8
Quán bar bên bờ biển Jeju ngập trong không gian mờ ảo của ánh đèn vàng và tiếng nhạc dịu nhẹ. Wonyoung ngồi lặng lẽ một góc, ly rượu vang trên tay vừa vơi đi nửa, đôi mắt nảng hướng ra ngoài cửa sổ nơi bóng đêm phủ kín những đợt sóng trắng.
Nhấp từng ngụm rượu, ánh mắt Wonyoung bất chợt dừng lại khi vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở phía cuối quầy bar. Trái tim nàng như muốn lạc nhịp, rồi bất giác đập nhanh hơn khi nhận ra bóng dáng ấy là Jiwon. Giữa không gian tĩnh lặng, hình ảnh Jiwon ngồi im lặng, tay nắm chặt lấy ly rượu, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống đáy ly, mang theo nét u buồn pha lẫn sự mệt mỏi. Cô ấy trông thật yếu đuối, khác xa vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh mà Wonyoung đã gặp cách đây không lâu.
"Jiwon?"
Jiwon ngẩng lên, ánh mắt mơ màng như không tin vào người trước mặt. Đôi môi cô khẽ nhếch lên nụ cười nhưng chỉ mang vẻ chua chát. Cô không nói gì, chỉ nhìn Wonyoung với đôi mắt mệt mỏi. Đứng trước ánh nhìn ấy, Wonyoung không thể không cảm thấy đau lòng. Nàng không nói gì thêm, nhẹ nhàng dìu Jiwon ra khỏi quán bar, tránh để cô ấy về một mình trong tình trạng say xỉn.
Đêm ấy, dưới ánh đèn vàng hắt xuống con đường vắng, Wonyoung lặng lẽ dìu Jiwon, nghe từng tiếng thở đều đặn, từng hơi rượu thoảng qua hòa vào làn gió lạnh. Trái tim nàng nhói lên những cảm xúc cũ, từng kỷ niệm dần trở lại. Mọi tổn thương, sự xa cách trong quá khứ giờ đây chỉ còn lại nỗi lo lắng khi nhìn Jiwon yếu đuối tựa vào mình.
Về đến nhà Jiwon, Wonyoung nhẹ nhàng đỡ cô xuống sofa. Khi đặt Jiwon xuống, Wonyoung không rời đi ngay. Nàng ngồi xuống cạnh Jiwon, lặng lẽ nhìn gương mặt người con gái ấy trong lúc ngủ, từng đường nét trên khuôn mặt giờ đây vẫn đẹp như thuở nào, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn không tên. Ánh mắt dịu dàng của Wonyoung dừng lại trên đôi môi Jiwon, nơi đột nhiên thoát ra những lời nói trong cơn say.
"...Tại sao lại quay trở lại? Tớ đã cố quên đi cậu mà…"
Những lời ấy khiến Wonyoung ngỡ ngàng. Nàng chưa từng nghĩ rằng Jiwon lại ôm lấy nỗi đau đến vậy. Trong khoảnh khắc đó, Wonyoung cảm thấy mọi thứ như tan vỡ. Đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, Jiwon vẫn chưa quên, vẫn giữ lại những tổn thương, vẫn mang trong lòng tình cảm không thể nào buông bỏ.
Wonyoung khẽ đưa tay lên, định chạm nhẹ lên mái tóc Jiwon nhưng lại dừng lại, bàn tay run rẩy. Lời nói của Jiwon khiến nàng không thể nào rời mắt, trái tim nàng đập từng nhịp mạnh mẽ hơn. Cảm xúc mà nàng luôn cố kìm nén giờ như trào dâng. Trong ánh mắt ngập tràn yêu thương xen lẫn xót xa, Wonyoung lặng lẽ tự nhủ rằng: nàng không thể tiếp tục bỏ lại Jiwon thêm một lần nào nữa. Những gì nàng nghe đêm nay là tất cả lý do để Wonyoung quyết tâm thay đổi.
Wonyoung ngồi đó thêm một lúc, mắt không rời khỏi Jiwon. Khi Jiwon đã ngủ sâu, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đắp chiếc chăn mỏng lên người Jiwon. Rời khỏi căn phòng trong lặng thầm, trái tim nàng như mang theo những nhịp đập của nỗi đau xưa cũ, nhưng cũng là quyết tâm mạnh mẽ để quay lại bên cạnh Jiwon, dù cho có khó khăn đến đâu.
---
Sáng hôm sau, Jiwon tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối, cảm giác như cả thế giới quay cuồng. Cô mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng mọi ký ức dường như chỉ là một mảng tối mờ ảo. Không có gì rõ ràng, ngoại trừ việc cô đã đến quán bar và uống rượu. Nhưng làm sao cô về được? Cô khẽ lắc đầu, cố xua tan cơn nhức đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút hoang mang khó chịu.
Trong khi đó, Wonyoung ngồi tại khách sạn, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trong lòng tràn đầy cảm xúc rối bời. Những lời nói trong cơn say của Jiwon như một mảnh ghép cuối cùng giúp nàng hiểu rằng, tình cảm của họ chưa hề phai nhạt. Nhưng điều đó cũng khiến Wonyoung tự đặt ra câu hỏi: Nếu tình cảm đó vẫn còn, tại sao Jiwon lại lạnh nhạt và xa cách đến vậy? Có phải vì những tổn thương trong quá khứ, hay vì Jiwon đã chấp nhận rằng giữa họ chỉ là những kỷ niệm đã qua?
Sau nhiều đêm dài trằn trọc suy nghĩ, Wonyoung cuối cùng cũng đi đến một quyết định. Nàng biết, nếu không thể chạm tới trái tim Jiwon bây giờ, có lẽ nàng sẽ mãi mãi mất cô ấy. Với trái tim đầy quyết tâm và khao khát, Wonyoung quyết định chuyển hẳn công tác sang Jeju, bắt đầu lại từ đầu ở nơi này. Không chỉ là một quyết định công việc, mà đó còn là cơ hội để nàng được ở gần Jiwon, để hàn gắn và giành lại những gì đáng lẽ ra thuộc về cả hai từ lâu.
Ngày chuyển công tác đến, Wonyoung lặng lẽ rời xa Seoul và mọi thứ quen thuộc. Trên chuyến bay quay trở lại Jeju, nàng ngồi lặng im, ánh mắt hướng về biển trời xa xăm, lòng đầy ắp hi vọng lẫn chút lo lắng. Nàng không biết rằng liệu quyết định này có mang lại hạnh phúc cho cả hai hay không, nhưng nàng chắc chắn một điều: đây là điều nàng mong muốn nhất trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro