Thẳm

Tôi cho rằng, mình không nặng tình tới thế. Có lẽ, tơ vương của thanh xuân trong hàm trí, mới khiến tôi nấn ná, dậm chân tại chỗ.

Nhớ trưa hè, nắng khắc khoải, rất vô tình, tôi đổ tại nhiệt trời nóng làm mòn chảy mặt chữ tri thức, quyết định cúp học, ra nét chơi game. Dùng máy nhắn tin rủ Trương Chiêu, cậu không cần xác nhận lần hai, đợi tôi phía sau cổng, hai thằng bôn ba trên con xe điện sắp rớt một bánh. Tôi ngồi sau, nghênh ngang trên yên xe, cậu ngồi trước, phi xe vượt tốc độ. Thành công trốn học, chúng tôi ngả ngớn cười, đem theo dư vị tuổi trẻ, không thể vãn hồi.

Tới khi đó, tôi vẫn coi cậu ta là người bạn, trên mức bình thường, vì luôn hùa, dặm theo tôi, trong bất kể tình huống.

Nếu hai đứa biết kiềm mình hơn, tôi có dằn vặt bản thân ở nơi đất trời hiu quạnh này không.

Tôi nghĩ đặt nghi vấn cho sự việc đã xảy ra, và đã có kết quả, là thiếu khôn ngoan. Bởi lẽ tôi sẽ bào rút ruột gan, cố lần tìm ra gốc rễ. Tốn cả đời mất, cũng chẳng để làm gì, tôi nghe theo cậu.

Nên tôi sẽ, buộc mình, nuốt ngược trí tò mò, về việc cậu ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro