Thuỷ mặc
Tôi không hỏi, chỉ phong phanh nghe Mạnh Huân loáng thoáng qua điện thoại đời mới.
Thằng con mười sáu tuổi rồi, nó mới quyết ly hôn vợ. Tao suýt lăn đùng ra đất. Thằng này già đầu mà quỷ như đôi mươi, cứ tin nào sốc tím người, nó sẽ phũ phàng độp vào mặt người nghe, rồi mình thẩm thấu như nào thì kệ mẹ... Nói thật, tao cũng không bất ngờ như hồi nó vứt thiệp cưới vào mặt và tao mất hai dây vàng, cái tính nó, chịu ổn thoả mới lạ - Mạnh Huân dừng lại, húp ngụm nước, lấy hơi, tiếp tục phun thẳng tai tôi những trần trụi - Mới tối qua, Sâm Húc kể bắt gặp vợ nó tay trong tay với lão nào đấy, mặt thằng Chiêu chưng hửng, điệu bộ mướt mát như đếch phải người ra toà ly hôn chưa tròn một tuần. Thuận Trị thấu đáo thật, nó phân tích, hai vợ chồng thằng kia cưới chạy bầu, sống 16 năm như người dưng nước lã, cưới nhau tòi ra một mụn con là hiểu, đợi nó trưởng thành, rồi ly hôn, coi như xé nháp. Thấy bảo lúc thằng Chiêu lơ ngơ thất tình vì con nào đấy trong nước, vô tình gặp người kia mới bị bồ đá, dập nhau rồi chửa. Thằng này coi bộ có trách nhiệm mày he....
Tạ Mạnh Huân tập trung ba hoa với định kiến của mình, không để ý nét mặt tôi đã đanh, rắn và sững lại.
Mất lúc sau, nó mới thôi ngẫu hứng, quay trở về câu hỏi cửa miệng muôn thuở.
Mày định đợi ông đây thở bằng ống khí trong phòng viện mới về thật à? Mày sống như tị nạn, về đi trước khi tụi tao vẫn còn minh mẫn, còn nhớ bản mặt nhắng nhít của mày. Thằng Chiêu nhớ mày nhất đấy, hôm say, nó lèm bèm tên Khang suốt, như thể mày là vợ cũ của nó.
Rồi Mạnh Huân tiếp tục liến thoắng, mặc tôi chờn vờn, trầm ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro