09
Thật không dễ dàng để có thể quay trở về như trước, giữa anh và em có một khoảng cách vô hình cứ ngày càng lớn dần lên.
Thật khó khăn để có thể lướt qua nhau mà không nhìn lại. sau ngày hôm ấy em dường như tránh mặt tôi, tôi cố giắng liên lạc, tìm đủ mọi cách để gặp em nhưng không thể.
....
Từ sau khi xuất viện Chae Young ở tạm lại nhà Jennie unnie.
Khi sương mù tan. Tôi không thể mù quáng vào thứ tình yêu đáng ghét đó nữa, tôi học cách từ bỏ ,học cách quên anh.
Sắp tới tôi có dự án solo của riêng mình, đó là ước mơ của tôi, tôi cố giắng hồi phục thật nhanh để có thể bắt đầu cho hành trình phía trước.
khoảng thời gian này tôi ở nhà Jennie unnie, chị ấy chăm sóc tôi từng chút một, là người luôn lắng nghe tâm sự của tôi, là người truyền cảm hứng tích cực cho tôi, tôi thật sự cảm kích tấm lòng của chị ấy.
Thời gian này tôi tham gia sáng tác On The Ground và Gone, góp phần sáng tác vào tác phẩm solo của chính mình, tôi không thể ngồi không ăn sẵn được.
On The Ground nói về sự nghiệp của chính mình. Còn Gone nói về tình yêu của tôi, 2 tác phẩm là sự tâm huyết của chính tôi, tôi không thể vì thứ tình yêu vô nghĩa đó mà hủy hoại sự nghiệp của mình được.
...
Từ hôm đó Jung Kook liên tục gọi và nhắn tin tôi dường như không quan tâm, ngày quay MV sắp đến gần, tôi ở lại phòng tập để tiện cho việc tập luyện hơn.
Jennie Unnie có nói với tôi rằng Jung Kook rất muốn gặp tôi nhưng tôi nói với chị ấy từ chối gặp mặt Jung Kook, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy anh ấy làm cho tôi thêm sao xuyến thêm đau khổ sao.
Vì thế, em đã tránh mặt anh như một món quà và quay trở lại với chính con người mình như trước kia, vô lo vô nghĩ, không cần bận tâm đến quá nhiều việc ưu phiền.
Em chấp nhận để mình rời xa , quên đi cuộc sống mà không có anh. Hãy để tất cả trôi đi.
Anh đã không hề nhận ra, em yêu cái nơi trống rỗng mà trước đây anh từng ở đó biết bao nhiêu.
Sau tất cả, em biết mình phải cảm ơn anh.
Em không biết rõ con người mình, không biết rõ cái cảm giác em sẽ sống thế nào nếu không có anh bên cạnh. Nhưng ngày mai sẽ khác ngày hôm nay. Một năm, hai năm, cho đến mãi sau này cảm giác nuối tiếc vẫn đeo bám dai dẳng như nỗi đau đã từng hiện hữu, em mãi nguyện cầu mọi thứ sẽ thay đổi, vì sau tất cả em vẫn yêu anh.
Rời phòng tập...
Hôm nay em tự mình lái xe ra ngoại ô đó.
Rồi hình dung đang chạy về phía anh, mái nhà ấm êm. Em biết hai ta vốn không hoàn hảo Nhưng em chưa từng có cảm xúc này với bất kỳ ai .Và em không tưởng tượng nổi, sao anh có thể thản nhiên đến thế.
Ngày anh đánh em . Em đoán anh đã rất ghét em không thật lòng như những gì anh từng nói về em.
Bởi anh đã nói chúng ta sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi mà, giờ em lại lẻ loi chạy ngang nhà anh thế này .Bao đèn đỏ bao biển dừng chân
Em cũng như thấy gương mặt anh trong mỗi chiếc tô trắng nào đó đậu trước nhà. Chẳng thể đi qua những nơi mà mình từng đến , bởi vì anh từng làm tổn thương em.
...
Tôi tỉnh lại sau cơn say, đầu óc choáng váng, nhìn ra phía cửa số thấy mặt trời đã lên cao tôi biết bây giờ đã muộn rồi.
Rồi tôi tự dằn vặt mình trong chính cái ánh mắt em nhìn tôi đêm đấy, rồi nở một nụ cười chua chát, "đã 1 tháng rồi tôi và em không liên lạc gì với nhau cả, tôi cảm thấy hụt hẫng."
"Tôi muốn được gặp em , được xin lỗi em, được ôm em vào lòng để thỏa nỗi nhớ."
(Nhưng không thể.)
"Giọng nói trong veo của em chạm tới trái tim tôi"
"Xin em đừng tránh mặt tôi nữa có được không, tôi vẫn đứng lặng thinh dưới nhà em, mùa đông ánh sáng lạnh giá của điện đường làm trái tim tôi lạnh buốt. Nếu em không né tránh anh sẽ lập tức bước từng bước tới chỗ em."
Trở về căn hộ của mình sau nhiều lần em từ chối gặp mặt tôi.
Căn phòng tối, không một vầng sáng . tôi dần quen với căn phòng đó, sự thinh lặng kéo dài.
Không có tiếng điều hòa chạy trong căn phòng đó, có lẽ tôi đã gục ngã trong căn phòng tối tăm đó rồi.
Tôi nhớ lại những khoảng khắc trước đây của em và tôi, đã từng vui vẻ đến thế nào.
"Chúng ta cười cùng nhau. Khóc cùng nhau."
Tưởng chừng những cảm xúc đơn giản như thế này, lại là tất cả đối với mình, một ngày nào đó nếu gặp lại em.
Anh sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của em và nói rằng: "Anh nhớ em nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro