prologue

Gửi Trương Chiêu,

Phàn nàn em nói nhiều, chi bằng cứ nói thẳng ra rằng anh không muốn em nói chuyện với người khác.

Vương Sâm Húc không phải kiểu người sẽ chịu ngồi yên nghe em nói lảm nhảm hàng giờ đồng hồ, ba mươi phút ngồi im của anh ta tốn mất một trăm tệ của em, Chiêu Chiêu ca ca, em đương nhiên biết anh đối với em là tốt nhất, chỉ là tình cảm của anh không rõ ràng, em thật sự nghĩ mãi không ra làm thế nào mới có thể khiến anh lộ ra một chút thất thố.

Em biết anh không phải là thật lòng chê bai em, em cũng biết phương thức thể hiện tình cảm của anh hơi khác người thường, cũng biết anh không phải là kiểu sẽ trực tiếp bộc lộ cảm xúc, song em thật sự rất muốn nghe thấy anh chính miệng nói rằng anh thích em. Trương Chiêu, nhiều lúc em tự hỏi bản thân có phải quá tham lam rồi hay không, được một bước lại muốn tiến một bước, thế nhưng em lại sợ sẽ vượt quá ranh giới, sợ rằng mình sẽ vô tình giẫm lên giới hạn của anh, Vương Sâm Húc từng cười nhạo em, nói, người như mày mà cũng sợ cơ à.

Em cũng cười, nói, sợ cái đếch, nhưng trong lòng không yên.

Hóa ra khi thích một người là sẽ lo được lo mất, tất nhiên là em sợ, sợ rằng một bước sai sẽ là vạn kiếp bất phục, sợ rằng phía trước không cho phép quay đầu.

Khoảnh khắc anh thừa nhận anh thích em, em cảm thấy mình như Đường Tam Tạng, gian nan vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn cuối cùng cũng thỉnh được chân kinh. Mùa hè ở miền Nam nắng nóng cháy da, đêm hè không có gió bí bách oi bức, anh đứng ở dưới hàng rào kí túc xá trường Đại học ngẩng đầu lên nhìn em, lúc bấy giờ vừa trèo lên ngồi trên tường để nhảy xuống, nhẹ giọng nói rằng.

Chúng ta hẹn hò đi.

Thật ra em đã muốn nói câu này từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro