13


Sau một giấc ngủ dài, Chae Young thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, cầm lấy chiếc điện thoại nhìn vào màn hình đang sáng ấy là tin nhắn của Jung Kook, tôi thật sự chẳng muốn trả lời vì bây giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống của riêng mình và quên đi anh.

...

Tắm rửa sạch sẽ thay một chiếc áo hoodie và chiếc quần Jean , cầm túi sách đi ra ngoài, bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối rồi, Chae Young định đi dạo chợ đêm, và đi ngắm biển về đêm ở đảo Jeju.

Lướt qua các sạp hàng, những món ăn bắt mắt, ánh đèn nhấp nháy cùng dòng người nhộp nhịp nó khiến tôi giải toả được phần nào, nào là tokbokki , kimbap, chả cá, xiên nướng.... được tự do ăn thoả thích không bị bất cứ ai ngăn cản khiến tôi thấy thoải mái hơn.

Đi dạo chợ một vòng , tôi hướng về phía biển, đi càng tôi càng cảm nhận được làn gió biển mát lạnh cùng tiếng sóng rì rào, gỡ dép ra đi chân trần trên nền cát , nhìn về phía xa nơi đất liền có những đốm đèn nho nhỏ, nơi tất bật với cuộc sống ấy, khiến tôi như chìm vào tuyệt vọng.
...

Ước gì em hoá thành ngọn gió ,
Thổi cả đại dương đem đến bên anh,
Những yêu thương tràn xuân mới ngọt lành,
Tô đẹp mãi màu tháng năm bất diệt.
Anh có nghe gió thì thầm tha thiết,
Tình yêu này em giành tặng riêng anh...anh biết không.

                        -Sóng gió biển-

Đi dọc bãi biển làn sóng xô vào cờ cứ thể lặp đi lặp lại, em nhìn lên bầu trời đầy sao ấy tự mình cảm thán. " Thật đẹp"

Chơi trò chơi tình ái này.. Chẳng biết khi nào mới kết thúc, em muốn thoát ra nhưng không thể, em càng dãy dụa nó càng lún sâu, tại sao vậy?

Giờ đây.. nếu em khép đôi mi lại..em muốn hoà mình vào làn gió, có thể tự do, có thể đi tới những nơi mình muốn, đi để quên anh, em rất muốn hoá thành nhưng đâu thể được.

Em đã trao anh tất cả những gì em có, em quan tâm đến anh.

Vậy anh hãy nói đi.. em đã sai ở đâu chứ? ... Ký ức về anh nó cừ ủa về như những cơn sóng vào bờ vậy, nó cứ ùn ùn kéo tới, em muốn được quên sao lại thành ra như thế này.

Em không thể bước tiếp được nữa, Chae Young ngồi bệt xuống nền cát mà khóc, những dòng kí ức ấy nó bóp nhẹt em đến mức không thể thở được, nó đau lắm anh biết không? Bởi vì anh khiến. Em trở nên rối bời, em muốn ngừng lại. em không muốn yêu anh nữa.

"Em lại không thể làm được."

"Thật tệ mà!"

Xin đừng cho em thêm bất kì lý do nào nữa.

Tại sao em lại cứ đơn phương yêu anh rồi lại đơn phương chịu tổn thương, tại sao tôi vẫn cứ cần em dù biết rằng bản thân sẽ phải đau khổ.

 Quanh đi quẩn lại. Tại sao tôi vẫn cứ đi quay lại cơ chứ.

Tôi càng lún dần xuống. Tại thời điểm này. Tôi chỉ là một con khờ, tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ngăn bản thân lại được, đó chắc chắn là con tim. Là tình cảm của tôi. Nhưng tôi chẳng thể nào ngăn chúng lại.

Hãy nói với em rằng anh yêu em đi, hãy nói với em rằng đây là mơ đi, em chẳng có chút dũng khí nào để đối diện với anh. Hãy tặng em món quà cuối cùng của em, để cho em không bao giờ có thể quay lại bên anh nữa đi.

...

Tôi khóc mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, xoay người lại đi về khách sạn, bơ phờ đi trên đường tôi vả phải một người con trai, tôi cúi người nhặt những thứ dồ tôi làm rơi của họ , miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, đột nhiên tôi nghe thấy người đối diện gọi tên tôi, ngẩng đầu lên tôi giật mình nói:

"Cha, Cha Eun Woo"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro