Hòa bình

Bệnh viện Konoha, chắc chắn rồi.

Sakura im lặng nhìn lên trần nhà, mệt mỏi cảm nhận từng cơn đau nhức khắp cơ thể. Kunoichi chậm rãi nhấc chăn sang một bên, cố gắng chống khuỷu tay xuống tấm nệm đỡ cơ thể ngồi dậy. Ngoại trừ vết bỏng ra cô chỉ bị kiệt sức vì sử dụng chakra quá nhiều.

"Ồ em tỉnh rồi!"

Đứng bên cánh cửa là Shizune, chị ấy đã phụ trách hồi phục cho cô. Chị ấy cũng đưa cho cô ly nước ấm và Sakura cảm thấy mình hơi run lên vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cô đưa chiếc cốc lên môi và bắt đầu uống như thể cả tháng rồi không có một giọt nước nào vào cơ thể.

"Trận chiến thế nào rồi chị?"

Shizune mỉm cười khi thấy nét mặt căng thẳng của cô nên giải thích ngắn gọn tình hình cho cô nghe. Sakura nghe xong chỉ nắm chặt cái ly rồi xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện.

"Mà giờ cũng khá khuya rồi, em nên tiếp tục ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa rồi khi ấy em muốn trở lại công việc lúc nào cũng được, Hokage-sama đã dặn dò em như vậy đó. Giờ chị cần mang chút giấy tờ này qua cho ngài Đệ Lục, ngày mai gặp lại nhé Sakura." Cô thấy chị ấy vội vàng sửa lại tập tài liệu cho gọn gàng rồi rời đi.

Bỗng cái bụng của cô réo lên trong căn phòng trống, Sakura ngượng ngùng xoa xoa rồi cẩn thận đứng dậy, từng bước một bám vào thanh hỗ trợ bên tường ra bên ngoài. Bây giờ là nửa đêm nên ở bệnh viện chẳng có mấy người, các cô y tá trực khuya nhìn thấy cô họ đều vui vẻ gọi cô một câu "anh hùng" rồi hớt hải chạy lại đỡ cô bước đi. Lúc đó cô chỉ cười nhẹ xua tay nói để bản thân tự hồi phục, cho rằng tất cả mọi người đều là anh hùng, tiền tuyến và hậu phương đều là hai lực lượng gắn liền với nhau không thể tách rời cho nên không được đặt cho cô danh xưng như vậy, cô chỉ là một mắt xích nhỏ trong hệ thống vận hành mà thôi.

Chầm chậm mãi Sakura mới tới được căn tin nhưng ngồi nghỉ phía họ đang nấu có mùi cháo nóng ngấy quá, cô không còn muốn ăn nữa đành theo lối cũ trở về phòng. Trùng hợp Naruto đến thăm, cậu ấy còn vác cả giỏ quà đến đây nữa. Cả hai lại ngồi lấy đồ ăn vặt từ giỏ quà, vừa ăn vừa nói chuyện.

Có nhiều thứ đã xảy ra trong thời gian cô hồi sức, thầy Kakashi trở thành Hokage Đệ Lục, anh Itachi được giải oan và hội đồng Ngũ Quốc đợi cô tỉnh dậy để chuẩn bị cho cuộc họp tuần tới. Về phần Sasuke, cậu ấy bị phong ấn nhãn lực phải chữa trị tạm thời ở khu biệt lập.

Qua hai hôm sau.

Món ăn ở căn tin bệnh viện cô đã chán ngấy rồi, Sakura không còn cách nào khác đành phải xin xuất viện sớm. Chakra đúng là món quà tuyệt vời, trong thời gian cô chìm vào giấc ngủ nó tự động chữa lành những vết thương chẳng cần kết ấn, vết bỏng trên tay cũng nhạt đi rất nhiều. Cơ thể cô có lẽ vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn nhưng ít nhất việc đi lại đã làm giảm sự trì trệ.

Dango, quán thịt nướng đã đóng cửa, chỉ còn lại tiệm mỳ ramen Ichiraku còn mở cho những thực khách lang thang như cô. Vén tấm vải che lên Sakura nhìn thấy một người lẽ ra không nên xuất hiện ở những nơi như thế này.

Ngài Đệ Nhất.

"A! Đệ tử của Tsuna có phải không? Nhóc lại đây ăn đi, ta mời!" Sự nhiệt tình của ngài ấy khiến cô không biết phải nói gì, chỉ đành kéo ghế ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi bát mỳ nóng hổi, Sakura bất chợt được hỏi.

"Nhóc nghĩ hòa bình là gì?" Hashirama nhìn vào vòng xoáy trên miếng Kamaboko, ngài hoài niệm về một thời chiến tranh loạn lạc.

Sakura mân mê ngón tay, cô lạc vào từng dòng suy nghĩ trôi nổi. Điều này chính cô cũng khó mà hình dung được.

"Hòa bình..."

"Để ta kể cho nhóc một câu chuyện nhé." Ngài cười nhẹ.

...

"Lần này chắc chắn sẽ qua bờ bên kia." Cậu bé có mái tóc đen tung hòn đá trong tay rồi nắm lại thật chặt, chuẩn bị để ném lần nữa.

Tuy nhiên một hòn đá khác từ đằng sau cậu được lia tới bờ.

"Chỉ cần nhắm cao hơn một chút là được, mẹo cả đấy." Người nói là cậu bé tóc nâu ngố.

Cậu bé tóc đen không phục quay lại, nhăn mặt nhìn kẻ lạ mới tới.

"Cậu không cần phải nói với tôi điều đó, tôi chỉ cần dồn hết sức là qua ngay. Mà cậu là ai?"

Tóc ngố hai tay chống nạnh, cậu tự nhiên đáp lại.

"Giờ đây tôi chỉ là đối thủ với cậu trong trò lia đá mà thôi. Hơn nữa tôi ném qua bên kia rồi nhé."

Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa ta và Madara. Tính cách của chúng ta khác nhau, tuy nhiên ta vẫn cảm nhận được một mối thân thiết nào đó với cậu ta, giống như... ta biết vì sao cậu ta lại tới dòng sông vào khi ấy.

Ta có hai đệ đệ đã mất khi tuổi còn rất nhỏ. Kawarama bị tộc Uchiha và tộc Hagoromo ném xác cho đám thú rừng, Itama chết thảm dưới lưỡi kiếm của Uchiha. Ta chắc chắn lịch sử sẽ chẳng bao giờ ghi lại điều đó vì ta là người yêu cầu như vậy. Ở thời của ta, dù là trẻ em cũng phải ra chiến trường, tận hưởng những điều nhỏ bé đúng tuổi chính xác quá xa xỉ.

Shinobi không được rơi nước mắt, tất cả được sinh ra trên thế giới này chỉ để chiến đấu và hy sinh.

Đó là những điều cha ta răn đe. Ta thật không thể hiểu mọi người vì sao phải kéo dài cuộc chiến vô nghĩa này.

Để kẻ thù bại trận sao? Không, thế giằng co là vô ích.

Để đám trẻ non nớt khoác lên bộ giáp nặng nề rồi ném chúng ra chiến trường sao? Không, chúng cần được sống trong hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Chúng không phải công cụ chiến tranh, càng không phải hy sinh vì sự bảo thủ của những tầng lớp cầm quyền trong gia tộc.

Ta nhận ra cách suy nghĩ của cha ta hay mọi người đều không khác Uchiha là bao.

Có điều gì đó đã sai trên thế giới Shinobi này.

"Chẳng lẽ không thể hợp nhất thành một Liên minh hay sao?"

Ý nghĩ đó đã theo ta trong suốt Kỷ niên chiến tranh, dần dần tuổi thọ trung bình của cả Shinobi và dân thường chỉ cỡ ba mươi tuổi. Và lý do để tuổi thọ trung bình thấp tới mức như vậy...

Là cái chết của quá nhiều trẻ em.

"Chúng ta đều là Shinobi chẳng biết cái chết sẽ ập tới vào lúc nào. Nếu có một con đường mà không bên nào phải chết, thì đó chỉ khi cả hai đều thấu hiểu lẫn nhau và không che giấu thứ gì với nhau cả. Ngồi lại ăn uống, trò chuyện, nhảy múa cùng nhau như những người anh em thân thiết, nhưng điều đó là không thể..."

"Bởi lẽ chúng ta chẳng thể nhìn sâu thẳm bên trong một người nào đó mà không cần mổ bụng họ, thực tế vốn dĩ đau đơn như địa ngục vậy."

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác?"

"Chịu, chỉ là mỗi lần tôi đến dòng sông này đều cầu nguyện một ngày nào đó chúng ta chẳng cần rạch bụng ai cũng biết cảm xúc của họ." Madara kiên định lia hòn đá.

Thực sự ta đã rất bất ngờ, vì có một người hiểu được cảm giác của ta trong khi những người khác thì không. Lúc ấy ta đã nghĩ vậy ra vẫn còn một tên ngốc có cùng tư tưởng với ta, luôn cố gắng để thay đổi thời cuộc. Madara cứ như món quà mà trời cao ban xuống. Không chỉ có cùng suy nghĩ trong mọi vấn đề...

Sau đó chúng ta hay gặp nhau để trò chuyện và luyện tập trong khi không biết họ tên thực sự, chủ yếu sẽ đấu tay đôi và đối kháng rồi kể về tương lai của cả hai.

"Tôi vẫn còn đứng mà!"

Ta hiên ngang chỉ tay về phía Madara đang ngồi dưới nền đất sỏi đá, bỗng một hòn đá từ đâu bay tới đập vào trán ta một cái đau điếng.

"Từ khi nào mà cậu?!"

"Haha! Tôi ném nó từ lúc cậu chưởng tôi văng xa, hơn nữa tôi không dễ bị đánh bại đâu nhé!"

Dần dần chúng ta trở nên thân thiết hơn, chính cậu ta đã có ý muốn ta giữ vững quan điểm và tư tưởng như ban đầu cũng như tự hào vì cậu ta đã mạnh hơn người lớn trong gia tộc. Mà lúc đó ta lẻn ra sau rồi trêu chọc điểm yếu ngớ ngẩn nhất của cậu ta, khi có người đứng sau lưng cậu ta làm mọi việc khó khăn vô cùng. Khoảng thời gian đó đúng là bình yên nhất mà chúng ta có. Mỗi lần gặp đều khiến mối quan hệ khăng khít vô cùng.

"Điểm yếu của cậu là đánh giá quá nhanh và quá ẩu, tôi chỉ muốn thăm dò cậu trước khi thi leo núi mà thôi."

Nói xong ta chạy lên vách núi trước rồi mặc kệ Madara đang hò hét phía sau. Nơi chúng ta chạy lên cũng là trên những bức điêu khắc Hokage bây giờ, một nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ núi rừng xanh bạt ngàn. Madara cũng cảm thán và muốn thử tài nhãn quan của ta nhưng tâm trạng cậu ta đột nhiên trùng xuống khi lỡ miệng. Chiến tranh quả thực khắc nghiệt mà.

"Nếu tôi mạnh hơn thì tiểu đệ đã không phải chết, tôi đã không thể bảo vệ được nó. Vì thế tôi không nên..." Madara mím chặt môi, ánh mắt đau đớn nhìn bàn tay của cậu ta. "Tôi còn một đệ đệ nữa, vì thế bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ nó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Còn cậu thì sao?"

"Hả? Tôi vẫn còn một đệ đệ nữa, và tôi cũng sẽ bảo vệ nó đến cùng."

Những lời bộc bạch khi ấy đã thôi thúc cả hai chúng ta đặt niềm tin vào việc xây dựng nền móng của hòa bình trên chính Làng Lá bây giờ.

"Hãy khiến cho những đứa trẻ không thể sát hại nhau được nữa! Chúng ta sẽ xây dựng Học viện, nơi bọn trẻ sẽ được học tập và rèn luyện, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với khả năng của từng đứa. Có những người cao cấp hơn làm nhiệm vụ hướng dẫn chúng hoàn thành. Đó sẽ nơi mà những đứa trẻ không phải tới những chiến trường đổ máu nữa."

"Cậu đúng là kẻ hay đưa ra những ý tưởng điên rồ nhất đấy."

"Vậy cậu có nghĩ như tôi không?" Ta hào hứng nhìn cậu ta.

"Chà, nghe không tệ chút nào."

Ngày hôm đó ta đã làm một cuộc cách mạng để bảo vệ cho lý tưởng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro