắn đẩy hắn ra xa. Không nhe nanh, giơ vuốt nhưng đủ để đối phương biết báo hoa không muốn ai đụng vào vợ mình.

Hình như... cũng có người bảo vệ hắn cặn kẽ như động vật trước mặt này.

Hình như... người đó đang ở cùng một chỗ với kẻ khác.

Sự bảo vệ ấm áp đó không phải chỉ dành riêng cho mỗi mình hắn... Bản thân hắn ỷ lại vào món quà đó, kiêu ngạo vì có được nó. Và giờ hắn nhận ra rằng vốn dĩ ai cũng dễ dàng sở hữu thứ tình cảm bấy lâu nay hắn cho là xa xỉ.

KooKoo ở trường mẫu giáo mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa, không ai thương yêu. Bị đánh đập, bị chửi rủa bằng những lời cay nghiệt nhất.

Jeon JungKook ở New York mãi mãi cũng chỉ là một bóng hình cô độc bị xã hội ăn mòn xúc cảm, tay nhiễm máu tanh. Hắn đau đớn ngay cả khi đang ngồi trên ngai vàng của mình.

Thứ hắn cho là quý giá, đối với ai kia có khi lại chẳng đáng một đồng.

JungKook lấy tay áo lau mặt, chà đến mức da thịt đỏ tấy lên mà nước mắt vẫn không chịu ngừng chảy, miệng lại cười tự giễu.

Cười vì thấy mình ngu xuẩn quá chăng?

...

Mãi một hồi lâu sau hắn mới đứng dậy đóng cửa cho lũ báo rồi lên phòng tắm rửa, cũng đã dặn dò Dray khoá hết tất cả cửa lại.

Thật sự hắn cần bình tĩnh một chút để suy nghĩ về tất cả các mối quan hệ hiện tại, ngày mai cũng sẽ điều tra và kiểm soát cấp dưới chặt chẽ hơn. Nếu cứ để đàn em sa đoạ sẽ không giúp ích cho băng đảng và địa vị của hắn. Bắt đầu mở rộng và triển khai phạm vi hoạt động, vận chuyển và soát hàng tốt hơn nữa, cũng cố địa vị của KOTW ra toàn nước Mỹ đủ mạnh mẽ mới có thể yên bình mà hưởng thụ được.

Có lẽ đã đến lúc mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, không còn Kim Taehyung, không còn nơi để hắn ỷ lại, không còn bất kì ngoại lệ nào nữa. Phải sống theo quy tắc khuôn khổ Jeon JungKook mới không bị thương tổn, đứa trẻ ngây ngô bên trong hắn cũng sẽ không vỡ oà mà nức nở.

...

Khi đã nằm trên giường một hồi thì hắn nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.

Chắc là Kim Taehyung nhỉ?

JungKook chạm chân trần lên sàn nhà lạnh buốt, ra giữ lấy tay nắm cửa.

"JungKook, ngài ngủ chưa?" tiếng nói trầm trầm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến khiến tay hắn run rẩy.

"... chưa," phải đợi một lúc hắn mới nhỏ nhẹ trả lời.

"Tại sao lại khoá cửa?" gã chạm tay lên chốt, ánh mắt âm trầm nhìn cánh cửa lạnh lẽo.

"..."

"Tôi biết là cậu có thể phá nó nhưng mà hãy để chúng ta như vậy một lúc. Hoặc nếu được thì sang phòng trống trên tầng nghỉ ngơi đi."

"Có phải ngài hiểu lầm tôi cái gì hay không? Sao lại xưng hô như thế? Mau mở cửa," gã thấy lo lắng, xoay chốt cửa liên tục. Mẹ nó còn cài mật khẩu vân tay và số.

"Không, cậu nghe tôi nói một chút. Có thể là do cậu còn trẻ nên mới dại dột mà để ý đến tôi, theo tôi nghĩ thì cậu nên lấy vợ đi."

"Đừng nói về vấn đề đó nữa. Hôm ở sân bay ngài cũng nói như thế rốt cuộc là bị làm sao? Có lấy thì tôi cũng phải lấy ngài!"

Kim Taehyung bức bối lại nói tiếp:"Tôi đây chính là thích ngài muốn chết, cả đời này ngài ở đâu thì tôi ở đó. Mẹ nó ngài vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi tôi."

"Không phải... cậu chỉ là thấy thú vui nhất thời thôi. Sau này sẽ không chịu nổi tính cách của tôi-" hắn tự lừa mình dối người, vẫn luôn cảm thấy bản thân có thể tự mình gồng gánh cuộc sống trong vũng lầy tù túng này.

"Tôi nói chịu được là chịu được. Loại người nào cũng gặp qua hết rồi duy chỉ có loại đáng yêu như ngài là tôi mới gặp lần đầu. Sau bao nhiêu chuyện rồi ngài còn sợ điều gì nữa chứ? Mau mở cửa đi nếu không tôi phá nó luôn đấy!"

"Đã bảo không được khen ta đáng yêu," hắn đang muốn giảng đạo cho Kim Taehyung một trận để cắt đứt triệt để với gã nhưng vì hai chữ này mà phải bất bình lên tiếng. Jeon JungKook thà buồn một lần rồi thôi chứ loại đau khổ day dứt vì tình thì còn lâu hắn mới qua lại với Kim Taehyung thêm nữa.

"Nghe đây, tôi nói cho cậu biết tính cách của tôi cậu nhất định chịu không được. Cậu làm tôi đau còn không phải ít sao? Mẹ nó hở chút là động tay động chân, thương thì thương chứ ai muốn bị đau?" hắn vừa nắm chặt chốt cửa vừa nói.

"Ngài là đang nói thương tôi à?"

"Làm gì có, đi mà bảo Aleun thương cậu!!"

"Tôi giết cậu ta rồi," lúc này Kim Taehyung mới hiểu tại sao thái độ của hắn lại bất thường như vậy, thì ra là hũ giấm chua bị đổ mà không chỉ đổ thôi đâu còn vỡ vụn ra nữa. Đến mức Jeon JungKook chẳng thèm nhặt lại bình đòi bỏ gã luôn.

"Đấy, tôi biết ngay mà thế nào cậu cũng sẽ... khoan, cậu nói gì cơ?"

"Tôi bảo tôi giết cậu ta rồi, ngài mau mở cửa đi," giọng gã không to tiếng như lúc nãy, nói từng chữ từng chữ để hắn nghe cho rõ.

"Ớ? Không phải là mi sẽ băng bó rồi tiếc thương cho Aleun, xong nghĩ ta là người xấu, quá đáng này nọ sao?" hắn ngớ người, xưng hô cũng quay trở lại bình thường.

"Có mỗi ngài nghĩ thế thôi. Tôi cũng đâu phải người tốt?" gã nói rồi dùng búa đập vỡ chốt cửa mở ra.

"Ể? Chẳng phải đã nói mi để chúng ta cách nhau một cánh cửa sao?"

"Ngu mới đi nghe lời ngài, lại không chịu mang tất à? Muốn tôi xót đúng không?" gã cau mày nhìn chân hắn đã đỏ lên vì lạnh, cúi người xuống ôm hắn lên tay.

"Ghen lung tung, toàn nghĩ xấu cho tôi."

"Người mi dính máu kìa, còn vương mùi thuốc nữa mẹ nó. Ôm thằng khác rồi về đây ôm ông à?"

"Ôm để giết và ôm để yêu thương là khác nhau nhé," gã xoa xoa chân hắn, xong lại đưa tay chạm lên gò má nóng ấm của người yêu, dịu dàng hỏi tiếp:"Ngài đã khóc sao? Khoé mắt đỏ lên hết rồi kìa."

"Có mi khóc ấy, ta không khóc vớ vẩn. Mau bỏ ta xuống rồi đi tắm đi, ngày mai đền lại cái cửa!"

"Được rồi, hôn tôi một cái nào."

"Mẹ nó, cút!! Sạch sẽ, thơm tho rồi mới được đòi hôn."

"Tắm chung đi."

"Này nhé đừng có được voi đòi tiên. Cho mi ôm lên đã là phúc lợi lắm rồi đấy!!" hắn vòng tay qua cổ gã.

"Vậy nói thương tôi đi."

"Còn lâu."

"Thế thì phải tắm chung chứ sao," vừa dứt lời gã ôm hắn một mạch tới phòng tắm. Thả hắn xuống bồn lớn rồi xả nước ấm ra bồn, tỉ mỉ, dịu dàng giúp hắn cởi quần áo.

Jeon JungKook nghĩ hắn thua rồi, hắn tuy là cứng mồm cứng miệng nhưng lại không nỡ từ chối sự yêu thương này. Hắn khao khát sự ôn nhu từ gã, từ trước tới giờ chỉ có một mình Kim Taehyung cho hắn cảm giác đó. Cho hắn biết rằng được yêu thương không phải là một điều xa xỉ. Gã không nói ra bằng lời, nhưng từ những động thái nhỏ nhất, những cử chỉ dịu dàng kia và cả ánh mắt đong đầy tình cảm đó đủ để chứng minh rằng gã họ Kim này chiều chuộng ông chủ Jeon đến mức nào rồi.

"Này!"

"Hửm?!"

"Sao lại không muốn lấy vợ? Rõ ràng chưa bao giờ đối xử tốt với mi cũng chẳng níu kéo gì."

"Ngài chỉ cần đứng im một chỗ rồi thở thôi tôi cũng thích ngài rồi. Sau này đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, tôi không bao giờ rời bỏ ngài đâu," gã hôn lên trán hắn một cái, muốn tiếp tục hôn xuống nhưng bị ông chủ nhỏ chặn lại.

Jeon JungKook ngượng ngùng đưa tay lên cởi cà vạt giúp gã, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay Kim Taehyung. Dù sao cũng bị ướt rồi thì tắm chung luôn đi.

Dù sao cũng lỡ thích lại người ta rồi thì ở bên nhau luôn đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro